1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là...?"

Tiểu tử nằm lạc giữa bầy thỏ trắng giương đôi mắt hiếu kì lại có chút gì sợ hãi nhìn đứa trẻ đối diện mình, y vừa đến đây không lâu, đều luôn giữ thái độ đề phòng với mọi thứ như thế. Đứa trẻ kia một vẻ tinh nghịch, híp mắt cười một cái rõ tươi rồi lên tiếng:

"Ngươi chỉ định ngồi một chỗ như vậy sao? Thực chán chết ta! Đi, ta liền đưa ngươi đi khám phá!"

Bàn tay nhỏ bé chìa ra trước mặt y, Tư Truy thoáng chốc chần chừ, sau quyết định nắm lấy tay kia, lấy đà đứng dậy.

"Hảo, cùng đi."

"Tư Truy!"

Thiếu niên bên cạnh đưa tay lạnh áp vào má y, khiến Tư Truy có chút giật mình kinh hỉ mà thoát khỏi trạng thái mơ mơ hồ hồ kia. Nhìn lại, Lam Cảnh Nghi nay đã cao hơn y nửa cái đầu, giọng nam tính hướng y đầy lo lắng mà hỏi:

"Huynh làm sao? Có phải nhiễm lạnh rồi không? Đi, chúng ta không ngắm tuyết nữa!"

Hắn hết nắm tay y xoa xoa cho ấm nhiệt rồi đưa tay vuốt hết đám tuyết rơi trên đỉnh đầu Tư Truy, sau vẫn một mực nắm lấy bàn tay đó xoay người toan kéo y vào trong liền bị giọng nói nhẹ nhàng tựa cơn gió thu êm ả giữ chân:

"Phì, được rồi Cảnh Nghi, ta không sao. Còn có, chẳng phải đệ đã rất háo hức mong chờ đợt tuyết đầu mùa này sao?"

Tư Truy cong môi cười một cái, tay nhanh chóng giữ tay người kia lại, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn khiến tim Cảnh Nghi bất chợt rung lên, chệch đi một nhịp. Hắn đưa tay lên che miệng ho khan, mặt ngoáy sang hướng khác hòng che đi vệt hồng đang dần xuất hiện trên gò má hắn cố giấu đi trong lớp khăn choàng dày.

Tư Truy ngốc, ta mong chờ như vậy... Là vì muốn được cùng ngươi ngắm tuyết.

Đương nhiên, đó cũng chỉ là tiếng yêu thầm kín trong lòng cậu thiếu niên trẻ tuổi kia. Tình ái gieo vào trong tim lúc nào không rõ, mỗi ngày lớn dần theo thời gian, đối với Cảnh Nghi Tư Truy đã sớm chẳng đơn giản là huynh đệ nữa. Hắn muốn yêu thương y, mỗi ngày được cùng y lên lớp, cùng y chép gia quy, ngồi cạnh bên im lặng nghe y vấn linh, cứ thế trải qua mỗi ngày thật yên bình với y. Người Cảnh Nghi muốn có thể đi đến cuối đời là Lam Tư Truy.

Thế nhưng nói vậy, tiếng yêu sâu đậm kia vẫn một mực bị chính hắn kiềm hãm lại bên trong, chỉ có thể để lộ qua từng ánh mắt ôn nhu chỉ trao cho y, từng sự quan tâm lo lắng đặc biệt dưới danh nghĩa huynh đệ - người bạn thanh mai từ nhỏ. Đoạn tụ, không phải là loại chuyện bình thường dễ chấp nhận. Dù hắn rõ nhất Tư Truy sẽ không ghét bỏ hắn, nhưng tiếng tăm y sẽ cứ thế sẽ bị thứ tình cảm thối nát này của hắn hủy hoạ tất cả, Cảnh Nghi không muốn!

Vô tình để lộ một tiếng thở dài, ánh mắt hắn lén lút nhìn qua người bên cạnh. Thiếu niên tóc đen tuyền, mắt ngọc lấp lánh chăm chú ngắm nhìn những bông tuyết rơi xuống trong không trung. Cánh môi nhợt đi vì lạnh vẫn cong lên, bạch y trắng toát cùng mạt ngạch khẽ bay phấp phới theo từng đợt gió đông lạnh lẽo.

Cảnh đẹp như vậy, tuyệt nhiên lại không thể mang ra so cùng ngươi.

Tựa như bông tuyết, thế nhưng lại rất ấm áp, khiến hắn cứ thế tan chảy vì y, cứ thế dành trọn hết tình cảm ngây dại này nhất mực trao cho y. Dù rằng không thể nói ra, nhưng đều là Cảnh Nghi tình nguyện.

Tay hắn bất chợt siết lấy tay người kia, Tư Truy không phiền, cơ hồ lại còn theo ý hắn nắm chặt hơn ban nãy. Vân Thâm lạnh lẽo chìm trong một màu trắng buốt, nhưng tại nơi này lại có hai kẻ âm thầm trao nhau yêu thương nồng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro