Chương 4: Như là đang gọi chó vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì ánh mắt Hàn Diệu Diệu quá mức mãnh liệt và đáng sợ, Lục Dĩ Ngưng sợ sẽ được nắm đấm của cô ấy phục vụ nên cả nửa sau của trận đấu cô không dám chọc tức cô ấy nữa.

Xem đến đoạn phấn khích, cô cùng lắm chỉ dám cắn răng và nắm chặt tay, bộ dáng không nói một lời của cô nghiễm nhiên trở thành một dòng nước trong trẻo giữa một đám nữ sinh kích động hô to gọi nhỏ.

Bởi vì không phải trận đấu chính thức nên thời gian thi đấu không dài lắm, không lâu sau đó sân bóng rổ lại trở về khung cảnh tĩnh lặng.

Thành viên hai đội lần lượt giải tán, tiếng hô hào và cổ vũ từ khán đài cũng dần dần lắng xuống.

Hơn 7 giờ tối, sắc trời vừa bắt đầu tối.

Lúc này Lục Dĩ Ngưng mới hoàn toàn giải phóng cho tay và miệng mình, ngón tay cô buông lỏng, thở dài một hơi.

Có lẽ do vừa rồi mím môi dùng sức quá mạnh nên vừa thả lỏng đã thấy môi có chút sung huyết, màu sắc cũng đậm hơn bình thường một chút.

Ánh sáng đèn đường chỗ này mờ nhạt, xung quanh lại toàn người là người, ánh đèn mờ ảo làm nền càng tôn lên vẻ đẹp của cô gái, môi hồng răng trắng, khuôn mặt mềm mại tựa như có thể véo ra nước.

Hàn Diệu Diệu vừa rời tầm mắt từ trên người bạn trai mình quay đầu sang chợt đứng hình vài giây, rồi đưa tay ra véo lên mặt cô, "Ngưng Ngưng——"

Ánh mắt của cô ấy có thể nói là ôn hòa, giọng nói cũng dịu dàng hiếm thấy, chỉ là câu hỏi mà cô ấy nói ra Lục Dĩ Ngưng lại không muốn nghe cho lắm: "Rốt cuộc tại sao trước kia cậu lại có thể nhìn trúng Bùi Tuyệt vậy?"

"........"

Lục Dĩ Ngưng trầm mặc một lúc rồi cũng đáp lại bằng một câu mà có thể cô ấy không muốn nghe cho lắm: "Bạn trai cậu thua rồi kìa."

Dừng lại vài giây, "Còn thua rất thảm."

Hàn Diệu Diệu: "............."

Lục Dĩ Ngưng cũng chỉ nói đùa với cô ấy thôi.

Tuy rằng cô không muốn nhắc đến cái người Bùi Tuyệt này, nhưng đây cũng chẳng phải cái gì tuyệt đối không thể nhắc đến, cô chống cằm, tầm mắt dừng ở một điểm nào đó đang di động cho đến khi bóng người kia biến mất ở cửa nhà vệ sinh nam, cô mới hỏi lại một câu: "Cậu nghĩ sao?"

"Vì trông anh ta đẹp trai?"

Tuy rằng nhan sắc Bùi Tuyệt hai năm nay có chút đi xuống, nhưng nếu đứng giữa một đám nam sinh của Viện Y thì ngũ quan đoan chính và dáng người cao ráo của anh ta vẫn được coi như là đẹp trai.

Thế nhưng Lục Dĩ Ngưng thực sự cũng không phải vì điểm này, luận về diện mạo, khi cô còn học cấp 3, nam nữ sinh ban nghệ thuật các cô chính là bộ mặt của trường.

Bộ mặt của trường, chính là ý chỉ bộ mặt đúng nghĩa trên mặt chữ.

Tuy không so được về mặt học tập nhưng nếu so về nhan sắc thì học sinh nghệ thuật bọn họ có thừa.

Trong ban có rất nhiều học sinh nam đẹp trai hơn Bùi Tuyệt, người theo đuổi Lục Dĩ Ngưng cũng không ít, nhưng cô thật sự chưa từng yêu đương với bất kỳ ai trong số bọn họ.

Còn về tại sao lại nhìn trúng Bùi Tuyệt —— Lục Dĩ Ngưng suy nghĩ một chút, "Chắc là do anh ta tương đối có nội hàm."

Hàn Diệu Diệu càng không thể tin được: "Sao mà cậu biết được là anh ta có nội hàm?"

Câu này của Lục Dĩ Ngưng là lời nói thật.

Cô quả thực đúng là vì tấm lòng của Bùi Tuyệt, anh ta ôn nhu quan tâm chu đáo, về văn thì có thể làm thơ, về võ thì có thể cầm dao phẫu thuật, lại còn tinh thông cầm kỳ thi họa giống như tiểu thư con nhà giàu thời cổ đại vậy, ngày Lục Dĩ Ngưng làm lễ thành niên, anh ta như một con thiên nga trắng cô độc đứng giữa một đám phú nhị đại quần áo Gucci tay đeo Patek Philippeăn mặc như là khổng tước, không còn nghi ngờ gì nữa, một giây ấy, Lục Dĩ Ngưng quả thật đã rung động.

Có điều bây giờ cô không có thời gian để mà giải thích dài dòng như vậy, bởi vì phía trước nơi cách đó không đến 100m, chàng trai áo trắng quần đen đã ra khỏi nhà vệ sinh.

"Cậu nghĩ thử mà xem," Nhịp tim Lục Dĩ Ngưng đột nhiên tăng tốc, cô nắm chặt điện thoại và đứng dậy, nói như thật, "Nếu trong não anh ta không có gì hết thì có thể tuổi còn trẻ mà đã bị hói đầu không?"

Hàn Diệu Diệu: "........"

Hình như cũng hơi có lý.

Lục Dĩ Ngưng nói xong rồi lấy lệ vỗ bả vai cô ấy, sau đó hai ba bước liền nhảy xuống khỏi khán đài.

Nửa phút sau Hàn Diệu Diệu mới đi theo phía sau, cô ấy không biết tâm tư của Lục Dĩ Ngưng nên vẫn còn thao thao bất tuyệt về Bùi Tuyệt.

Mỗi một từ Lục Dĩ Ngưng đều nghe rõ, nhưng ghép lại thành câu có nghĩa như thế nào thì cô lại không có thời gian để suy nghĩ, trong lòng cô chỉ có bóng người phía trước, rất cao rất gầy, bởi vì vai rộng chân thẳng nên bước đi trông rất đẹp mắt.

Chiều cao giữa nam và nữ chênh lệch không ít, chàng trai chân dài, bước chân lại nhanh, vì vậy khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị kéo dãn ra, Lục Dĩ Ngưng tăng tốc đồng thời nội tâm cũng đang hỗn loạn, vô cùng rối rắm.

Hi vọng anh sẽ quay đầu, lại không hi vọng anh quay đầu.

Có lẽ do ánh mắt của cô quá nóng bỏng, ý nghĩ này chỉ mới xuất hiện được vài giây, bước chân người phía trước đột nhiên dừng lại.

Lục Dĩ Ngưng giống như một kẻ cuồng theo đuôi, vô cùng nhanh chóng dừng lại theo, sau đó ngay khoảnh khắc anh quay lại cô cũng quay người đi.

Anh quay về phía sau, cô rẽ sang bên phải.

Ánh mặt hai người vừa vặn xẹt qua.

Khoảng cách chưa tới 5m, Đường Mộ Bạch đứng dưới đèn đường nheo mắt, mất mấy giây mới nhớ ra cô gái này là ai.

Ánh mắt anh lạnh nhạt, nhẹ nhàng rơi xuống trên cánh cửa trước mặt Lục Dĩ Ngưng, một lúc sau, anh hơi nhếch khóe miệng, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi gửi cho Lục Cảnh Hành: 【Em gái cậu?】

Nửa phút sau: 【Ừ, làm sao vậy?】

Đường Mộ Bạch: 【Hiện giờ cô ấy đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nam.】

Lục Cảnh Hành: 【?】

Đường Mộ Bạch liếc nhìn thời gian: 【Một phút rồi.】

Lục Cảnh Hành: 【......】

Đường Mộ Bạch: 【Dáng vẻ cô ấy dường như rất muốn đi vào.】

Lục Cảnh Hành không trả lời.

Nửa phút sau, di động của Lục Dĩ Ngưng đột nhiên rung lên.

Cô lấy ra liền thấy tên người gọi hiển thị: Lục Cảnh Hành.

Lục Dĩ Ngưng: "......"

——

Người nào đó đặt câu hỏi: Cảnh tượng xấu hổ nhất mà bạn từng trải qua là gì?

Câu trả lời nặc danh:【Bị chàng trai mình thích bắt gặp chính mình đang lưỡng lự trước cửa nhà vệ sinh nam, chưa hết, đây còn chưa là gì, càng xấu hổ hơn chính là, chàng trai đó lại còn là bạn của anh trai bạn... Bạn có thể tưởng tượng đến cái cảnh, trong lúc bạn đang đứng trước cửa nhà vệ sinh tiến thoái lưỡng nan thì anh trai thân yêu của bạn gọi điện đến tận tình khuyên bảo mà nói với bạn rằng 'Cái đó của con trai không có gì đẹp mắt đâu', cảm giác của bạn sẽ ra sao?

Quên đi, tôi có thể nhịn được.

Ai bảo hai người bọn họ đẹp trai chứ?】

Đúng 9 giờ 30 phút tối, Lục Dĩ Ngưng gõ xong câu trả lời này liền ấn gửi đi.

Màn hình điện thoại vừa hiển thị gửi đi thành công, tin nhắn của Khương Nại cùng lúc hiện ra:【Lúc chiều làm thí nghiệm điện thoại hết pin, giờ mới về ký túc xá để sạc pin được, bảo bối có chuyện gì thế?】

Chưa được vài giây, tin nhắn tiếp theo của Khương Nại nhanh chóng xuất hiện trên màn hình:【Đợi đã, cậu yêu rồi? Yêu ai?】

Khương Nại: 【Vc, không phải cậu lại tro tàn lại cháy cùng cái thứ chó má kia đấy chứ?】

Từ "Thứ chó má" này là Khương Nại đặc biệt dùng riêng cho Bùi Tuyệt sau khi Lục Dĩ Ngưng chia tay anh ta.

Lục Dĩ Ngưng:【Chắc cậu từng nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ rồi nhỉ?】(*)

(*) trên wechat lúc bị chặn rồi, bên cạnh tin nhắn gửi đi sẽ có dấu chấm than đỏ, báo không gửi được tin nhắn

Vừa gửi tin nhắn đi, cửa ký túc xá đã bị người đập bang bang, giọng nói của Hàn Diệu Diệu từ ngoài cửa truyền vào, giọng mũi nồng đậm không rõ: "Ngưng Ngưng, tớ quên mang chìa khóa rồi...."

Ký túc xá là kiểu phía trên là giường, bên dưới là bàn học, Lục Dĩ Ngưng tạm dừng nói chuyện với Khương Nại, đứng dậy xuống giường mở cửa cho Hàn Diệu Diệu.

"Ngưng Ngưng à——"

Hàn Diệu Diệu rõ ràng đã uống không ít rượu, cửa vừa mở ra mùi rượu trên người cô ấy liền ập đến, Lục Dĩ Ngưng nhăn mũi, cuống quít đỡ lấy người đang lảo đảo muốn đập vào khung cửa, người kia liền nhào vào lòng cô rồi cố ý nhón chân ghé vào bên tai cô nói nhỏ tựa như đang chia sẻ một bí mật: "Báo cho cậu biết một tin tốt nhé."

Một con quỷ say rượu thì có thể báo được tin tốt gì chứ?

Tuy rằng Lục Dĩ Ngưng cảm thấy buồn cười nhưng cô vẫn phối hợp hỏi lại: "Tin tốt gì cơ?"

Cả người Hàn Diệu Diệu đều treo trên người cô, "Anh trai mà cậu vẫn luôn nhìn lúc chiều.... Tớ biết người ta tên là gì rồi nhé."

"......"

Mặc dù Hàn Diệu Diệu uống rất nhiều nhưng may là vẫn chưa đến mức quá say, cô ấy bày đặt hắng giọng một tiếng: "Chính là cái người đại diện sinh viên xuất sắc phát biểu trong hội chào đón tân sinh viên của trường, Đường Mộ Bạch đó!"

Hội chào tân hôm đó Hàn Diệu Diệu có việc nên không đi nhưng Lục Dĩ Ngưng thì có.

Hàn Diệu Diệu nhíu mày, ngước lên nhìn cô: "Không phải cậu đã đi à.... Lúc anh ấy phát biểu thì cậu đang làm cái gì thế?"

Lục Dĩ Ngưng cũng nhíu mày theo, lúc ấy cô đang làm cái gì?

Lúc ấy cô.... Ngủ mất rồi.

Hôm chào tân ấy cái nóng của mùa hè vẫn chưa qua, hàng chục ngàn người chen chúc trên sân thể dục dưới cái nắng mặt trời thiêu đốt, Lục Dĩ Ngưng ngồi ở hàng ghế phía cuối, nghe một hồi liền ngủ quên luôn.

Thậm chí cô còn chẳng nhớ từng có người đại diện sinh viên xuất sắc lên sân khấu phát biểu.

Hàn Diệu Diệu cũng không quá rối rắm ở vấn đề này, cô ấy cười "hê hê" một tiếng, "Tối nay lúc đi ăn cùng với bạn trai tớ và bọn họ, tớ còn đi hỏi giúp cậu Wechat của anh ấy rồi đó..."

Mắt Lục Dĩ Ngưng sáng lên, nghĩ thầm Hàn Diệu Diệu người này tuy rằng không đáng tin cậy lắm, có điều lúc làm chuyện lớn cũng thật không làm người ta thất vọng, tâm tình cô tốt lên, giọng điệu cũng thân thiện hơn: "Sau đó thì sao?"

"Anh ấy nói anh ấy dùng điện thoại Nokia, không cài được Wechat."

Hàn Diệu Diệu uống say nên đầu óc cũng không tỉnh táo, hiển nhiên cho là thật: "Ngưng Ngưng cậu biết không? Hàng hiệu trên người anh ấy cũng đều là hàng nhái cả, tớ hỏi anh ấy mua ở đâu, anh ấy nói mua hàng bán bên lề đường mười tệ một cái, haiz, ai mà biết được học trưởng thành tích xuất sắc bề ngoài tỏa sáng của chúng ta thật ra lại là một sinh viên nghèo đến cái tất cũng phải vá mấy lần đâu chứ?"

Lục Dĩ Ngưng: "..............."

——

Câu trả lời của Lục Dĩ Ngưng trên Zhihu được đẩy lên hàng top với 4000 lượt like chỉ trong một tuần ngắn ngủi.

Một tuần sau, vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, cô đang đi lòng vòng quanh một chậu trúc xanh ở nhà cô của cô thì nhận được tin nhắn của Lục Cảnh Hành.

Lục Cảnh Hành cũng là một người bận rộn, hơn nữa còn đang học năm ba, trừ khi có chuyện nếu không anh rất ít khi gửi tin nhắn cho cô.

Ví dụ như lần này, anh chỉ nói ngắn gọn trong vài câu:【Dĩ Ngưng, USB của anh bị rơi ở phòng khách, bạn anh tiện đường đi qua lấy hộ, em ra cổng đưa cho cậu ấy nhé?】

Anh dùng dấu hỏi chấm, nhưng với sự hiểu biết của Lục Dĩ Ngưng về anh, cô biết bạn anh lúc này phỏng chừng đã đến trước cổng rồi, Lục Dĩ Ngưng cũng không dám trì hoãn, sau khi tìm thấy chiếc USB mà Lục Cảnh Hành nói trên bàn trà, cô mặc thêm áo khoác liền đi ra ngoài.

Sân biệt thự nhà họ Lục không nhỏ, Lục Dĩ Ngưng vừa ra đến cổng liền nhìn thấy người đang đứng cạnh cánh cổng lớn chạm khắc, người nọ dẫm lên một cục đá rất nhỏ dưới chân, nửa cúi đầu gọi điện thoại.

Hô hấp của Lục Dĩ Ngưng đình trệ, đầu óc đột nhiên trống rỗng, cô buột miệng gần như theo bản năng: "Tiểu Bạch——"

Thật ra cô muốn gọi "Học trưởng", dù sao hai người bọn họ hiện tại cũng không thân lắm, chết là chết ở chỗ mấy ngày nay Hàn Diệu Diệu mỗi lần nhắc đến anh đều dùng cái tên "Tiểu Bạch" này, trước Tiểu Bạch sau Tiểu Bạch, dùng lời của bạn học Hàn Diệu Diệu mà nói, cái tên "Tiểu Bạch" này tương đối dễ nhận biết, bằng không cứ gọi "Học trưởng" thôi thì rất có khả năng sẽ không biết ai là ai.

Suy cho cùng học trưởng có rất nhiều, đây học trưởng kia cũng học trưởng, gần như nam sinh cả trường đều là học trưởng của bọn họ.

Lần này Lục Dĩ Ngưng hoàn toàn là do theo thói quen, thế nên vừa thốt ra khỏi miệng cô liền hối hận.

Cách một cánh cửa sắt, chàng trai ở cửa cũng ngẩn người, sững sờ vài giây mới quay đầu lại.

Vừa rồi ngữ điệu của cô gái nhỏ nhẹ nhàng, âm cuối vừa mềm mại vừa nhu hòa, rất dễ nghe.

Nhưng mà, cmn cứ như là đang gọi chó vậy.

Đường Mộ Bạch nhẹ nhíu mày, miễn cưỡng "Ừm" một tiếng, "Gọi ai vậy?"

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâu rồi không viết văn, tốc độ tay không theo kịp não rồi huhuhu

Tiến độ cuốn này sẽ không chậm đâu, mọi người yên tâm nhé moah moah 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro