Đàn Hương Sơn Kỷ Sự 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CP: Lưu Tỉnh x Trịnh Cửu Muội

Phim truyền hình Nghĩa Hải Hào Tình

Tác giả: 茕茕  Lofter


Chính văn:

Ngày Tình Tình kết hôn, Trịnh Cửu Muội đặc biệt xin nghỉ một hôm, từ sáng sớm đã đến Trư Lung Lí. Vốn dĩ cô định đến sớm xem có việc gì cần phụ giúp hay không, sau khi đến thì phát hiện mình chẳng phụ giúp được gì, càng phụ có thể càng làm phiền chị Dương tiếp đãi mình, cho nên sau khi dạo một vòng quanh phòng khách thì liền tìm đến phòng của Tình Tình.

"Tình Tình?"

"A, cô Cửu? Sao cô đến sớm thế? Vào ngồi đi."

"Em đang làm gì đó?"

Tình Tình thở dài chỉ vào các hộp phấn son bày la liệt trên bàn: "Người trang điểm mà chị Dương mời về trang điểm chẳng đẹp chút nào, em muốn tự mình làm nhưng lại không biết, làm lãng phí biết bao son phấn."

Bởi vì có bệnh nên sắc mặt Tình Tình trắng bệch đáng thương, vào ngày đại hôn muốn trang điểm lên để trông có khí sắc hơn. Nhưng mấy chuyện trang điểm này quả thực không phù hợp với những nhà nghèo như họ, Tình Tình đã bận cả tiếng đồng hồ cũng không làm xong, đồ cưới còn chưa kịp thay.

Cô Cửu ngồi xuống bên cạnh Tình Tình, gần đến hai đầu gối chạm vào nhau, cô mở túi của mình, lấy ra vài cái hộp nhỏ nói: "Cũng may chị có đem theo vài thứ, nếu không ngại thì chị giúp em?"

"Dạ được, dạ được!"

Tính cách của cô Cửu vốn dĩ có phần giống nam nhi, trước đây cũng không thích trang điểm, nhưng từ khi vào Đông Thái làm việc, vì để bản thân trông đầy khí thế hơn liền không thể không trang điểm, vì thế trong túi thường mang sẵn đồ trang điểm phòng những lúc cần.

"Em nhắm mắt lại đi."

"Được."

Tình Tình nghe lời nhắm mắt lại, sau đó cảm giác được trên mặt có bông phấn tiếp xúc, phủ lên một lớp kem thường dùng, sau đó lại thêm một lớp phấn mỏng.

Trước mắt là một mảng đen tối khiến các giác quan khác được phóng đại hơn. Cô cảm nhận được một làn gió nhẹ mang theo một mùi hương thoang thoảng, kèm theo động tác của cô Cửu lúc ẩn lúc hiện. Lần đầu tiên cô gặp cô Cửu cũng ngửi thấy mùi hương như vậy, không phải mùi hương nồng nặc, thoáng qua mùi vị bạc hà nhẹ nhàng, nhưng rất đặc biệt chỉ thuộc về cô Cửu.

"Xong rồi, có thể mở mắt ra rồi."

Khi Tình Tình mở mắt ra, đối diện với cặp mắt trong suốt của Trịnh Cửu Muội, trong con ngươi màu nâu phản chiếu hình ảnh một gương mặt thanh tú, khí sắc hồng hào của tân nương hôm nay phải xuất giá.

"Tiếp theo là má hồng và son môi."

Trịnh Cửu Muội mở nắp chiếc hộp, bôi một ít phấn lên ngón tay rồi nhẹ nhàng điểm lên gò má Tình Tình, ngón tay của cô rất dịu dàng, lại mềm mại, thậm chí còn có thể cảm nhận rõ đường nét vân tay.

Cuối cùng là son môi, Trịnh Cửu Muội không dùng kiểu son giấy truyền thống, mà dùng thỏi son kiểu phương Tây của mình, vừa tô lên trên môi Tình Tình lập tức nhuộm sắc đỏ, nhờ đó che đi sắc tái nhợt vốn có khiến cả người Tình Tình trông tươi tỉnh hẳn lên.

Một khi nghĩ đến thỏi son này cũng từng dùng để tô lên môi cô Cửu, nội tâm Tình Tình dấy lên một chút cảm giác kì lạ, trên môi cũng nóng ran.

"Rất đẹp. Cảm ơn cô Cửu."

"Đừng khách sáo. Hôm nay em kết hôn mà, có việc gì cần giúp thì cứ nói."

Trịnh Cửu Muội nhìn Tình Tình đang hai tay bưng mặt ngắm nghía trái phải, vẻ vui mừng khó mà che giấu của cô bé khiến trong lòng cô loé lên một chút mất mát: "Khi Lệ Hoa còn nhỏ rất thích tôi trang điểm cho, trang điểm xong thì giống như em bây giờ, rất vui vẻ."

Tiếc là hiện thực đổi khác, cảnh tượng vui vẻ khi xưa bây giờ không còn cách nào thấy lại được.

"Theo em thì ai trang điểm lên cũng không thể sánh bằng cô Cửu."

Tình Tình nhận thấy nụ cười của cô Cửu có vẻ miễn cưỡng, cô dừng động tác soi gương, nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ.

"Cô Cửu à, em có cảm giác rằng mình đang nằm mơ. Chỉ mới mấy năm trước thôi, em nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới có ngày mình có thể kết hôn với Dương Dương, có thể tổ chức ở Trư Lung Lí với cả đám hàng xóm cùng ăn mừng, còn có thể ngồi cùng cô Cửu, nhờ cô Cửu trang điểm cho mình."

"Trên thế giới này có rất nhiều việc không thể đoán trước được." Trịnh Cửu Muội biết rõ, tính tình mẫn cảm như Tình Tình đang lo lắng điều gì, liền nắm lấy tay cô bé nói: "Bây giờ em không thể nào dự đoán được chuyện của mấy năm sau. Nói không chừng, mấy năm nữa thôi, y học tiến bộ em có thể làm phẫu thuật, bệnh của em sẽ được trị khỏi. Không chừng, em có thể cùng Dương Dương sinh con đẻ cái, làm mẹ người ta. Còn nữa, biết đâu Dương Dương sẽ được thăng chức, kiếm rất nhiều tiền, mua một căn nhà thật lớn, cả nhà có thể vui vẻ sống với nhau."

Tình Tình chăm chú nhìn cô Cửu, không biết tại sao, có một vấn đề đột nhiên xuất hiện trong đầu. Và lập tức Tình Tình đã lên tiếng hỏi.

"Cô Cửu, vậy còn cô thì sao?"

"Chị sao?"

"Đúng vậy, cô đoán xem sau này mình sẽ như thế nào?"

"Chị thì... " Trịnh Cửu Muội ngẩng đầu, ánh mắt có chút buồn, tự mình cười rồi đáp: "Không biết nữa, có thể vẫn tiếp tục làm ăn, cũng có thể sẽ ra nước ngoài... hoặc là không còn nữa, cũng không có gì lạ."

Từ mười mấy năm trước Trịnh Cửu Muội đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất. Giống như cô tư hay nói làm nghề như bọn họ, bán mạng cho bang hội thì phải đoán trước được kết cục của mình là gì rồi.

Tình Tình cười lộ ra lúm đồng tiền.

"Theo em đoán, sau này công xưởng bông vải, kim loại của cô Cửu sẽ càng mở càng lớn, có tiếng tăm, làm ăn phát đạt, mọi người ai cũng sẽ khen cô Cửu là một nhà làm ăn giỏi."

"Em đoán, sau này bên cạnh cô Cửu sẽ có một người đàn ông cùng cô đi hết quãng đường còn lại, người đàn ông đó có thể có nhiều tật xấu, nhưng quan trọng nhất là cả đời anh ta đều sẽ đối xử tốt với cô, nhất định không làm chuyện khiến cô đau lòng."

"Em còn đoán sau này cô Cửu sẽ con cháu đầy nhà, đứa nào cũng vây quanh cô, vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm."

"Em đoán cô Cửu nhất định sẽ phúc thọ toàn quy."

Tình Tình biết rõ ngày tháng của mình không còn nhiều, hôn lễ này có lẽ là một hồi ức đẹp nhất trong đời mình. Cô không nói nhưng cô có mắt nhìn, cô biết cô Cửu không phải như người ngoài nói nào là độc ác, Hán gian, cô Cửu là người có tình có nghĩa, là lương tâm của xã hội.

Cho nên có những lời cô nhất định phải nói ra.


"Nghĩ tới năm em mười tám tuổi, tốt nghiệp cấp ba, đội mũ tốt nghiệp."

"Nghĩ tới năm em hai mươi hai tuổi, quen biết một người con trai, người con trai đó sẽ tốt với em cả đời cả kiếp."

"Nghĩ tới năm em hai mươi lăm tuổi, mang thai long phụng, sinh ra em bé trắng trẻo khoẻ mạnh."

"Nghĩ tới..."

Ký ức lùi về thời còn nhỏ, cả người thoi thóp nằm trên lưng chị, nghe chị nói những lời chúc phúc và nguyện vọng bên tai.

Đáng tiếc rằng mình phúc bạc, những câu chúc phúc đó đều không thể thành hiện thực.

Đâu phải cô chưa tình nghĩ về một cuộc sống bình thường hạnh phúc. Trong tưởng tượng, sẽ có một người đàn ông, anh ta có một bờ vai vững chắc, anh ta sẽ cùng mình tản bộ dọc bờ sông, lại mặc tây trang cùng mình đi nhà thờ, ở trước mặt Đức Mẹ nắm lấy tay mình, anh ta sẽ ôm đứa bé vào lòng dạy cho con nó gọi ba.

"Được, vậy thì chị nhận lời chúc của em."

"Tân nương phúc khí rất lớn, cô Cửu chị phải tin lời em."

Đôi mắt Trịnh Cửu Muội tự dưng bị phủ một làn mây mù.

"Hôm nay là ngày vui mà, đừng nghĩ mấy chuyện không vui đó nữa."

Trịnh Cửu Muội thu lại cảm xúc, dùng ngón tay gõ lên trán Tình Tình.

"Nè Tình Tình, xong chưa vậy? Chuyện gì thế?"

Lưu Tỉnh không biết trong phòng đang xảy ra chuyện gì, vừa vào đã thấy Trịnh Cửu Muội và Tình Tình đỏ mắt nhìn nhau.

Trịnh Cửu Muội ngẩng đầu lên nhìn thấy Lưu Tỉnh trong bộ dáng đã thay tây trang màu đen, cùng hình ảnh trong tưởng tượng của mình hợp lại, tách ra, rồi lại hợp lại, chân thực đến mức những gì bản thân nghĩ lúc nãy đều không phải là hoang tưởng, đều đã từng thực sự xảy ra.

"A Tỉnh..."

"Anh hai, em đi thay đồ. Hai người trò chuyện đi."

Tình Tình cười đứng dậy nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng, Trịnh Cửu Muội không muốn Lưu Tỉnh nhìn thấy bộ dạng của mình liền quay đầu qua một bên.

"Xảy ra chuyện gì? Sao mắt lại đỏ? Có chuyện gì sao?"

"Không, không có."

Lưu Tỉnh đến gần, ngồi xổm giúp bên bàn, tầm nhìn của anh lúc này ngang bằng cô.

"Còn nói không có? Lớp trang điểm nhoè cả rồi."

"A! Thật sao?" Trịnh Cửu Muội lập tức soi gương.

"Gạt cô thôi."

"Lưu Tỉnh!"

Trịnh Cửu Muội bực dọc đấm vào cánh tay Lưu Tỉnh.

Ngay sau đó dường như ý thức được cự ly hiện tại của hai người quá gần, Trịnh Cửu Muội có chút không quen, vội đứng dậy đi ra ngoài: "Tôi... tôi quên lấy một thứ, tôi phải đi lấy."



"Không được đâu cô Cửu."

"Đây là của hồi môn chị chuẩn bị cho em."

Trịnh Cửu Muội khom người giúp Tình Tình đeo sợi dây chuyền trân châu. Trân châu tròn xoe lấp lánh, phối lên với áo cưới càng bắt mắt.

"Cảm ơn cô Cửu."

"Đừng khách sáo." Trịnh Cửu Muội đang cài chốt dây chuyền, cô đứng sau lưng Tình Tình, giống như nói chuyện với Tình Tình, lại giống như đang tự nói với chính mình: "Chị đoán, những gì chị nghĩ lúc nãy nhất định thành sự thật."

Tình Tình cũng nở nụ cười, cô sờ lên chuỗi trân châu, có cảm giác hơi nóng: "Em đoán, lời em nói cũng nhất định thành sự thật."



"Kính trà!"

Một ly trà được đưa đến trước mặt Tình Tình, huynh trưởng như cha, bây giờ cô phải cùng Dương Dương dâng trà cho Lưu Tỉnh.

"Khoan đã." Tình Tình đột nhiên đứng dậy, kéo Trịnh Cửu Muội lúc này đang đứng ngẩn ra, "cô Cửu, chị ngồi cùng anh hai đi."

Đám hàng xóm im lặng một giây liền đồng thanh tán thành: "Phải đó cô Cửu, ngồi đi."

Trịnh Cửu Muội nửa đẩy nửa theo cuối cùng bị kéo đến ngồi cùng Lưu Tỉnh. Trên trán Lưu Tỉnh lúc nãy cũng đổ mồ hôi, ánh mắt có chút mất tự nhiên nhìn qua nhìn lại, lại không dám nhìn thẳng vào cô, hai tay đặt trên đầu gối cứ không yên. Thậm chí trên gương mặt với nước da vốn ngâm cũng hiện lên màu đỏ ửng.

"Anh hai, uống trà."

"Cô Cửu, uống trà."

Uống xong trà là phải cho lì xì.

Lưu Tỉnh lấy từ trong túi áo ra hai phong lì xì, một phong cho Tình Tình, một phong cho Dương Dương.

"Tình Tình, gả cho người ta rồi thì đã lớn, phải nghe lời Dương Dương, nghe lời chị Dương, có biết chưa?"

"Dương Dương, tôi chỉ có một đứa em gái, bây giờ giao nó cho cậu đó."

"Cảm ơn anh hai."

"Cảm ơn anh Tỉnh."

Sau đó tất cả ánh mắt đều hướng về cô Cửu. Lúc này chị Dương có ý lên tiếng giải vây, theo lễ tiết cô Cửu không phải chị dâu, việc cho lì xì không nằm trong chức trách, dù không có chuẩn bị cũng là hợp tình hợp lý.

Trịnh Cửu Muội hơi khựng người một chút, sau đó lấy từ trong túi nhỏ của váy ra hai phong lì xì, bởi vì diện tích túi không lớn nên khiến cho phong lì xì bị nhăn một ít.

Hai phong lì xì này cô vốn định lặng lẽ đưa riêng, không ngờ là phải đưa trong trường hợp này.

Một cái cho Tình Tình, một cái cho Dương Dương.

Lời mà cô muốn nói thì có rất nhiều, ví như cô muốn bảo Tình Tình phải chăm sóc tốt cho mình, đừng để mọi người lo lắng, muốn nói với Dương Dương phải yêu thương Tình Tình, bảo trọng thật tốt, nhưng tới thời khắc thực sự phải nói thì lại thốt không ra lời nào.

"Vạn sự thuận ý."

"Cảm ơn cô Cửu."

Nói xong bốn chữ đơn giản cô quay đầu nhìn Lưu Tỉnh, không biết có phải do ảo giác hay không, cô nhìn thấy đâu đó trong mắt Lưu Tỉnh có lệ.


Đêm đó, Trịnh Cửu Muội ở lại Trư Lung Lí rất khuya, ăn cơm xong thì có rất nhiều thứ phải dọn dẹp, không chỉ rửa bát, còn phải dọn hết phòng khách một lượt.

Lưu Tỉnh không lên tiếng để cô đi trước, mà cùng cô dọn dẹp cho đến khi cả Trư Lung Lí ngăn nắp sạch sẽ, cả một núi chén cũng được rửa sạch bóng.

"Mệt rồi chứ? Tối nay đừng đi về nữa, tôi chở cô về."

Trịnh Cửu Muội biết Lưu Tỉnh cũng rất mệt, bèn lắc đầu đáp: "Không cần, tôi kêu xe kéo về là được, anh nghỉ ngơi đi."

Lưu Tỉnh cười cười nhưng vẫn theo xuống lầu, leo lên yên xe.

"Lên đi cô Cửu, bây giờ mấy giờ rồi, làm gì còn xe kéo nữa."

"Cảm ơn."

Đi qua góc đường nhìn thấy có ba bốn chiếc xe kéo đang chờ khách, nhưng cả hai đều tâm linh tương thông làm như không nhìn thấy.

"Cẩn thận, phía trước có hố!"

"A!"

Vượt qua cái hố đầu tiên, Trịnh Cửu Muội kêu lên theo phản xạ đưa tay vòng qua ôm chặt eo Lưu Tỉnh, trong phút chốt truyền đến hơi ấm từ người Lưu Tỉnh, còn cảm nhận được cơ bắp nổi lên bởi vì vận động đạp xe của anh.

"Tôi đã kêu coi chừng."

Lưu Tỉnh không cảm thấy có gì không thoả, còn có thời gian dùng một tay vỗ vào tay của Trịnh Cửu Muội bảo cô nắm chặt mình.

"Đang nắm rồi đây!"

"Ê ê ê phía trước kìa."

"Đồ quỷ Lưu Tỉnh anh không biết né sao!"

Lưu Tỉnh đi bằng một con đường khác, anh không rõ tại sao mình lại muốn chọn một con đường vừa xa vừa gập ghềnh.

Có lẽ Trịnh Cửu Muội đã phát hiện, hoặc không, nhưng cánh tay cô nắm chặt lấy anh không buông.

Đêm nay trăng rất sáng rất đẹp.

Trịnh Cửu Muội ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn vào tấm lưng rộng pha lẫn giữa ảo ảnh và hiện thực.

Tương lai mà tôi đoán, có lẽ sẽ thực hiện được thôi.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro