Dỗ Dành Em - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4PM, 24° C

Ánh chiều tà buông xuống dần, vài tia nắng màu vàng cam len lỏi từ ô cửa sổ rọi vào căn phòng khách ấm cúng. Trên chiếc sofa nhỏ màu xám, Triệu Lộ Tư đang nằm ngủ, có lẽ vì tia nắng buổi hoàng hôn có chút chói nên lông mày cô hơi nhíu lại.

Ting ting, tiếng mở cửa bằng vân tay quen thuộc vang lên, Lý Hoành Nghị tan làm về rồi. Anh treo cặp tài liệu lên giá treo, chân cởi đôi giày da màu đen ra rồi thay bằng một đôi dép vải đi trong nhà. Tay hơi nới lỏng cà vạt rồi cởi hai cúc áo đầu tiên của chiếc sơ mi đen, có lẽ vì mặc lâu khiến anh hơi khó chịu. Hôm nay anh không tăng ca.

Lý Hoành Nghị từ từ bước vào trong. Thấy Triệu Lộ Tư đang nằm trên sofa anh có hơi bất ngờ.

"Ngủ rồi sao?" - Anh nói thầm.

Triệu Lộ Tư cũng vô tình giật mình dậy, thấy anh cô liền nở nụ cười.

"Anh về rồi sao? Em sợ nếu em nấu cơm trước đồ ăn sẽ nguội mất, để em đi nấu liền" - Triệu Lộ Tư nói rồi định đứng lên nhưng bị hai tay anh giữ vai lại.

"Không sao, anh cũng chưa đói, hôm nay để anh nấu"

Vốn dĩ định để cô ngủ thêm chút nhưng ai ngờ cô cũng tỉnh dậy mất. Lý Hoành Nghị vuốt tóc cô vài cái.

"Sao em không vào phòng sao mà lại ngủ ở đây, còn không chịu đắp chăn?" - Anh hỏi cô.

Triệu Lộ Tư chỉ cười hì hì, tay giữ tay anh lại: "Em chờ anh đi làm về, nhưng đọc sách xong có hơi buồn ngủ nên em ngủ quên mất"

"Thế còn buồn ngủ không?"

"Không ạ, anh về rồi mà-"

Triệu Lộ Tư nói xong không ngăn được nên liền ngáp một cái. Cô che miệng lại rồi quay sang người đang đứng trước mặt.

"Không phải đâu, là do-"

Lời cô chưa nói xong anh đã bế cô lên, Triệu Lộ Tư hơi bất ngờ nên vô thức choàng tay lên cổ anh. Lý Hoành Nghị bế cô đi đến phòng ngủ, đặt cô xuống giường, không quên kéo chăn cho cô.

"Em tự đi được mà!"

Triệu Lộ Tư mở to mắt nhìn anh. Anh cũng chẳng nói gì. Chỉnh lại chăn cho cô xong mới trả lời.

"Không mang dép, muốn bị cảm lạnh sao?"

"Ngủ tiếp đi, đến giờ cơm anh sẽ gọi"

Lý Hoành Nghị xoay người đi nhưng tay bị cô nắm lại.

"Vậy...anh ở đây nói chuyện với em chút đi, em hết buồn ngủ rồi"

Anh bật cười, sao cô người yêu của anh lại đáng yêu thế nhỉ. Nhìn ánh mắt long lanh mong chờ của Triệu Lộ Tư anh chỉ muốn ôm lấy mặt nhỏ mềm mềm của cô ra mà hôn thôi.

"Được, anh ở lại với em"

Lý Hoành Nghị lên giường ngồi bên cạnh cô. Tay đỡ Triệu Lộ Tư vào lòng anh, một tay đặt bên bắp tay trái của cô, tay còn lại cũng nắm lấy đôi tay kia nhẹ nhàng vuốt ve cưng chiều.

"Hoành Nghị, em không phải là một người ưu tú"

"Hửm?" - Lý Hoành Nghị chỉ đáp nhẹ, chưa hiểu lắm nhưng chờ cô nói tiếp.

"Ý em là có thể em không phải là lựa chọn tốt nhất của anh, em chỉ có thể làm những điều mà em làm tốt nhất dành cho anh. Nên là nếu sau này anh không thích em nữa em cũng sẽ không buồn..."

Triệu Lộ Tư dựa vào lòng anh, giọng hơi tủi thân mà nói.

"Sao em lại nghĩ vậy?"

Anh thuận tay vuốt nhẹ tóc cô rồi hôn cô một cái, hỏi cô vấn đề đó. Triệu Lộ Tư vẫn luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt để anh lựa chọn.

"Như em nói đó, em không ưu tú, còn anh lại tốt với em như vậy lỡ em hư người thì làm sao, anh cũng giỏi như vậy khiến em rất lo sợ. Nếu một ngày nào đó anh đột nhiên lạnh nhạt thì có lẽ em đã đoán được một phần"

"Vậy anh bớt đi một chút nhé? Vậy chúng ta có thể xứng đôi vừa lứa để bên nhau rồi" - Lý Hoành Nghị cười, nói với giọng nửa đùa nửa thật trêu chọc cô.

"Thật ra anh không phải cái gì cũng tốt cũng giỏi như em nói đâu"

"Anh luôn cảm thấy bản thân chưa đối xử đủ tốt với em, không cho em được cảm giác an toàn vì những lời em nói. Em chính là nguồn động lực to lớn giúp anh vượt qua mọi khó khăn. Em cũng dạy anh cách yêu thương trân trọng em và còn rất nhiều điều nữa. Có thể em sẽ không nhận ra được. Nhưng em biết không, em rất ưu tú. Em là người con gái mà anh muốn dành cả đời này để nuông chiều"

Lý Hoành Nghị nói xong, Triệu Lộ Tư cũng trở nên vui vẻ nhìn anh. Anh không nhịn được mà nhẹ nhàng đặt mộn nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn mang theo hơi ấm, sự nuông chiều anh dành cho cô, rồi bắt đầu chiếm lấy những rung cảm của cả hai. Tay anh vuốt dọc theo gương mặt nhỏ nhắn của Triệu Lộ Tư, cô cũng đưa hai tay choàng qua cổ anh như một cách đáp lại.

(...)

"Hoành Nghị, anh đang làm gì đó?"

Triệu Lộ Tư từ phòng tắm bước ra, cô mặc nột bộ pijama màu tím nhạt, tóc cô ướt, còn có vài giọt nước nhỏ lên khăn. Cô chỉ vò bằng khăn sơ sơ rồi tiến về phía tủ lấy máy sấy tóc ra.

"Lại đây, anh sấy giúp em"

"Cảm ơn anh"

Anh gọi cô, Triệu Lộ Tư cũng cười rồi đưa máy sấy cho anh, cô ngồi bệt xuống nền gạch, trong phòng có bật máy sưởi nên không hề lạnh mà còn rất ấm. Lý Hoành Nghị cầm máy sấy ngồi ở mép giường ngay sau lưng cô, từng động tác nhẹ nhàng sấy những lọn tóc dài hơi xoăn nhẹ.

"Thơm thật"

"Anh cũng thấy vậy sao, em thấy dầu gội này đang hot nên dùng thử"

"Không, ý anh là người yêu anh thơm thật"

Triệu Lộ Tư xoay người lại cười vì ngại ngùng, đưa tay đánh anh một cái. Lý Hoành Nghị lại giữ tay cô lại mà kéo về phía mình hôn một cái.

"Đáng ghét"

Cô chỉ nhăn mặt lại mắng yêu anh.

Anh nói đúng, Triệu Lộ Tư cô cũng rất ưu tú, cũng vì anh mà trở nên ưu tú. Xem ra anh càng phải nỗ lực kiếm tiền để nuôi cô rồi. À, càng phải dỗ dành cô nhiều hơn nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro