Em có nên sinh con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vâng, có lẽ mở đầu tác phẩm của mình bằng mục này có hơi đột ngột. Thật ra trước khi viết về mục này, em đã có cái để nghĩ, và để viết. Nhưng cách đây vài phút, mẹ em và em trai em cãi nhau. Thế là em lại có loại suy nghĩ này. Vì sao em lại nghĩ vậy? Mọi người ( nhất là những bạn nữ ) khi đọc đến đây các bạn nghĩ nên hay không nên?

Đối với phần lớn các bạn nữ (những người em đã tiếp xúc xung quanh em). Họ coi việc sau này kết hôn và sinh con như một lẽ hiển nhiên nếu như họ trưởng thành. Dường như ai cũng muốn sinh ra con của chính mình, nuôi con mình lớn lên, nhìn con mình trưởng thành. Đó hẳn phải là một điều hạnh phúc của người làm mẹ, ngay cả khi nghĩ đến việc sau này mình sẽ trưởng thành và có những đứa con của mình cũng khiến họ cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy hy vọng. Em có cô bạn thân, nhà cô ấy theo đạo Thiên Chúa ( và dĩ nhiên cô ấy cũng theo đạo của gia đình mình), khi em đề cập tới vấn đề này, cô ấy nói đạo của cô không cho phép bỏ con dù bất kì lúc nào vì như thế là mang tội, mỗi đứa bé đến với thế giới này đều rất liêng thiêng. Như một cô gái bình thường, em đồng tình với quan điểm đó, đơn giản vì đầu tiên là nó mang tính nhân đạo. Và cô ấy cũng nhìn em và nói với khuôn mặt rạng rỡ và tràn đầy hy vọng rằng, sau này khi lớn lên cô ấy muốn tự mình sinh ra (những) đứa trẻ của mình và nuôi lớn nó. Hỏi cô bạn khác, cô ấy cảm thấy kì lạ khi em hỏi câu này, " Dĩ nhiên là vậy rồi, phải lấy chồng rồi sinh con chứ!". Và trước khi hỏi những người xung quanh về vấn đề này, em cũng đã từng bị hỏi: " Sau này mày có lấy chồng rồi có con không?" Em từng trả lời là " Có" và coi như là việc hiển nhiên không phải bàn cãi. Thế nhưng từ khi hỏi những người khác cho đến tận bây giờ thì quan điểm của em về việc sinh con lại có thay đổi càng ngày càng theo hướng ngược lại.
Suy nghĩ  KHÔNG NÊN CÓ CON  của em bắt nguồn từ một cô bạn thân khác coi việc đẻ con và nuôi con là một việc phiền phức, tốn thì giờ. Em không phủ định quan điểm của em bị thay đổi là do bắt nguồn từ hướng suy nghĩ của cô bạn đó. Nhưng nó tác động không nhiều, kiểu như cô ấy nói càng làm em thêm chắc chắn khi mình thay đổi quan điểm. Việc thay đổi bắt đầu vào khoảng thời gian em gần bước vào lớp 12. Khi giữa em và mẹ có cái nhìn không giống nhau về cách học của em hay mọi thứ mà em làm. Khi bị mẹ la em đều tỏ ra rất khó chịu và muốn mẹ em thôi lải nhải. Vì mỗi lần mẹ la em cảm thấy mẹ như xỉ nhục em vì những lời nói của mẹ rất nặng nề. Có lúc em chỉ khó chịu không nói gì. Nhưng cũng có lúc em cãi lại mẹ chỉ để bảo vệ quan điểm của mình là đúng. Và những lúc như vậy cuộc tranh luận của cả hai đều không đi đến đâu vì ai cũng cho mình là đúng. Những lúc như vậy mẹ thường nói: " Con với cái, nuôi nó lớn vậy chỉ để cãi lại mẹ nó thôi.", " Làm sao tao không biết? Tao đẻ mày ra mà. Tao phải biết chứ.", " Thế tao đi làm cực khổ kiếm từng đồng tiền cho chị em mày đi học để làm gì? Để chúng mày quay lại cãi tao?",... Những lần mẹ nói như vậy em vừa giận vừa không giận. Không giận là vì khi nghĩ lại em cũng có cái sai, em cũng hỗn vì em quá muốn cho những gì em làm là đúng, và sự thật là mẹ phải nai lưng ra nuôi em từ khi em chưa đẻ ra vậy mà em cãi lại mẹ. Giận là vì em không làm sai to đùng như những gì mẹ nói, giận vì mẹ quá bảo thủ giữ quan điểm của mình. Những lúc có hai loại suy nghĩ song hành cũng một lúc như vậy, một ngày em chợt nghĩ nếu mình có con rồi thế nào? Nếu nó cãi lại mình, mình có buồn không? Nếu phát hiện nó nói dối hay có thói hư tật xấu nào, liệu mình sẽ phải làm gì? Nếu mình hy vọng quá nhiều vào nó mình có thất vọng không? Hay khi nó bước vào giai đoạn trưởng thành, bắt đầu không còn nghe lời mình. Vậy mình phải làm  gì?...
Và em chợt nhận ra đẻ thì dễ nhưng nuôi thì không hề. Khi tự nghĩ ra tình huống như vậy, em không đủ cam đảm để nghĩ cách giải quyết. Em sợ em chỉ nghĩ xong rồi để đó. Sau này nếu có con thật, gặp những trường hợp đó em sợ mình bất lực, mình thất vọng, mình không hiểu chính đứa con mình sinh ra. Và em sợ rằng mình không thể hi sinh được nhiều như mẹ mình bây giờ. Em sợ lắm! Em sợ cảm giác nhìn con mình sau này lớn lên cãi lại mình, nhìn con mình bồng bột mà không thể khuyên ngăn, sợ mẹ con không hiểu nhau do cách biệt thế hệ, do suy nghĩ của một người từng trải đời và suy nghĩ của một đứa trẻ đang còn tò mò, chập chững làm quen đời.
Và hôm nay cũng vậy, khi em trai em muốn xin tiền đi chơi đá banh ngày mai. Chuyện sẽ không có gì nếu em không nói với mẹ là em đã cho nó 10k rồi và mẹ chỉ cần đưa nó thêm 10k nữa ( trong ví em ngoài tờ 10k là lẻ ra thì ko còn đồng lẻ nào). Thế nhưng mẹ lại nói với nó kiểu đi đá ở đâu, mấy giờ, có phải chơi net không,... Và khi bị hỏi như vậy làm em trai em rất giận ( mặc dù em trai em chẳng phải đứa ngoan hiền gì. Những gì mẹ nói đều đúng cả. Vì em tôi làm mất niềm tin ở mẹ tôi từ những chuyện đó.) Nó cảm thấy bực mình và gào ầm lên với mẹ, sau một hồi cãi vả nó lại gào lên: " Mẹ không hiểu con!" Mẹ chỉ bảo: " Nếu tao không hiểu mày thế sao tao bắt tận mặt mày được?" Rồi mẹ lại hỏi nó: "Thế mày có hiểu cho tao không? Hay mày chỉ cần mỗi tao hiểu mày?". Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Thằng em tôi ném tờ tiền tôi vừa đưa nó chiều nay xuống một góc. Nó cho rằng vì tôi nói nên mẹ mới kiếm chuyện với nó. Đến lúc mẹ tôi vào giường nằm ngủ, em có nghe mẹ cười và nói: " Nó bảo tao không hiểu nó..." Một câu độc thoại nội tâm của một người mẹ với một cậu con trai lớp 9.
Thế nào mới được gọi là hiểu nhau? Em đồng ý là mẹ hiểu chị em em. Nhưng mẹ lại không thể hiểu hết. Mẹ đẻ chúng em ra, nhìn bọn em lớn lên nên những gì thuộc loại bản chất mẹ hiểu hết. Nhưng mẹ lại không thể cùng đi học, cùng ngồi một bàn, mẹ không thể kề sát em. Vì vậy khi ra khỏi nhà em lại có mối quan hệ khác - bạn bè, vậy nên khi em thay đổi cách suy nghĩ mà mẹ dạy thành cách suy nghĩ của bạn bè lại. Sẽ phát sinh ra mâu thuẫn giữa cái con muốn mẹ hiểu và mẹ muốn con hiểu. Vì thế em rất sợ sau này lỡ mà có con, mình lại không thể hiểu nó thì đó là một loạt thất bại. Mà từ thất bại đó lại khiến con không hiểu mình. Thất bại từ đó được nhân đôi và lớn dần.
Nói thật, chính em còn không hiểu em vậy làm sao em hiểu được người khác. Vòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn như vậy làm em cảm thấy rất mệt mỏi với việc có con. Hoặc do em chưa muốn làm mẹ, chưa thích có con. Dù sao bây giờ em vẫn còn rất trẻ, suy nghĩ của em vẫn có thể bị thay đổi. Nhưng, ngay bây giờ, hiện tại em thật sự đã nghĩ sau này mình không nên có con, có chồng. Chỉ cần tiền là đủ.
Quan điểm mọi người đối với vấn đề này như thế nào ạ???
                              09/01/2019
                               B'ng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro