liệu ngày mưa em có buồn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"trong biển người tấp nập thấy được nhau là thấy cả thế giới rồi. ấy thế mà vào một ngày mưa tầm tã, thế giới của tôi lại lạc mất giữa thế giới của bao người."

tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, hình ảnh một cậu bé chân trần cố gắng đuổi theo chiếc xe đưa người thương của cậu ấy rời đi trong một ngày mưa tầm tã lại một lần nữa hiện lên ngay trước mắt tôi.

đúng vậy, cậu bé ấy là tôi.

ngày trước, tôi có thích một cậu nhóc, em ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, em ấy tên là Jeon Jungkook.

tôi vẫn còn nhớ, em ấy kể với tôi rằng em ấy thích mưa lắm. tôi nói tôi cũng vậy, mưa rất mát, mà ngủ cũng rất ngon. em ấy nhìn tôi rồi lắc đầu cười.

"mỗi lúc mưa, em thường hay ra ban công ngồi ngắm. mưa rất đẹp, mà cũng rất buồn"

"tại sao mưa vừa đẹp mà lại vừa buồn?"

"Taehyung, đến một ngày nào đó, anh tự khắc sẽ hiểu ra thôi"

tôi lúc đó cũng không hiểu rõ lắm vì sao em ấy lại nói như vậy, đến tận bây giờ tôi mới ngộ ra chân lí. cơn mưa tầm tã ngày hôm đó chẳng mát mà ngủ cũng chẳng ngon như lời tôi nói, cơn mưa đó đã mang người tôi thương đi xa và cũng mang theo từng giọt nước mắt của tôi trôi đi mất.

tôi của khi đó, chính là vô tư, hồn nhiên như hoa. thích thì chỉ đơn giản là thích, chẳng cần xa hoa hay mãnh liệt, chỉ biết là tôi thích em, vậy là đủ rồi.

ấy thế mà tôi lại chẳng ngờ rằng, có một ngày em ấy sẽ thật sự rời xa tôi. bỏ lại tôi cùng với lời tỏ tình còn dang dở.

lại là ngày mưa hôm đó, khi tôi biết tin em sẽ rời khỏi nơi đây, đến một nơi rất xa. tôi vội vã chạy đến nhà em, không quên mang theo một hộp quà nhỏ, cùng với lá thư tỏ tình viết từ năm ngoái mà chưa một lần dám gửi đi.

cứ ngỡ đây sẽ là lần cuối gặp mặt, ấy thế mà tôi lại tới trễ rồi. lúc tôi vừa chạy đến nơi, cũng là lúc chiếc xe kia mang em tôi đi mất, đi đến một nơi thật xa, và có lẽ là sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa.

tôi một mạch chạy theo chiếc xe, bỏ quên đôi dép ở lại nhưng chẳng buông hai thứ quà muốn dành tặng cho em. không biết vô tình hay cố ý, chiếc xe không hề dừng lại khi tôi vừa chạy vừa gọi to tên em mà lại càng đi nhanh hơn nữa.

tôi cứ chạy như vậy, cho đến khi chẳng còn sức nữa, và đó cũng là lúc, người tôi thương rời xa tôi mãi mãi.

ngồi lại bên vệ đường, đôi tay tôi run rẩy ôm chặt lấy hộp quà nhỏ cùng lá thư sớm đã bị nhàu nát. bàn chân trần gần như nứt ra, cũng vì thế mà cơ thể lại đột nhiên run lên một chút. nước mắt cũng không hẹn mà rơi xuống. tôi cười trừ, có lẽ trông thê thảm vô cùng.

mưa không vì thế mà ngừng lại, cơn mưa to đến nỗi, như xối vào đầu tôi hàng ngàn nỗi đau. chưa bao giờ tôi ghét mưa như vậy, và cũng chưa bao giờ tôi yêu mưa đến thế. mưa nhìn thế, mà lại vô tình cuốn trôi đi nỗi đau trên mi mắt, nhưng có lẽ cũng vô tình cuốn trôi đi người tôi thương.

cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu, lỡ hẹn một giây chính là lỡ hẹn cả đời. đoạn tình ngắn ngủi, lẻ loi phải dần khép lại. mối tình đơn phương năm ấy, còn chưa kịp chớm nở đã vội lụi tàn.

_nghi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro