Chương 2 Chiếc phiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị công tử muốn mua phiến nào ạ". Chủ quán tiệm phiến biết Nhiếp Hoài Tang là một thường nghi chỉ biết ăn chơi nhưng hắn là đệ đệ của Nhiếp tông chủ Nhiếp thị giàu thì khỏi bàn cải , phải tận tâm phục vụ.

Thiếu niên cao ráo trong hơi gầy , tay ve vẩy chiếc phiến nhìn lên kệ nơi chất đầy các chiếc phiến đầy đủ hình dáng màu sắc.

Nhiếp Hoài Tang phân vân không biết nên mua cái nào . Nghĩ đến lại làm y đau đầu, mấy ngày trước bị đại ca phát hiện đi trốn tập luyện mật dù Kim Quang Dao có nói giúp y nhưng cũng ngăn được bàn tay đốt mấy cây phạt của y.

Hai da đau lòng quá đi . Nhiếp Hoài Tang nhìn vào các phiến trên kệ mà lựa. Đảo mắt hồi lâu y có thấy một chiếc phiến màu xanh lục hoa văn chim én cùng cây trúc: " Cái này , lấy cái này cho ta"

Chủ quán thấy y chọn chiếc phiến đó liền cang :" Ái da, công tử trể tay rồi cái này đã có người đặt, không thể bán, không thể bán" . Ông nói . "Hay là ngài xem cái này ,cái này rồi cái này nữa điều là mẫu mã rất đẹp thích hợp với ngài".

Có người đặt rồi? Đặt rồi sao không cắt đi đi để ở đây làm chi. Nhiếp Hoài Tang khó chịu ra mặt chỉ tay vào các phiến ,y nói :" Cái này , cái này , cái này nữa điều gói hết lại cho ta" .

Dô mánh , dô mánh . Chủ quán vui vẻ mà gói hàng lại.

Bước ra khỏi quán Nhiếp Hoài Tang vẫn vấn vương chiếc phiến kia."Phịch" Bổng y va vào người đối diện. Nhiếp Hoài Tang gói lên :" Ta xin lỗi xin lỗi". Nhưng phía trước chẳng có ai trả lời hồi sao y ngước đầu lên bỗng có giọng nói từ phía sao vang lên.

" Đi nhớ nhìn đường... Cẩn thận người khác va vào".

"Vâng..." Nhiếp Hoài Tang quay lại thấy một bóng lưng bạch y bước vào quán . Là người Lam gia sao?.

Nhiếp Hoài Tang bước về phía Nhiếp thị . Y lén lút đi cửa sao vì sợ đại ca biết mình trốn tập đi mua phiến. Bước vào phòng rón rén đóng cửa lại y đi đến bàn tín uống tí trà thì thấy có chiếc hộp trên bàn.

" Đây không phải là.... Hộp đựng phiến sao? Sao ở đây lại có?" . Nhiếp Hoài Tang hoài nghi, y vì sợ đại ca phát hiện lén mua phiến nên không bao giờ sài loại hợp đựng phiến cầu kì này? Là ai để nó ở đây?.

Nhiếp Hoài Tang khó hiểu y bước đến mở hộp ra. " Cái này là?". Chẳng phải là chiếc phiến hồi sáng có người đặt mua rồi sao?. Sao nó lại ở đây?".

Nhiếp Hoài Tang nghi vấn, cầm chiếc phiến lên ngắm nghía. Quả thật là phiến đẹp nhưng sao nó lại ở đây? Ai đã lấy nó để ở đây?. Nhìn xuống y thấy một tờ dấy dưới chỗ để phiến.:" Này là ".

Y mở tờ giấy ra bên trong là hàng chữ có hơi xấu.

-" Ta thấy ngươi đặt biệt thích nó nên đã trả giá và mua lại từ người khác. Này là cho ngươi nên cứ nhận. Đừng thất mắt ta là ai. Phiến này cho ngươi vì ta yêu thích ngươi, ngươi muốn cái gì ta liền cho cái đó, không cần tìm ta đâu ,chỉ là về sao thứ ngươi muốn ta liền đem tới".

Yêu thích ta? . Nhiếp Hoài Tang ngẩn người không biết tại sao y cảm giác mặt mình nóng lên . Từ trước đến nay chưa có ai đối với y như vậy. Đại ca biết y thích phiến,nhưng lại nghĩ nó là sở thích vô dụng nên thường mấn y cho dù Kim tẩu có khuyên đại ca nhưng đại ca vẫn không bỏ qua cho y , lần này đến lần khác mà đốt phiến của y . Thế mà bây giờ chẳng biết là ai một người xa lạ, lại cho y một thứ mà y muốn dù chỉ là chiếc phiến bình thường nhưng lại khiến y rất hạnh phúc.

" Ngươi rốt cuộc là ai? Yêu thích ta sao không nói với ta.... Hay là ta chỉ là Thường Nghi thôi sao....." Nhiếp Hoài Tang hơi buồn, y sinh ra đã phân hoá ngây thành Thường Nghi , mặt dù chẳng ai nói gì y nhưng y biết phía sao lưng y có rất nhiều người nói ra nói vào . Dù có đại ca đứng ra bảo vệ nhưng y vẫn tự ti về bản thân mình. Chất người tận phiến này biết y là Thường Nghi nên chỉ dám thích phía sao lưng y không muốn đối diện với y.

Cầm phiến trên tay Nhiếp Hoài Tang vừa buồn lại vừa vui . Buồn vì mình là Thường Nghi vui vì có người thích mình.

" Nhị công tử, tông chủ cho gọi ngài ". Bên ngoài vang tiếng gọi của môn đồ Nhiếp gia.

" Được ta đến ngây " . Y cất chiếc phiến và tờ giấy vào hộp rồi để trên đầu giường, chỉnh sửa y phục rồi đi đến phòng làm công vụ của đại ca .

________giải phân cách đây.




Tối đến Nhiếp Hoài Tang sao khi tắm rửa thay y phục ra lên giường ngủ . Đang nằm y nhớ chuyện hồi chiều khi đại ca gọi y . Là chuyện thành thân, tuy đại ca có nhắc việc đi xem mắt với y nhìu lần nhưng cũng không hề ép y phải đồng ý hay ép y kết đạo lữ. Biết y tự ti việc bản thân mình là Thường Nghi nên đại ca không bao giờ ép y thành thân mật dù y đã hai mươi ba rồi.

Nhiếp Hoài Tang chưa bao giờ nghĩ đến việc thành thân.

Nằm nhìn trần nhà bổng nhớ gì đó. Nhiếp Hoài Tang ngồi dị lấy chiếc hộp trên đầu giường. Cầm phiến trên tay y nằm lẫm bẩm:" Là ai, là ai cho ta ? Là một Khôn Trạch? Một Thường Nghi? Hãy một... Càng Nguyên nào đó?".

Ôm phiến vào ngực Nhiếp Hoài Tang dần dần chìm vào giấc ngủ .

Nữa đêm y nằm mơ, thấy lại cảnh tượng hồi sáng khi bước ra khỏi tiệm va phải một người.

"Đi nhớ nhìn đường.Cẩn thận người khác va vào".

"Đi nhớ nhìn đường.Cẩn thận người khác va vào".

"Đi nhớ nhìn đường.Cẩn thận người khác va vào".

"Đi nhớ nhìn đường.Cẩn thận người khác va vào".

Nhiếp Hoài Tang mở to hai mắt. Y đổ mồ hôi ước hết cả mặt.

Đúng rồi sao y không nhận ra
"Đi nhớ nhìn đường.CẨN THẬN NGƯỜI KHÁC VA VÀO".

Níu chỉ là nhắc nhở thì tại sao lại thêm câu " Cẩn thận người khác va vào"? . Đây không phải là nhắc nhở nó như lời lo lắng vậy. Sao lúc đó y không để ý giọng nói người đó có phần lo lắng hơn là trách mắn y... Giọng nói nhẹ nhàng trầm lận đó.

Nhiếp Hoài Tang thầm chửi bản thân mình là đồ ngu. Chất chắn là người đó. Đó là đệ tử của Cô Tô Lam Thị. Mùi hương đó chất chắn là một Càng Nguyên .

Một Càng Nguyên thích y? Lại là Càng Nguyên của Cô Tô Lam Thị kia. Rốt cuộc là ai là ai vậy?. Nhiếp Hoài Tang suy nghĩ người đó mùi hương vẫn còn trên phiến....

Nghĩ đến đây Nhiếp Hoài Tang đỏ mặt, tay cầm lấy Phiến lên hửi hửi. Bổng cơ thể Nhiếp Hoài Tang có thay đổi, quăn phiến xuống đất.

"Hư..a" . Hơi thở Nhiếp Hoài Tang dần nóng lên :" đây đây là tinh hương của Càng Nguyên" .

Tinh hương của Càng Nguyên nhứt là tinh hương Càng Nguyên thượng phẩm nó có thể khiến Khôn Trạch và kể cả Thường Nghi hứng tình

Hơi thở dần nóng lên Nhiếp Hoài Tang cảm thấy thật khó chịu. Y không nghĩ mình bị một Càng Nguyên thượng phẩm nhấm vào . Nằm trên giường cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể, mắt y dần nóng lên như rơi lệ. Tuy y là Thường Nghi nhưng y lại là Thường Nghi rất mẫn cảm . Người này lại phóng tinh hương lên phiến khiến y hứng tình.

" Hức...a nóng quá"

" Thật... thật khó chịu...a"

Nhiếp Hoài Tang ôm chất gối đầu, chỉ một chút mùi hương đã khiến y thế này. Người này chất chắn biết rất rõ thể trạng cơ thể y , không phải một lần mà nhiều lần phóng tinh hương mới khiến cơ thể y dễ dàng ảnh hưởng như vậy. Rốt cuộc Càng Nguyên này đã theo y bao lâu rồi.

Cơ thể dần nóng lên. Nhiếp Hoài Tang thật sự chịu không nổi nữa.
Y rung rẩy cở hết đồ mình ra. Nhìn xuống dương vật đã ngẩn cao đầu cương cứng ở dưới y đỏ mặt :"Thật thật dâm".

Y cầm lấy dương vật của mình tuốt động lên xuống.

" Hư...a...a....ư...lạ quá"

"Hức...lạ quá...a"

"Ư...ư....aa... không đủ... không đủ...a"

"Lạ quá...ta.. muốn thêm...huhu"

Nhiếp Hoài Tang khóc lên khút khít y vuốt thế nào cũng chẳng bấn được. Y cắn răng nhìn xuống chiếc phiến kia ở dưới đất. Y đỏ mặt nhưng vẫn khum xuống nhặt nó lên.

" Thơm thật thơm ta thích mùi hương này" Cầm phiến hửi lấy, y liên tục tuốt dương vật của mình, miệng không ngừng rên rỉ dâm đãng.

" Ha...a.. thật thơm...ta muốn... muốn nữa..A!!" . Y rung lên tinh dịch đật sệt từ lỗ nhỏ phóng ra .
Cả người Nhiếp Hoài Tang xụi lơ ngã xuống niệm. Y co hai đùi mình lại, mũi nhỏ hồng hồng không ngừng hửi lấy mùi hương trên phiến. Mắt y đỏ lên nước mắt không ngừng chảy ra.

" Hức... Ngươi là ai sao lại đối với ta như vậy hức"

Nhiếp Hoài Tang một thân trần ngủ thiếp đi tay vẫn cầm quạt. Y không biết lúc y ngủ có người đã bước vào phòng bước đến bên giường mà nhìn y.

Lam Cảnh Nghi từ đầu đến cuối điều ở đây, y điều thấy hết tất cả những gì sảy ra.

Nhìn thân ảnh gầy gò mảnh mai, làn da trắng hồng, đùi non đầy đặn vẫn còn dính tinh dịch trắng đang chảy dọc xuống.

Con ngươi Lam Cảnh Nghi tối sầm . Y rút ra một lá bùa dáng lên người Nhiếp Hoài Tang. Kéo hai chân Nhiếp Hoài Tang ra hai bên nhìn khung cảnh dâm đãng đầy sắc dục trước mắt Làm Cảnh Nghi cười như không cười. Y cuối đầu xuống chỗ giữa hai chân kia.

____________cắt cắt kéo màn chưa có sôi thịt đâu.

Sáng hôm sau Nhiếp Hoài Tang tỉnh dị y vương vai mình một cái thoải mái. KHOANG!!! Có gì đó sai sai .

Y kéo chăn ra thấy trên người mình mặt áo ngủ chỉn tề sạch sẽ hoàng toàn khác với lúc y ngủ. Trả lẽ là mơ? Nhiếp Hoài Tang xoa nguyệt thái dương, y phát hiện trên tay mình cầm cái gì đó. Là chiếc phiến. Trên chiếc phiến tỏ ra mùi hương rất thoải mái.

Nhiếp Hoài Tang ngây ra một lúc, liền tá hoả chạy đến bên gương. Khi áo ngủ rơi xuống đất. Nhiếp Hoài Tang cả kinh. Y nhìn thân thể mình trừ cổ ra từ vai đến chân điều đấy dấu vết kì lạ xanh tím . Hai đầu vú xưng lên kì lạ thậm chí còn có vết răng ở đó y chạm vào nó bỗng cơn đâu nhẹ ở đầu vú chuyển đến khiến y "A" một tiếng.

Hoàn hồn lại y đỏ mặt cảm giác dương vật phía dưới như muốn ngẩn đầu lên . Y kéo áo ngủ lên vội vàng chạy về phải phòng tắm nhảy vào thao nước lạnh cái " ĐÙM" . Chôm sau mình dưới nước. Y ngôi lên mỗi cái đầu.

" Thế mà canh lúc ta ngủ mà lén vào , quả thật không có liêm sỉ, dám làm chuyện như vậy với người đang ngủ " . Nghĩ đến người kia thấy mình ngủ trong bộ dạng hửi hương bấn tinh kia, Nhiếp Hoài Tang hận không thể xé tên đó ra châm mãnh . Đúng là ức hiếp người ta mà .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro