Chap 2: Cuộc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú va chạm, do Shun không nhận ra Ken hồi ấy nên đã hỏi :

- Cậu có bị sao không?

Nhưng Ken lại nhận ra đó là Shun:

- Không sao, anh đừng có chạm vào tôi!

( Shun dù thấp nhưng hơn Ken 2 tuổi )

Ken tỏ vẻ bực mình, hỏi:

- Ha! Trái đất này tròn ghê, người không muốn gặp lại gặp ở đây à?

Shun vẫn không thể nhớ nổi, cậu hỏi trong bộ mặt thắc mắc:

- Tôi với cậu... có quen biết nhau à?

Ken:

- Công nhận anh cũng diễn giỏi phết nhỉ? Làm cho người ta có sẹo rồi trốn đi...Không thèm xin lỗi lấy 1 lời, lúc đó lại còn để tôi lại xin lỗi lại anh chứ!

Shun đáp:

- Thật sự bây giờ tôi không nhớ cậu là ai? Trước đây có từng gặp chưa.... Với lại chuyện câu nói tôi chẳng có ấn tượng gì cả? Hay là cậu nhầm người ?

- Nhầm lẫn làm sao được.....tôi còn nhớ rõ lúc bị anh đẩy cơ mà? Không có ấn tượng? * cười * vậy chỉ cần cho anh xem cái này là nhớ ra chứ gì?

Ken * vén tóc ngược ra sau, có một vết sẹo trên đó*:

- Tự xem thành phẩm của chính mình đi ... ~

Shun* đó đúng là dấu sẹo khi mình dùng ma pháp rồi....không lẽ là hồi nhỏ .......*

Shun lúc này đã nhận ra, anh không được vui cho lắm:

- Cứ tưởng ai....không ngờ sau 10 năm cậu vẫn nhận ra tôi đấy. Cơ mà... cậu đang trách tôi đấy à? Không phải lúc đó cậu đã tự mình chuốc lấy nó sao ?

- Oh, ra vậy, tất cả đều là lỗi của tôi à ?

Shun vẫn rất ngây thơ và hồn nhiên, đáp:

- Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của cậu...Tôi chỉ làm theo bản năng thôi.

Ken kiểu * ủa, zì zọ *:

- Này, anh dám ngắt lời tôi à?...Đồ bất lịch sự!

- Tôi còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh để cãi vòng vo với cậu đâu.

- Nè! Tôi vẫn chưa giải quyết anh xong! Không được đi đâu hết á! Mau xin lỗi tôi đi!

- Xin lỗi*giọng hơi bực*

Ken*sao có cảm giác lạnh giữ vậy ta*

Shun liếc nhìn Ken:

- Chồng sách này nặng lắm, buông tay ra!

- ờ thì quên, từ từ tôi bỏ, làm gì căng thế?

Shun nghĩ*chắc chắn cậu ta không cho mình đi một cách dễ dàng*:

- Teleport!

Ken kiểu: đang định giữ thì * má ơi tí ngã*. Lúc đó , thằng Leo cũng đến, đỡ kịp thằng Ken, sau khi tính nợ với Ken xong, nó hỏi:

- Nói mau, mày vừa nói chuyện với ai ? Bồ à?

- Bồ ? * khó chịu*

- Nó hơn tao với mày 2 tuổi và là người đóng dấu vết sẹo trên mặt tao đấy!

- Ố ồ.. trông lớn lên cũng được phết nhỉ? Gần đúng gu tao luôn! Sao lúc đó không cua luôn ảnh đi, bây giờ mới biết lỗi à?

- Dạo này mắt mày bị mù à? Anh ta thì có gì mà đẹp chứ ?Mặt lúc nào cũng 1 biểu cảm nhìn đã thấy chán rồi!

Sau khi nói chuyện phiếm, họ đã cùng nhau đi tìm hiểu thêm thông tin về Shun. Khi hai đứa vô phòng hiểu trưởng thì biết rằng ( Shun đã thi học sinh giỏi toàn quốc), họ khá bất ngờ về điều này., lúc đó hiệu trưởng đến và hai đứa kiểu: vọt lẹ!!!!!!!!!!. Thằng Leo chạy trước, còn Ken lại va vào Shun* Sao cứ nhất thiết là phải va vào người mình ghét nhỉ?*. Shun nói :

- Này, đã va chạm rồi thì tự đứng lên đi chứ!

Ken giữ Shun xuống, đáp:

- Cứ từ từ đã chứ, làm gì gấp giữ vậy?

Gin kiểu :* Bỏ người ta ra đi hong tí nữa nghiệp quật á mày!*

Rồi sau đó, Hiệu trưởng đã chạy, vấp vô hai đứa và.... hun luôn...

Gin (: *cầm điện thoại* : tách tách ta tách)

Lúc đó, Ken đã xin lỗi Shun, khi Shun mắngng cậu một hồi và bỏ đi. Lúc đó, cậu bị đổ nước đá vào người bởi Leana và Mina.....Lúc sau, Gin chạy vào và đưa Shun đến phòng y tế nằm , hỏi:

- Oni-chan, Oni-chan! Anh có sao không? Em tìm Oni mãi đấy!

- Không sao, em về lớp đi!

- V-vâng!

Trong lòng Gin bối rối và lo lắng, nhưng cô vẫn nghe theo anh về lớp....

Mình đã viết chap 3 nhưng do lỗi nên chưa đăng được , mình sẽ cố gắng viết tiếp!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro