Nghĩ về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi vũ hội xa hoa lộng lẫy đầy những tiếng ồn ào, tiếng cười đùa nói chuyện, tôi chợt nhìn thấy một cô gái hướng về phía tôi đứng mà mìm cười. Nụ cười của em như một tia sáng ấm áp, em hồn nhiên vô tư khiến tôi k thể dời được ánh mắt của mình.

Chỉ là nhìn từ xa nhưng em nổi bật giữa đám người kia một cách kì diệu, mải ngắm nhìn em đến va vào người khác cũng không biết. Khi tôi còn băn khoăn không biết có nên tiến tới bắt chuyện với em không thì một bóng người lướt qua cũng là lúc em biến mất, tôi nhìn xung quanh tìm nhưng ngoài những người với bộ đồ lộng lẫy thì lại không thấy em.

Buổi vũ hội kết thúc cũng là lúc mọi người ra về, có người đi cùng bạn bè người nhà, cũng có người tìm thấy định mệnh của mình. Nhưng chỉ còn tôi là không tìm thấy em khi đó tôi nghĩ "Phải chăng đó chỉ là một giấc mơ ?”. Nhưng đó lại là một giấc mơ khiến tôi chìm đắm và không muốn tỉnh lại.

Nhiều ngày sau đó mỗi khi ngồi một mình tôi thường nghĩ về em, rất nhiều lần tôi hoài nghi liệu em có thật hay không nhưng có lẽ cái nhìn ấy đã khiến tôi theo giác quan nào đó mà tin em có thật. Cho đến một ngày tôi gặp một người giống em trên đường.

Dù chỉ là lướt qua không biết có phải là em hay không, liệu rằng em có biết tôi hay không thì tôi cũng muốn chạy về phía em. Không còn do dự, không còn sự rụt rè mà chỉ muốn đứng trước mắt em nói cho em biết: Từ sau hôm ấy tôi chỉ nghĩ về em".

Tôi nghĩ cơ duyên của tôi và cô ấy chỉ đến như vậy thôi. Cho đến một ngày, cha tôi muốn tôi đến tham dự bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới của chú tôi, tôi thì không mấy thiện cảm với gia đình chú ấy.Tôi ra lệnh cho trợ lý chạy về công ty trợ lý cũng hiểu ý tôi .Trong lúc đang trên đường về công ty, bỗng chốc tôi nghĩ ra một ý tưởng tôi ngay lập tức nhấc máy và gọi cho một người quan trọng để góp phần tăng sự kích thích cho bữa tiệc tôi nhớt mép cười "Chắc chú ấy sẽ rất cảm kích tôi đây" liền ra lệnh cho trợ lý phóng một mạch đến bữa tiệc.

Đang suy nghĩ về cô ấy, thì trợ lý thắng lại dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt ngang. Tiến vào buổi tiệc thì không ít những cô gái tiếp cận tôi, những người đó cũng chỉ vì gia sản của gia đình tôi mà thôi. Bỗng nhiên những chàng trai trong bữa tiệc lại nhìn về phía cửa chính tôi cũng bất chợt lại nhìn theo, là một dáng người quen thuộc cô gái ấy diện cho mình bộ cánh trắng với diện mạo làm tan chảy trái tim bao chàng trai. Và tôi đã ra lệnh dừng kế hoạch lại, bữa tiệc cũng bắt đầu cùng lúc chú tôi đang giới thiệu sản phẩm mới thì tôi nhìn về phía cô ấy thấy cô ấy bị hất rượu vào váy, cô gái dẫn đầu các cô gái khác định tát cô ấy tôi chạy thật nhanh để giữ tay cô gái kia lại. Các cô gái thấy vậy cũng bỏ đi, tôi hỏi "cô có sao không để tôi đưa cô đến chỗ khác" rồi chân của tôi bị mất vào dây điện ngã đè lên cô ấy và hôn cô ấy.

Bỗng chú tôi thấy vậy nhìn về phía của tôi và cô ấy những phóng viên cũng nhìn theo hướng chú ấy liền tiến nhanh về phía tôi và cô ấy để lấy khoảnh khắc đẹp này, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ tát tôi một cái, rồi đứng dậy chạy đi tôi thấy khăn tay cô ấy rớt trên đất tôi liền nhặt và bỏ vào túi. Hôm sau, chính tức của tôi và cô ấy đã lên trên đầu, hình ảnh tôi hôn cô ấy. Tôi bảo trợ lý điều tra thì cô ấy, đến chiều đã có kết quả tôi hẹn cô ấy ăn tối để trả lại chiếc khăn tay. Dùng bữa xong tôi trả lại chiếc khăn tay cho cô ấy và ngỏ lời theo đuổi cô ấy.

Sao bao tháng ngày theo đuổi vất vả thì cô ấy đã đồng ý, mặc dù gia đình hai bên không muốn nhưng cũng đã chấp thuận cho chúng tôi.

— " Chuỗi ngày hạnh phúc các người sẽ không được lâu đâu" .

                                      2007 | 2004

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro