Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31/10/19XX

Gia nhân đang tất bật dọn căn nhà của ông hội đồng Kim, căn nhà to bật nhất cái tỉnh này vì ông hội Kim có tiếng giàu bậc nhất Nam Kì. Ông đang cùng gia đình tất bật để đón chào con trai độc nhất của mình về

Tiếng còi xe ing ing ngoài sân, chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy vào, mới vừa đậu xe lại thì ông hội đã tức tốc chạy ra mở cửa xe cho cậu con trai của mình. Từ trong xe bước ra, mọi ánh mắt điều đổ dồn về người thanh niên lãng tử vừa bước từ trong ra, các gia nhân thì ngạc nhiên với nét đeph của người thanh niên đó, còn các bà có người thì vui mừng, có người thì chán ghét

Người con trai đó bước ra nhìn xung quanh một lượt, nở nụ cười làm say đắm biết bao nhiêu cô gái bên trời Tây, ông hội thấy con trai mình cao lớn, ra dáng đàn ông thì mừng lắm "Ái chà, lâu rồi mới thấy con, đi đường về có mệt lắm không con? cha cho người dọn phòng rồi chuẩn bị cơm cho con rồi, con vào nghỉ ngơi rồi ra ăn hay nào con muốn ăn cha cho người đem vào cũng được" ông vui mừng lắm vì người con trai ông đặt hết niềm tin đã trở về nhà quản cơ ngơi của ông

Trí Tú cười nhẹ với ông rồi bước đi về phòng "Thôi cha cùng các má ăn trước đi, con về phòng nghỉ ngơi một tí rồi còn ăn sau" ông hội cũng cười cười rồi kêu Trí Tú về phòng nghỉ ngơi. Vừa bước vào phòng, Trí Tú đã lên giường nằm dài ra, cậu mệt mõi trong suy nghĩ của mình, năm nay cậu đã 24 tuổi, tự lấy tay sờ lên ngực mình thì thầm đau lòng, mình chính là con gái..

Năm mẹ vừa sinh Tú ra đời, ông hội ở bên ngoài cúng vái tổ tiên mong mẹ cậu sinh ra con trai, nhưng sao ông trời trớ trêu thay, bà mụ đỡ đẻ ẳm đứa con lên cho bà xem thì bà liền hỏi "là con trai hay con gái thế" bà mụ liền nói là con gái, người mẹ lúc này đã thật sự suy sụp, nếu là con gái thì tính mạng của nó có thể sẽ chết nên bà đã đưa tiền cho bà mụ và căn dặn không được nói cho ai chuyện cậu Tú là con gái và hãy nói nó là con trai, bà mụ nhận tiền rồi gật đầu liên tục

Thời gian đã thấm thoát 24 năm, người mẹ thân yêu cũng rời bỏ cậu vào năm cậu vừa tròn 7 tuổi, trước khi đi mẹ có dặn "sau này ai hỏi con là con trai hay con gái thì con nhất định nói là con trai nhé, với không được cho ai đụng vào thân thể của mình" nói xong thì bà cũng rời đi, để lại đứa trẻ non nớt đang nước mắt ngắn dài bên thân xác bà

Trở lại sau những dòng kí ức đau buồn, Trí Tú cũng bước ra khỏi phòng và xuống bếp để rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa bước xuống thì Trí Tú bị một gia nhân đang chạy tới đụng trúng, cả 2 té nhàu ra sau và cậu Tú bị người đó đè lên người, cảm thấy mình bị ai đè lên thì cậu ngồi dậy xem, ai ngờ vừa ngồi dậy thì người đó đã đứng lên và liên tục cuối đầu không dám nhìn mình

Trí Tú ngơ ngác đứng lên "Đi đứng không biết nhìn trước nhìn sau, lỡ đụng trúng ông rồi sao" cậu cũng không quá giận vì biết người ta cũng đang gấp, nói xong thì người kia cũng ngẩng mặt lên, khuôn mặt dàn dụa nước mắt "Cậu ơi, cho con xin lỗi tại con gấp quá, cậu tha cho con" nó cuống quýt lên xin lỗi "Thôi không sao, cậu không có đánh, mai mốt nhớ nhìn đường, mà cô tên gì" nó còn đang sợ bị đánh thì nghe người ta gọi mình là cô thì ngẫng ra, ủa mình được kêu là cô hả?, ngơ một hồi thì cũng nói "Con tên Trân Ni, mà cậu đừng kêu con là cô, con là con hầu nhà này thôi à" nó gãi đầu trả lời

Trí Tú cũng ngẫng ra một lúc khi nó chùi đi lớp nước mắt với lọ trên mặt ra, mặt nó non nớt khoảng 17 tuổi, làn da trắng cũng với khuôn mặt tròn tròn dễ thương kia đẹp làm sao, nó thấy cậu nhìn nó chằm chằm thì tưởng mặt mình dính gì, liền lấy tay áo chùi chùi. Một lúc thì cậu cũng tỉnh lại, cười cười với nó rồi cũng bước đi, nhưng bây giờ bỗng dưng trong đầu cậu hiện lên hình bóng của một con hầu rồi...
_____________________________

hụ hụ lần đầu viết fic có dỡ thì góp ý chứ đừng có báo cáo tọi mìk nha mb iu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nwnpt