Chap 1: nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tương lai, Ngày xx tháng x năm 20xx)
Tiếng bước chân vội vàng của dòng người, xen lẫn tiếng xe cộ đi lại.Một mình nằm trên nền đất lạnh lẽo
không ai hay biết. Tôi chỉ biết bất lực chờ người tới cứu.
_Lưu Nhi: "Tôi ...chết rồi..."
(Quá khứ, ngày 8 tháng 9 năm 2025)
"Kéttt...đùng."Giật mình tỉnh giấc, trong khi bản thân tôi vẫn còn mớ ngủ thì cô bạn củ tôi đã đứng trước mặt tôi và kéo tôi đi.tôi chưa kịp định hình mà đã bị lôi đi, nên rất hoang mang. Tôi cất tiếng hỏi:
_ " Này!Có chuyện gì mà mày lôi tao đi vậy Thy?"
Nhỏ ấy trả lời lí do làm tôi hết sức bất lực:
_ "Đi mua bánh phô mai chứ sao!Đi nhanh kẻo hết, chẳng phải mày cũng thích bánh phô mai mà!"
Tôi giật mình kéo tay nhỏ, chạy như bay tới căn tin trường. Vừa chạy tôi vừa nói:
_ " Mày phải nhắc tao sớm hơn chứ con này!"
[Quên giới thiệu, tôi tên Lưu Quốc Nhi. Năm nay 15 tuổi hiện đang sống ở tỉnh Bắc Giang. Còn nhỏ kế tôi tên Đồng Ca Thy, nhỏ là bạn thân của tôi từ khi hai đứa học lớp 1.]
Khi hai đứa tôi đang chạy thì bỗng có tiếng loa trường vang lên:
_ "Mời em Lưu Quốc Nhi lên phòng hiệu trưởng."
Tôi giật mình khi bị nhắc tên, trong lòng hoang mang vì bản thân không biết đã làm gì mà bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Thy ở kế bên đổ mồ hôi, khều tôi và nói:
_ "Ê!Mày làm gì mà bị gọi lên phòng hiệu trưởng vậy má?"
Tôi đáp:
_ "Biết đâu, tao nhớ tuần này đâu có làm gì sai đâu ta. Rén quá."
Tôi nhanh chóng tạm biệt Thy để chạy ngay lên phòng hiệu trưởng. Lên tới nơi, tôi đã thấy ba tôi đang ngồi với cô hiệu trưởng bàn bạc vấn đề gì đó. Bản thân rón rén bước vào như không muốn ai để ý tới sự hiện diện của bản thân mình, nhưng ba tôi đã thấy và nói:
_ "Con tới rồi à?Vậy thì ta về thôi. Bố vừa mới làm đơn xin nghỉ cho con rồi, gia đình ta sẽ chuyển đi vì công việc của ba, nên chúng ta phải chuyển trường."
Do đây không phải lần đầu tôi chuyển trường vì công tác của họ, nên bản thân cũng không ngạc nhiên mấy. Tôi hỏi ba:
_ "Lần này gia đình nhỏ Thy cũng chuyển chung với gia đình mình luôn đúng không ba?"
Do ba tôi và ba Thy là đồng nghiệp, nên gia đình chúng tôi hay chuyển cùng gia đình nhỏ ấy. Ba tôi lắc đầu, nói:
_ "Lần này gia đình Thy sẽ không chuyển cùng chúng ta nữa, do ba của Thy đã nhận một chuyến công tác khác chúng ta."
Tôi đứng hình, không tin được sự thật rằng bản thân sắp phải rời xa người bạn thân lâu năm của mình. Thấy vậy, ba nắm lấy tay tôi và an ủi:
_ "Sẽ ổn thôi, ba biết con buồn vì phải xa Thy, nhưng mong con thông cảm vì công việc của ba."
Tôi cuối gầm mặt xuống, khẽ gật đầu và nói:
_ "Con có thể tạm biệt Thy trước khi đi không ạ?"
Ba thôi gật đầu ngỏ ý chấp nhận. Tôi nhanh chóng chạy nhanh tới căn tin để kiếm nhỏ Thy, đang chạy thì tôi bắt gặp nhỏ đang đứng nói chuyện với một bạn nữ nào đó. Tôi tiến lại gần, nhỏ ấy quay ngoắc qua tôi, nói:
_ "Mày làm gì trên đó mà lâu vậy?Làm tao đợi lâu lắm biết không?Đây!Bánh phô mai của mày, mà có chuyện gì mà mày bị gọi lên vậy."
Tôi từ đầu đến cuối chỉ im lặng nghe nhỏ nói, khẽ lên tiếng giải thích:
_ "Ba tao mới làm đơn chuyển trường cho tao, vì gia đình tao phải chuyển đi vì công tác của họ. Nhưng lần này sẽ không có gia đình mày chuyển theo vì ba mày chuyển công tác khác ba tao, nên chúng ta sẽ không còn được gặp nhau nữa Thy à."
Thy đứng hình, nhanh chóng nắm chặt vai tôi, vẻ mặt khó tin và nói:
_ "Mày đùa à Nhi!Không lẽ nào ba tao chuyển công tác nơi khác gia đình mày mà không nói tao. Nếu đây là đùa thì đùa không vui đâu!"
Tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống tránh ánh mắt của nhỏ, nói lại:
_ "Tao không đùa đâu, vì chuyến công tác này chuyển quá đột ngột, nên có lẽ ba mày chưa kịp nói với mày..."
Nhỏ ấy ôm chầm lấy tôi, nhỏ giọng hỏi:
_ "Vậy khi nào mày đi...?"
Tôi ôm lại nhỏ, nhanh chóng đáp lại:
_ "Ngay bây giờ, ba tao đang đứng trước cổng đợi tao rồi, phiền mày gửi lời tạm biệt tới cả lớp dùng tao. Khi tới nơi tao sẽ gọi mày."
Tôi gỡ tay nhỏ ra vẫy tây tạm biệt nhỏ, vì ba tôi nãy giờ gọi tôi để kêu nhanh lên. Thy nuối tiếc rời khỏi cái ôm cuối cùng của tôi và nhỏ, đứng đực ở một chỗ nhìn tôi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro