Chương 6 : Tôi sẽ không yêu đương với cậu đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Nại cảm thấy phản ứng của Lục Dĩ Ngưng khơi khác thường.

Cô ấy và Lục Dĩ Ngưng đều là tân sinh viên năm nhất mới nhập học không bao lâu, cho nên mấy ngày trước lúc nghe thấy Lục Dĩ Ngưng nhắc đến cái tên "Đường Mộ Bạch", cô ấy cũng chỉ biết đó là một học trưởng nổi danh của viện mình, trong lòng Khương Nại nghĩ, ánh mắt của bạn thân mình cuối cùng cũng tốt hơn một chút, không đến nỗi để bản thân bị lừa nữa, lúc ấy còn vui mừng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Không nghĩ tới chỉ vừa qua có một tuần, một bạn cùng phòng nào đó trong lúc lướt Zhihu liền ăn được một quả dưa lớn đến kinh người, vừa nhận được liên kết, tim Khương Nại đã lạnh đi một nửa.

Nhìn lại phản ứng của Lục Dĩ Ngưng, tim cô ấy lại càng thêm lạnh hơn.

Ngay lúc này Khương Nại vô cùng muốn có một cái bàn là của Hương Phi(*) để là phẳng đôi lông mày đang nhíu chặt của chính mình, ánh mắt cô ấy quái dị, "Vấn đề bây giờ là đẹp hay không đẹp sao?"

(*) bạn nào còn nhớ Hoàn Châu Cách Cách chắc hiểu

"Không phải sao?"

Hai người đi trên con đường về ký túc xá, hai bên đường là những cây ngô đồng lớn san sát, ánh đèn đường xuyên qua khe hở giữa tán lá cây chiếu xuống mặt đất tạo nên những cái bóng đung đưa qua lại, Lục Dĩ Ngưng hoàn toàn không thể hiểu nổi ánh mắt của cô ấy, cô hỏi lại, "Vậy thì nên là cái gì?"

"Nên là số bạn gái cũ của anh ấy chứ," Khương Nại hận sắt không thành thép mà đưa ngón tay lên đếm, "Cậu không cảm thấy như vậy là quá nhiều sao?"

Lục Dĩ Ngưng gật gật đầu, "Cho nên vấn đề là đẹp trai đó, nếu anh ấy mà xấu thì cũng chẳng thể nào tìm được nhiều bạn gái như vậy đâu, đúng không?"

Khương Nại triệt để cạn lời: "......"

Giọng nói của Lục Dĩ Ngưng rất nghiêm túc, nói xong liền như nhớ ra cái gì, cô thấp giọng, "À, hình như cũng không thể loại trừ kiểu người như ba tớ."

Xấu thật là xấu, nhưng lại có quá nhiều tiền.

Luận về diện mạo, Lục Vệ Quốc và Đường Mộ Bạch hoàn toàn ở hai thái cực đối lập nhau.

Đường Mộ Bạch là đẹp trai đến mức khiến người khác cam tâm tình nguyện làm chú chó trong vòng tay anh, còn về Lục Vệ Quốc, xấu đến mức nào?

Xấu đến mức mỗi lần Lục Dĩ Ngưng đi xuống từ xe của ông đều sẽ có người cho rằng hai người họ có quan hệ gì đó không chính đáng.

Một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng trường, người đi đường liếc nhìn logo lấp lánh trên chiếc xe của Lục Vệ Quốc, lại nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Lục Dĩ Ngưng, vừa nhìn vừa lắc đầu, chỉ còn thiếu nước đem mấy lời như "thời phong nhật hạ", "thế đạo giờ thay đổi rồi"(*) viết hết lên mặt thôi.

(*) hai câu này ý đều là kiểu thế thời đổi thay, vật đổi sao dời bla bla

Hai người không hề giống nhau một chút nào, căn bản sẽ chẳng có ai cho rằng đây là bố con ruột.

Hơn nữa sinh viên nghệ thuật vốn dĩ đã rất dễ bị người khác đeo lên thành kiến, Lục Dĩ Ngưng cũng vì điều này mà không ít lần bị người khác nghị luận sau lưng.

Khương Nại hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, cô ấy thu hồi ánh mắt và chuyển chủ đề: "Vậy cậu tính làm sao, chẳng lẽ vẫn muốn theo đuổi anh ấy?"

Cô ấy vốn dĩ muốn vẽ đường lui cho Lục Dĩ Ngưng, câu này cũng chỉ là thuận miệng hỏi, kết quả vừa hỏi xong liền thấy hối hận.

Lục Dĩ Ngưng đột nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn, đôi mắt cô sáng lấp lánh dưới bóng cây nửa sáng nửa tối, chính trong một khoảnh khắc này, thậm chí Khương Nại còn tưởng như Lục Dĩ Ngưng đã bị hạ một loại cổ gọi là "Đường Mộ Bạch", hơn nữa còn trúng độc không hề nhẹ.

Hơn nữa tự bản thân cô trúng độc không quan trọng, quan trọng là còn làm khổ Khương Nại, người học cùng viện cùng chuyên ngành với Đường Mộ Bạch.

Bởi vì Khương Nại nghe thấy Lục Dĩ Ngưng nói một câu: "Nại Nại, cậu giúp tớ theo đuổi nhé."

"......"

——

Đương nhiên không thể thật sự để Khương Nại giúp cô theo đuổi, chẳng qua là để cô ấy đi nghe ngóng lịch học của Đường Mộ Bạch mà thôi.

Trước kia Lục Dĩ Ngưng chưa từng thích người khác như vậy, thật vất vả mới có một lần, cô không hề biết cái gì gọi là biết khó mà lui gặp chuyện chùn bước, ngược lại còn ngập tràn ý chí chiến đấu dự tính bước qua khó khăn mà đi lên.

Chỉ là lịch học nào có dễ hỏi thăm như vậy, Khương Nại đã hỏi mấy học trưởng học tỷ năm ba, nhưng nếu không phải là bao gồm các khóa học chung khác nhau thì cũng là khoảng thời gian của khóa học chuyên ngành không giống nhau, mấy cái thời khóa biểu xin về đều không hề có một chút điểm chung nào.

Đường cong cứu quốc hiển nhiên là không thể thực hiện được rồi, khi Khương Nại đi hỏi các học trưởng năm ba một lần nữa cũng chỉ có thể trực tiếp chỉ tên nói họ đề cập thằng đến Đường Mộ Bạch.

Học trưởng bị cô ấy hỏi kia lúc gặp lại cô ấy đến biểu cảm cũng đã thay đổi, trong ánh mắt khi nhìn cô ấy tựa hồ tràn ngập dũng khí đáng khen ngợi, "Học muội, cố lên nhé."

Học trưởng này là bạn cùng phòng của Đường Mộ Bạch niên việc lấy lịch học của anh cũng chẳng phải chuyện khó gì.

Nhưng cũng chính vì là bạn cùng phòng, anh ta rất có khả năng sẽ nói chuyện này với Đường Mộ Bạch, Khương Nại không hề muốn người khác hiểu lầm bản thân cô ấy có tâm tư gì đó với tên củ cải lăng nhăng này, nên liền vội vàng thanh minh: "Em hỏi hộ bạn em thôi."

Học trưởng cười, anh ta nhìn quen loại hệ liệt truyện "bạn chính là bản thân" này rồi, một bộ dáng "mọi người đều hiểu" vỗ lên vai Khương Nại: "Anh hiểu anh hiểu, lịch học tối nay đưa cho em."

Tối đó, học trưởng quả nhiên gửi lịch học qua cho cô ấy.

Khương Nại thậm chí không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp chuyển tiếp sang cho Lục Dĩ Ngưng.

Trước kia khi Lục Dĩ Ngưng qua lại với Bùi Tuyệt, Khương Nại vẫn luôn cảm thấy Bùi Tuyệt không xứng với cô, Lục Dĩ Ngưng có tiền có nhan sắc còn có thân hình, ở bên Bùi Tuyệt giống như đem một cây cải trắng tốt cho heo ăn vậy.

Còn bây giờ thì sao, cô ấy trơ mắt nhìn cây cải trắng kia chân đủ dài rồi, liền tự mình chạy đến một cái đầu heo khác.

Khương Nại thở dài, lại thở dài, 11 giờ đêm, cô ấy tắt điện thoại xuống giường đi xem "Bệnh thần kinh học".

Tâm phiền ý loạn, chỉ có học tập mới có thể khiến cô ấy bình tĩnh lại.

Chỉ có điều Khương Nại không biết được rằng, học trưởng kia chân trước vừa gửi lịch học sang cho cô, chân sau Đường Mộ Bạch đã biết luôn rồi.

Lúc đó Đường Mộ Bạch vừa từ phòng tắm đi ra, ba bạn cùng phòng khác đều đang ai bận việc nấy, anh đang cầm khăn lông lau tóc, một người ở gần cửa tự nhiên "À" một tiếng, "Tiểu Bạch, hôm nay lại có một tiểu học muội hỏi tôi lịch học của cậu."

Sở dĩ dùng từ "lại" này là vì người hỏi anh ta lịch học và phương thức liên lạc của Đường Mộ Bạch thực sự nhiều đến không đếm nổi.

Hỏi lịch học thì còn được, dù sao thì phòng học có thể tùy ý đến, nhưng hỏi thẳng phương thức liên lạc thì thảm rồi, lời mời kết bạn Wechat gửi đến, người nọ đến liếc còn chẳng thèm liếc lấy một cái, chứ đừng nói gì đến đồng ý.

Bạn cùng phòng bắt chéo chân, "Có điều học muội lần này trông cũng khá xinh đẹp đó, cậu có muốn thử xem không?"

Bắc Thành đã vào thu, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn, Đường Mộ Bạch vừa tắm xong trên người mặc áo sơ mi trắng, tóc vẫn chưa khô, anh treo khăn lông sang một bên, "Ai vậy?"

"Cậu có ý thật à?" Bạn cùng phòng lập tức trở nên hào hứng, anh ta hạ chân xuống rồi ngồi thẳng lên, "Có điều học muội này nói là hỏi thay bạn cơ, hay là cậu đợi xem lớp chúng ta ngày mai có thêm người nào là biết ngay?"

Bốn tên cẩu độc thân trong ký túc xá, tuy bình thường không hay bát quái có điều nói đến loại chuyện này liền sôi nổi hơn hẳn, hai người còn lại cũng phụ họa nói: "Đúng đó Tiểu Bạch, đến lúc đó nếu học muội hỏi Wechat của cậu mà cậu không muốn cho thì có thể gửi của ba chúng tôi cho cô ấy nha!"

"Đúng đúng đúng," một người khác đẩy mắt kính, giọng nói vô cùng tủi thân, "Tiểu Bạch, cậu nhìn tôi xem, tôi còn chưa từng yêu ai nè..."

"......"

Đường Mộ Bạch vốn đang tắt máy tính, nghe đến câu này động tác liền ngừng lại, quay đầu nhìn, "Tắm rửa rồi đi ngủ đi."

Dáng người anh gầy, áo sơ mi mặc cực kỳ tùy ý, cúc áo cũng không cài hết, xương quai xanh sau cổ áo như ẩn như hiện, anh đóng laptop lại, "Tôi sẽ không yêu đương với cậu đâu."

——

Tối qua Lục Dĩ Ngưng đi ngủ sớm, sáng hôm sau dậy ngủ mới nhận được tin nhắn kia.

Cô còn chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc còn đang choáng váng, sau khi nhận được văn kiện mở ra nhìn một hồi, cuối cùng mới gõ mấy chữ gửi cho Khương Nại: 【Cái gì đây?】

Hỏi xong được vài phút cô mới phản ứng lại, không kịp thu hồi nữa rồi, cô mở văn kiện ra, tỉ mỉ đọc qua không sót một từ.

Hôm nay là thứ sáu, 9 giờ 20 phút sáng, anh có một môn học ba tiết liền, mà vừa đúng lúc, sáng nay cô không có tiết.

Lục Dĩ Ngưng lại nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình điện thoại, 8 giờ 10 phút, vẫn còn 1 tiếng 10 phút nữa, cô lập tức xốc chăn lên ngồi dậy rồi xoay người xuống giường.

Vẻ ngoài của Lục Dĩ Ngưng giống mẹ cô, một khuôn mặt được khen từ nhỏ đến lớn là vẻ đẹp trời sinh.

Có điều dù là vẻ đẹp trời trời sinh đi nữa, đứng trước mặt người mình thích vẫn sẽ cảm thấy không đủ, nếu là trước kia, ngay cả trang điểm một chút Lục Dĩ Ngưng cũng cảm thấy lãng phí thời gian, nhưng sáng hôm nay, cô không chỉ trang điểm nhẹ mà còn mất ước chừng nửa tiếng đồng hồ lục tung tủ quần áo chỉ để chọn ra một bộ váy.

Hàn Diệu Diệu ở giường kế bên vừa mở mắt, lúc nhìn thấy Lục Dĩ Ngưng liền đứng hình mất khoảng nửa phút mới mở miệng: "Dĩ Ngưng, cậu định đi xem mắt sao?"

Lục Dĩ Ngưng nhìn gương chỉnh lại tóc, "Quan trọng hơn so với đi xem mắt nhiều."

Cô gái trong gương tóc ngắn nhu thuận, ngũ quan vốn dĩ thuần khiết bởi vì trang điểm nên càng xinh đẹp và thu hút ánh nhìn hơn.

Hoàn mỹ.

Lục Dĩ Ngưng mặc kệ những lời khen hoa mỹ của Hàn Diệu Diệu, cô tiện tay cầm lấy một quyển sách rồi ra khỏi phòng.

Bởi vì tỉ mỉ chỉnh trang nên lúc Lục Dĩ Ngưng đến lớp học đã là hơn 9 giờ 10 phút.

Gần trăm người đã ngồi đầy trong giảng đường, Lục Dĩ Ngưng đứng ở cửa sau quan sát một hồi lâu mới tìm được một chỗ ngồi trống cách Đường Mộ Bạch gần nhất và ngồi xuống.

Mông vừa chạm xuống ghế thì tiếng chuông vào học vang lên.

Vị giáo sư trung niên trên bục giảng đã bắt đầu giảng bài, rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, nghe được vài câu, những thứ Lục Dĩ Ngưng có thể nghe hiểu được cũng chỉ có câu đầu tiên "Chào các bạn, giờ chúng ta bắt đầu buổi học."

Lục Dĩ Ngưng tùy tay đem quyển 《 Đại cương về nhiếp ảnh học 》 mở ra đặt lên bàn, sau đó lấy điện thoại ra gõ vài dòng rồi gửi cho Khương Nại.

Dòng đầu tiên:【Tớ đến lớp học của sinh viên Y Khoa tài năng rồi. 】

Dòng thứ hai:【Tớ nhìn thấy Tiểu Bạch học trưởng rồi. 】

Dòng thứ ba:【Ngồi bên cạnh anh ấy là một nữ sinh, mỉm cười.jpg】

Dòng thứ tư:【Ngồi bên cạnh nữ sinh đó là Bùi Tuyệt, mỉm cười.jpgx10】

Tối qua Khương Nại học đến 1 giờ hơn nên bây giờ vẫn đang ngủ bù, căn bản không nhìn thấy tin nhắn của cô.

Lục Dĩ Ngưng cũng không để ý, cô thoát khỏi giao diện Wechat sau đó mở Cloud, chuẩn bị lọc ảnh.

Kết quả vừa mở album ra, một bức ảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hiện lên trên màn hình.

Bức ảnh hiển nhiên đã được chụp từ mấy năm trước, độ phân giải không cao lắm, hai người trong ảnh vẫn là bộ dáng thiếu niên thiếu nữ, khuôn mặt tràn trề khí thế thanh xuân.

Là Lục Dĩ Ngưng và Bùi Tuyệt ngày này ba năm trước.

Lúc ấy hai người mới quen biết nhau chưa được bao lâu, Bùi Tuyệt giơ hai ngón tay hướng về phía máy ảnh nhìn thế nào cũng đều thấy rất khôi hài.

Càng khôi hài hơn chính là, cũng trong bức ảnh này còn có một cục mụn thanh xuân mọc trên một bên mặt Bùi Tuyệt, ngoài ra còn có một câu hỏi đến từ Cloud——

【Đây là ai? 】

Lục Dĩ Ngưng: "......"

Cô không hề nghĩ ngợi dù chỉ một giây, trực tiếp ấn xóa.

Cũng may bình thường Lục Dĩ Ngưng không thích selfie lắm, ảnh chụp cùng với Bùi Tuyệt đã ít lại càng ít, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã nhanh chóng xóa xong.

Trên bục giảng phía trước giọng nói của giáo sư trầm thấp chậm rãi, lại thêm Lục Dĩ Ngưng nghe không hiểu ông đang giảng cái gì, tác dụng thôi miên tạo ra hiệu quả rất rõ rệt, còn chưa hết một tiết học cô đã nhoài người ra bàn ngủ thiếp đi.

Tiếng chuông nghỉ giữa giờ và tiếng người xung quanh đi lại cũng không thể đánh thức được cô, trái lại người phía trước trong lúc vô tình quay đầu lại đã thoáng nhìn thấy cô gái ở chéo phía sau đang nằm bò trên bàn chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt, nhẹ nhíu mày.

Nửa phút sau, Đường Mộ Bạch: 【Em gái cậu?】

【Cậu mù hả?】

Lục Cảnh Hành nhìn cô gái mặc váy trắng trong bức ảnh, một dòng chữ đánh đến nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát: 【Khẳng định không phải đâu.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro