Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay???

Bây giờ đến lượt trợ lý kinh ngạc, còn chưa kịp hỏi thêm gì, Lưu Diệu Văn đột nhiên nói:

“Sau buổi lễ sẽ có tiệc tối đúng không?"

Lưu Diệu Văn thẳng thừng chuyển chủ đề, hiển nhiên không muốn nhắc nhiều nữa, trợ lý chỉ đành phải gật đầu nói: " Đúng vậy".

“Chúng ta hãy hoãn lại công việc tối nay.” Lưu Diệu Văn nói.

“Liên lạc với người bên ban tổ chức nói với họ rằng em sẽ tham gia bữa tiệc tối, và cả phòng khách sạn trước đó đã sắp xếp cho em cũng không cần phải thu hồi.”

Tống Á Hiên lúc này cũng đã bước xuống khỏi sân khấu sau khi nhận giải, anh uống một ngụm nước, sau đó hếch cằm về phía cửa.

“Người vừa rời đi là Lưu Diệu Văn? "

Trần Mỹ vô thức gật đầu.

" Thật trùng hợp, vừa về nước đã gặp cậu ta rồi".

Trần Mỹ là một trợ lý nhưng khác hẳn với trợ lý của Lưu Diệu Văn. Với tư cách là một trợ lý, cô ấy không chỉ phải bận rộn với công việc mà còn phải nghe Tống Á Hiên kể về mối tình đầu đã mất của em ấy, và thỉnh thoảng khi Tống Á Hiên tự nuông chiều bản thân. Cô sẽ phải lục soát khắp các quán bar và quán rượu trên các con đường và ngõ hẻm, rồi kéo Tống Á Hiên đang say xỉn vào trong xe taxi và nghe em ấy lải nhải thì thầm về Lưu Diệu Văn.

Nhưng em ấy sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó khi em ấy tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Đóa hoa cao lãnh ấy sẽ không bao giờ thừa nhận sự hớ hênh của mình, và em ấy sẽ không cho phép người khác hỏi về cái tên mà em ấy nói là ai. Thậm chí là càng không được phép tìm hiểu về quá khứ của em ấy.

Thấy Tống Á Hiên im lặng, Trần Mỹ vỗ nhẹ vào vai cậu:

" Muốn gặp thì gặp đi, không buông được thì dũng cảm lên. Hơn nữa, em làm việc ở phía sau hậu trường không cần lộ mặt, dũng cảm theo đuổi tình yêu cũng không ảnh hưởng đến tiền của chúng ta".

" Ai muốn dũng cảm theo đuổi tình yêu, em không muốn gặp cậu ta". Tống Á Hiên tức giận vặn vẹo chai nước trên tay rồi lại ném nó cho Trần Mỹ.

" Em không xuất đầu lộ diên, nhưng cậu ta thì đã xuất hiện ra rả trên khắp các màn hình lớn nhỏ cả nước rồi".

Trên thực tế, có lẽ em ấy đang lo lắng rằng sự nghiệp của mình sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng dù có nói thế nào, cũng có vẻ như em ấy đang ghen tị với sự nổi tiếng của Lưu Diệu Văn ở khắp các hang cùng ngõ hẻm vậy.

Trần Mỹ khịt mũi : " Em là giỏi nhất, với lại đừng nghĩ rằng chị không biết tại sao em phải quay lại Trung Quốc để phát triển".

" Không phải người cũng rời đi rồi à". Tống Á Hiên giả vờ như không quan tâm, nhưng ánh mắt lại lộ ra một chút ưu tư.

" Sớm không đi, muộn không đi, lại đi ngay lúc nhận giải, chả phải là bởi vì biết em là người nhận giải sao?".

Trần Mỹ cũng không giải thích nhiều. Tống Á Hiên không thấy, Lưu Diệu Văn đúng là có đi nhưng đã quay trở lại. Cô đã nhìn thấy hết rồi.

Nhưng cô không định nói ra, nếu cô nói ra nhất định Tống Á Hiên sẽ tìm cớ để trốn tránh bữa tiệc tối nay. Em ấy vẫn luôn như vậy, vừa nghĩ đến việc tiếp cận, lại vừa nghĩ đến việc chạy trốn.

Nói tóm lại là bạn đừng mong trông thấy em ấy tiến một bước, càng đừng mong trông thấy em ấy lùi một bước.

Chỉ có thề chờ xem Lưu Diệu Văn rồi.

Trần Mỹ âm thầm thở dài.

Lưu Diệu Văn thấy hơi hồi hận vì đã đến bữa tiệc tối này. Quy mô của buổi lễ là rất lớn, người được mời đương nhiên là những nhân vật có tiếng tăm ở các lĩnh vực trong làng giải trí nên không thể tránh giao lưu chứ đừng nói là phải uống rượu. Nên Lưu Diệu Văn không thể không nhìn thấy Tống Á Hiên đang được các tiền bối và các vị sếp quan trọng trong ngành đến nâng ly chúc mừng, anh ấy không thể không uống, mà uống xong cũng không thể rời đi, chứ đừng nói đến việc cậu muốn tiếp cận Tống Á Hiên là điều không thể nào.

Nhưng nếu có thể gặp mặt trực tiếp thì sao? Chả nhẽ hỏi anh ấy tại sao đột nhiên quyết định trở về Trung Quốc để phát triển, rồi sau đó nói về những vấn đề lặt vặt trong công việc, và cuối cùng là đặt một câu hỏi theo khuôn mẫu : " Những năm qua anh sống thế nào, mọi thứ vẫn ổn chứ".

Không lẽ là như vậy chắc.

Mà cậu càng không thể, trong một dịp như vậy, nơi có rất nhiều lời chúc mừng, tán thưởng anh. Cậu lại đi nói với Tống Á Hiên rằng em sai rồi, chúng ta có rất nhiều hiểu lầm trong quá khứ, anh có thể tha thứ cho em và cho em một cơ hội nữa được không?

Cậu không thể làm gì cả. Khi cậu quyết định ở lại cậu đã biết tất cả những gì mình có thề làm là đừng nhìn Tống Á Hiên từ xa. Chỉ có vậy mà thôi.

Lưu Diệu Văn buồn bã nghĩ rồi lại cúi đầu thở dài, ly rượu trên tay cũng không đặt xuống bàn, để tránh trường hợp có người mời rượu cậu cũng có thể ứng phó. Nhưng bây giờ cậu lại định trốn thoát một lúc, chẳng hạn như là đi ra ban công hóng gió một chút.

Không ngờ vừa đi được hai bước lại vô ý đụng phải một người, Lưu Diệu Văn giữ vững tay để rượu không tràn ra làm bẩn quần áo đối phương, nhưng vừa ngẩng đầu định xin lỗi thì đã nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Tống Á Hiên cũng không để ý người mà anh đụng phải là Lưu Diệu Văn, vừa rồi anh đang suy nghĩ một số thứ, vừa đi vừa lơ đãng.

Điều này thật quá tuyệt rồi, không ngờ cuộc hội ngộ sau một thời gian dài xa cách lại diễn ra một cách bất ngờ như vậy.

Tống Á Hiên còn chưa kịp phản ứng, Lưu Diệu Văn theo bản năng đã giật lấy ly rượu trong tay anh:

"Nồng độ cồn quá cao, uống không được thì thôi sao phải cố làm gì? Đi uống nước trái cây đi, bên kia có nước nho xanh mà anh thích đấy......"

Đang nói giữa chừng lại đột nhiên im bặt, Lưu Diệu Văn chợt nhớ ra mình đã không còn tư cách để quản Tống Á Hiên nữa rồi.

Lưu Diệu Văn im lặng cúi đầu. Nhưng cậu vẫn không chịu trả lại ly rượu cho anh, thế là cậu đưa ly rượu của Tống Á Hiên ra sau lưng, mà hành động này giống như đang giấu một viên kẹo ngọt mà trẻ con ăn nhiều sẽ bị sâu răng vậy. Nhưng suy nghĩ một chút cậu vẫn nói:

“Anh không được uống rượu, nếu không khi anh say sẽ không có ai chăm sóc anh đâu".

Tống Á Hiên cũng hối hận vì đã đến bữa tiệc  này. Bởi vì lúc này anh đột nhiên bị đau mũi, có chút muốn khóc rồi.

Để tránh làm cho cuộc hội ngộ đầu tiên sau nhiều năm trở nên tồi tệ hơn, Tống Á Hiên hít một hơi thật sâu, sau đó quay người rời đi ngay lập tức mà không nói một lời nào. Anh biết rằng anh lại đang chạy trốn.

Nhưng trong mắt Lưu Diệu Văn hành động này của anh như là anh không muốn gặp lại cậu vậy, Lưu Diệu Văn lúc này cảm thấy có một cơn đau âm ỉ ở trong lòng, nó cồn cào và khó chịu kinh khủng. Nhưng cậu cũng không nói gì , cũng không đuổi theo, mà chỉ âm thầm uống cạn ly rượu của Tống Á Hiên.

Có lẽ là một ly rượu rất mạnh, uống xong cậu bắt đầu đau đầu dữ dội.

May mắn thay, Tống Á Hiên đã không uống nó.

Nhưng nếu Lưu Diệu Văn biết được, thật ra trong những năm tháng xa cách ấy, Tống Á Hiên cũng đã có rất nhiều đêm đau đầu như vậy.

Chỉ là tất cả đã bị bỏ lỡ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro