Nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi chỉ được chọn một.

Và thứ em chọn không phải là những trang sách dành cho anh.

Mà là những trang sách em tự mình vùng dậy.

Là con đường chỉ có đam mê, không có rap và anh.

Xoạt. Tiếng giấy xé thành từng mảnh vụn trên nền nhà.

Cô nghĩ cái gì mà viết mấy thứ này hả- giọng thanh niên quát lớn. Hắn bật cả ghế dậy, mặc cho mọi ánh mắt xung quah đang hướng về mình. Mồ hôi túa ra như tắm.

Em…em- cô gái ngửa mặt lên, chỉ lí nhí nói trong bản họng. Hình như cô không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt người đối diện. Chiếc kính trắng rơi hẳn xuống đất, lăn long lóc.

Chả biết cái đ*o gì về rap mà viết! Chả biết cái đ*o gì về underground. Cô nghĩ cô có thể tưởng tượng ra được cái thế giới rắc rối đó à?- tên thanh niên hằn giọng. Vẻ mặt giận giữ không buông tha cho hắn, bợn dính vì chất nhờn mồ hôi. Thở dốc rồi thở dốc, hắn hả hê hành hạ bản thân tội nghiệp của mình. Tim đập mạnh, hắn mặc, mắc mớ gì phải quan tâm đến bản thân.

Nhưng…sao anh không cho phép em viết chứ? Em sẽ tìm hiểu mà! Em đâu có viết dở, thông tin thiết thực, dựa trên những gì anh nói thôi. Em dựa trên anh…- cái hạt lệ lăn tròn trong mắt cô gái không kịp chảy xuống, mà chảy ngược lại trong tim. Chiếc váy trắng bị cô níu đến nhàu cả vạt. Sợ hãi. Cô đang sợ người đàn ông này hơn là giận. Cảm giác lo lắng ngập tràng. Đau. Trái tim quặn lại như thắt.

Nực cười! Cô chẳng biết mình đang nói gì. Mấy cái loại nhà văn như mấy cô thì cứ mộng mơ đi. Đừng đụng đến cái thế giới quá thực tế của chúng tôi. Và nữa, trên cán cân, rap và cô được đặt lên thì cô chẳng bằng một phần nhỏ của nó đâu. Đừng cố viết về những thứ mình không biết- hắn đập tan cái ly nước đang đặt trên bàn. Vệt máu ứa ra từ vết đứt. Nắm chặt cả lòng bàn tay lại, hắn quay đi, nhanh thật nhanh, để lại đằng sau cái dáng hình bé nhỏ ấy.

Không một giọt nước mắt rơi xuống! Quen quá rồi! Thu dọn sắp tài liệu rồi trả tiền nước, cô lặng lẽ ra về.

*

Mày khùng hay sao mà chấp nhận thằng đó- con bạn cô nói như muốn chửi. Hôm đó là một buổi chiều xuân.

Cô cười. Hai tay ôm chặt cái ly nước đã đang chảy.

Mày còn nhiều thứ đáng làm hơn là giam mình vào cái thế giới đó- con bạn tiếp tục, nó quá rõ tình hình phức tạp của underground. Nó không muốn nhìn bạn mình suy sụp, nhất là với một tên như hắn.

Cô chỉ cười. Chiếc tai nghe ngập toàn nhạc của Karik, cái máy của hắn cho cô mượn.

Mày dừng lại đi! Tao không muốn mày khóc!- nhỏ bạn nói như không thành lời. Nó không dám khuyên nữa, cũng chẳng biết làm gì.

Tao cần một thứ làm tao phải hối tiếc! Hãy để tao hối tiếc đi. Sao lại không thử một thứ gì mới chứ. Tao khá bị thuyết phục bởi những thằng không bình thường- cô cười to. Đôi mắt long lanh ấy cứ như là hạt cườm đính vào trời đông mỗi sớm.

Tùy mày- nhỏ bạn chẳng biết nên làm gì nữa. Giá như người nó chọn không phải là hắn thì đã tốt hơn rất nhiều. Gió thổi vi vu trên tóc của hai đứa con gái.

Em cần sự hối tiếc! Và hối tiếc không cấn tìm em, em tự tìm nó.

**

Anh kể em nghe về rap đi- cô đề nghị. Vốn là người tò mò, làm sao cô để yên cho hắn được.

Thật sự muốn biết đến thế sao?- hắn còn chẳng màn đến việc nhìn mặt cô nữa. Tay vẫn cầm chặt cây bút để viết, hắn nhịp chân theo track mới. Nhạc vui tươi, chắc sẽ là bài khiến cô cười. Cái đầu trùm mũ đen lắc qua lắc lại, phiêu cùng bản beat. Không khí ngập tràn sự phấn khởi mà chính người viết ra nhạc đang rất thích thú và tâm đắc.

Cô vẫn ngồi lì chờ câu trả lời.

Em chắc nó không chỉ là đọc theo nhạc- cô nói nhỏ. Thói quen khi ở bên hắn, là, phát biểu ý kiến thì nó nhỏ thôi.

Thông minh! Khá! Có vẻ am hiểu- hắn nói giễu cợt. Bản beat cứ vang lên đều đều. Nhịp nhạc nhanh lên từ từ, khá gấp ở đoạn cao trào. Miệng hắn lẩm bẩm track đang viết, như đọc bùa. Cô chạy đến, giựt lấy tờ giấy trên tay hắn đang cầm chặt. Hắn chẳng nói chẳng rằng, mặc cho cô mày mò nghiên cứu.

Chắc hẳn anh đam mê thứ này- cô lầm bẩm. Những con chữ cứ chạy qua chạy lại trước mắt cô với hàng đống ký tự đánh dấu. Hình như là đánh nhịp!

Định nghĩa đam mê coi nào!- hắn vớ lấy ly nước rồi hỏi. Đánh đố là một phần của cuộc sống.

Là cái gì đó chúng ta quyết sống chung với nó. Như em quyết sống với văn học. Có vẻ không đẹp nhưng sẽ là thứ mình chọn. Có vẻ không quyền thế như người ta vẫn hay bảo. Chỉ đơn giản là mình mê nó, thế thôi!- cô ngước mắt nhìn lên, vẻ ra một nụ cười. Hai tay cô chống xuống đất, dựng cả người dậy rồi bò lên sofa.

Hoa mỹ quá! Đam mê mà đẹp như thế thì tôi đã không đam mê rồi- hắn buông bút, ngoái nhìn cô. Ở cự ly đang đứng, hắn có thể thấy cái vẻ mặt thanh thoát của người con gái mà người ta gọi đó là ‘bạn gái của hắn’. Đúng thật, cô đẹp, vẻ đẹp huyền mỹ của một bông hoa nhỏ. Khuông mặt trái xoan thanh thoát, sóng mũi thẳng đuột và làn da trắng hồng. Mái tóc so le cúp ngang mặt nhẹ nhạng, tôn lên vẻ nữ tính của người sở hữu nó. Nhưng hắn rợn người vì những thứ quá xinh đẹp như thế. Có vẻ hắn không thuộc về…

Thế đam mê là gì?-cô lại hỏi. Ngừng lại chưa bao giờ là việc của cô.

Là thứ chúng ta sẽ nằm cùng trong quan tài- hắn trả lời rồi rời bàn, tiến về phía cánh cửa sổ đang mở tung.

‘Thế nếu tình yêu và rap, anh sẽ chọn ai cho vị trí đó?’

Hắn cười, hướng mắt về con sông đang lặng im chảy. Mười lần rồi, tất cả những câu chuyện của hắn và cô đều đi đến đó:

Là rap!- một khoản ngập ngừng- Còn cô? Chọn thứ gì.

Cô bật dậy rồi lại gần vị trí hắn đang đứng. Mái tóc đung đưa theo nhịp gió đang bay.‘Là thứ em cần, vậy thôi!’- hai người đứng ngấm dòng sông câm lặng nặng nề, mặc cho dòng đời như lướt vội kề bên.

***

Cô là nhà văn à?- hắn tìm thấy sấp tài liệu, đúng hơn là bản thảo mới được đặt dưới giỏ xe cô. Không khí ồn ào quán cà phê cô làm khiến hắn hơi mệt. Dẫu sao những nơi đông người không phù hợp với hắn.

Ừ! Nhưng không nổi tiếng được, thế mới tiết- cô thay cái tạp dề dính đầy vụn bánh ra, treo lên tường.

Thế cô viết về những gì?- hắn khuấy ly cà phê cho đến khi tan hết đường rồi đường nó tan. Đôi mắt hạt dẻ ấy ngước lên nhìn con người trước mặt. Dù mười hay một trăm, cái dáng vẻ quen thuộc đó không thể tước đi từ cô gái đó được.

Anh hỏi lạ, không viết văn thì viết gì? Còn nếu hỏi về chủ đề thì cái gì em viết cũng được hết- cô cười tươi rồi thu dọn đồ đạt ra về. Máy lạnh thổi khô cả mồ hôi trên áo cô.

Nhưng không phải về rap rồi!- hắn cười nhẹ.

Sao lại không?

Cô sẽ chẳng viết được một thứ gì về cái thứ đó đâu. Ngay cả người như tôi, rapper mà cũng còn tìm thấy rap là một chủ đề quá khó để viết về mà.- hắn tiếp tục. Chất giọng đậm rồi đục khiến người khác nghe không được cảm tình của hắn cứ đều đều, vang vang nhưng rỗng huếch.

Em có anh để làm gì? Hử?- nụ cười tinh nghịch vang lên. Ai biết sau đó là những nỗi lo âu gì?

Đừng viết về những thứ mình không biết, thế thôi!- hắn kết thúc buổi xã giao như vậy, như mọi khi. Vị khách cuối cùng cũng ra về, tiễn cửa bằng những âm thanh lạnh lẽo từ kim loại.

Cô vẫn đứng đó, dõi theo ánh điện nơi hóc phố.

****

Tụi mình quen nhau đi- cô đề nghị sau một ngày nắng dài.

Ừ!- hắn chở cô bằng chiếc xe đạp như mọi khi. Trời xế chiều buồn man mác.

Đáp gọn lỏn vậy?- hai bàn chân cô xà xuống đường, cảm nhận lấy hơn nóng của quả đất. Sài Gòn vào Hạ nóng hừng hừng. Nhưng một chút nữa sẽ mưa ngay. Mưa nắng ý.

Không phải tôi là người tán cô trước sao?- vòng đạp hắn xoay tròn, mệt lả. Đây chỉ là trò chơi trẻ con sâu những lúc giam mình vào căn phòng tối. Cô có vẻ thích thú còn hắn thì coi như là những màn tập thể dục đơn giản. Không quá nhàm chán thôi.

Ừ! Thế quen nhau thì em sẽ được viết về rap, đúng không?- cô mặc lên cho giọng nói mình sự tinh nghịch, che giấu cho sự lo sợ phía sau.

Chiếc xe đang quay bánh bỗng khựng lại, Đột ngột. Hắn thắng gấp. Sự ma sát trên đường được tạo ra quá mạnh.

Tôi đã nói là đừng bao giờ đụng đến thứ đó mà!- giọng hắn lạc đi, tựa một nơi đâu vọng về. Cái nắng rám chiều bỗng nhẹ hẳn xuống, buồn buồn tựa dáng hai người đang đứng lại.

Tại sao?- cô hỏi.

Nếu đó là lý do để tụi mình quen nhau thì cô nên quên đi. Tôi đã nói rồi, rap không thuộc về những người không có đam mê. Nếu chỉ vì quen tôi mà cô đến với nó thì thật là…- hắn nói rồi lại đạp tiếp. Con đường vắng lặng chỉ mỗi hai con người. Bò cạp vàng rơi đầy lối, thế sao mắt họ lại đượm đau?! Qua lối công viên cũ, tiếng nhạc rap ai mở vang lên.

*****

Anh xem nè, truyện mới nhất mà em viết đó- cô hí hửng đặt một sấp giấy dầy lên bàn. Đó là tác phẩm, nói hơi quá, chỉ là một câu truyện cô muốn dành cho hắn thôi.  

Để đó đi, chút rồi tôi coi- hắn vẫn châm chú vào máy ghi âm mới tậu được. Trời ngoài đang mưa và cô thì ướt như con chuột trũi nhưng hắn cũng chẳng cho sự hiện diện của cô là một điều quan trọng gì cả.

Thôi mà, chỉ một chút thôi!- cô nài nỉ. Hai tay cô bám lên vai hắn, giở giọng trẻ con.

Làm ơn im lặng đi. Tôi không thích bị làm phiền- hắn nhăn mặt rồi hất tay cô lên. Vô tình, ly cà phê gần đó bị hất xuống, văng tung tóe ra bàn. Bản truyện viết tay trong chốc lác thì tan hoác, ngấm nước rồi màu cà phê. Cô sững người. Hắn chẳng lấy làm quan trọng.

Viết lại đi! Còn không cứ coi như là mẫu mới thôi- hắn nói gọn rồi quay lại với chiếc máy của mình.

Đó là bản viết tay- cô ấp úng không thành lời- làm sao em viết lại được?- nỗi buồn bỗng chốc trở thành niềm tự ái. Giọng cô gắt hẳn lên, nước mặt chực lên nhưng lại nuốt ngược vào trong tim. Hắn chẳng làm gì ngoài việc trùm hoodie lên đầu cả. Nước mắt là vô dụng, hắn nghĩ vội rồi quên đi cô, quên đi sự hiện diện ấy, quên việc mình vừa làm tổn thương một người như thế nào

Liệu anh có thể viết lại bản rap vừa mất không? Liệu anh có buồn và bực khi track bị phá hủy không? Em chắc là có! Vậy chắc là đối với văn thì không có những cảm xúc đó, anh nhỉ?!

******

Theo anh, làm nghệ thuật là một cách như thế nào?- cô nói to trong điện thoại. Giờ là mười một giờ đêm và cô không tài nào chợp mắt. Căn phòng tối tăm, buồn tẻ, chỉ có mỗi bản thảo viết mới của cô nằm rải rác trên sàn.

Là rap, với tôi, và nhiều thứ tôi cảm được.- tiếng hắn nhỏ như tắt nghiệm trong ống nghe. Tiếng rè rè phát ra từ máy tính vọt hẳn lên trong không gian tĩnh lặng của màng đêm. Hắn vẫn ngồi viết nhạc.

Thế em, em làm nghệ thuật bằng văn, như thế là đam mê phải không?- cô lại hỏi.

Với mỗi người mỗi khác!- hắn trả lời. Tiếng máy tính kêu rõ to, đâm thọc qua màng điện thoại.

Thế chắc là em làm được. Em có văn như anh có underground- tiếng nói nhẹ như gió của cô phớt qua đầu dây ngắn. Họ để cho khoảng không lấp đầy không gian trống vắng. Chẳng lấy được một hơi thở của họ trao cho nhau. Những hạt phân tử trong không khí cũng chẳng màng chuyển động, mặc cho hai linh hồn đang bân khuân tự hỏi liệu mọi việc còn đi đến được đâu.

Hỏi tôi về nghệ thuật để làm gì?- hắn đột nhiên lên tiếng. Dẫu sao thì tiền điện thoại của cô hắn cũng không muốn lấy hết.

Tháng sau em đi du học. Em chọn ngành rồi. Chỉ là thông báo cho anh thôi- trước sau gì thì hắn cũng sẽ biết, chi bằng cô nói ra luôn. Dẫu biết có nói cũng bằng thừa, cớ sao mà cô không ngừng lại được dòng suy nghĩ.

Ừ!- lại là những tiếng ừ vô vị của hắn. Thở dài, chẳng có chút gì là tiết nuối, có chăng là chút bất ngờ vì thông tin ấy thôi. Bản track hắn mới thu vang vọng lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch:

“Sự sống tao là hiphop,mạch máu trong tao là âm nhạc

Linh hồn tao bán cho quỷ dữ đổi lấy huyết thanh la nhạc rap

Định mệnh có xích chân tao nhịp beat vẫn luôn văng vẳng ngang tai

Vì rap là thứ cuối cùng...tao muốn nằm cùng trong quan tài....”

Em không muốn nghe nữa, dành cho em một chút thời gian được không?- cô nói nhỏ, hình như trong giọng nói có pha màu nước mắt. Lại một khoảng không nơi hai người, như thể nó luôn hiện diện giữa họ vậy. Tiếng track vẫn cứ vang vọng, nhịp với nhịp cùng giọt lệ của cô.

Đi ngủ đi và ngủ ngon- hắn cắt ngang cuộc nói chuyện, để lại những tiếng bíp theo hồi. Tiếng track tắt nghiệm, để lại cô trong sự vắng lặng buồn bã. Mùi gỗ của căn phòng hơi cay hay sóng mũi cô đang ướt?

Ừ, em đã cảm nhận đủ sự hối tiết rồi!

*******

Mai đi à?- hắn mở đầu buổi chia tay bằng câu hỏi vô vị nhất có thể. Nắng ngoài trời như gắt lên từng hồi. Dòng người trôi như nước chảy qua ô cửa kính. Những dáng người với đủ thể loại; cao, thấp, lớn, bé, cứ vô tình bước qua trước mặt hắn và cô. Cô chẳng nói gì cả, để mặc cho mình cùng dòng chảy thời gian. Đã quá quen với bầu không khí này rồi.

Mai đi hả?- câu hỏi được lặp lại. Hắn chẳng tìm thấy câu hội thoại nào khá hơn. Tiếng cà phê chảy quen thuộc khiến hắn sao khó chịu quá, chỉ muốn đứng dậy rồi đi quắt cái chỗ này đi.

Ừ! Xin lỗi vì em không đến được buổi diễn của anh được!- cô đáp, đôi mắt vẫn mông lung ngoài xa. Ánh đèn chớp tắt khiến cô thở nhẹ nhõm, chẳng cần đến lý do.

Buổi diễn đầu tiên thôi mà!- sao có cái gì đó hơi nghẹn nơi giọng hắn. Lần đầu nó rơi vào trạng thái như vậy. Hắn cũng chẳng thể nói thêm gì nữa. Không rõ mối quan hệ của mình với con người ngồi trước mặt là gì thì sao hắn biết hành xử như thế nào?! Mà dù có biết đi thì hắn cũng không thể, chắc chắn không thể.

Thôi! Em về!- cô đứng dậy, khác mọi lần, câu chuyện kết thúc bằng cô. Một mạch ra cửa, hình như ngoái mặt lại chỉ khiến cô buồn hơn thôi. Dĩ nhiên, hắn ngồi yên và câu nói tạm biệt là điều không xảy ra. Có thứ gì màu trắng còn sót lại nơi cô ngồi. Một bức thư. Bên ngoài đề dòng tên quen thuộc của hắn. Tháo ra và đọc là bản năng của con người, hắn lấy ra rồi đọc. Dòng chữ nghiêng nghiêng, đượm buồn đập vào mắt hắn. Chỉ có vài dòng ngắn mà thôi. Hắn gấp lại, trả về chỗ nó đã đến, bước ra cửa rồi một mạch đến đêm tập diễn.

Kết thúc cho một hành trình kiếm đam mê của em rồi anh à

Cảm ơn đã giạy em cách sống và lựa chọn.

Đời vốn là một trò cá cược mà em đã đặt lên; một là anh và rap; còn lại là bước đường của em và văn.

Chúng như hai mảnh rời gặp nhau nhưng tiết là không đi cùng nhau được.

Em yêu văn và học cách yêu anh và rap như văn nhưng không thể.

Cuộc sống đôi khi chỉ được chọn một, anh đã từng nói.

Và thứ em chọn không phải là những trang sách dành cho anh.

Mà là những trang sách em tự mình vùng dậy.

Là con đường chỉ có đam mê, không có rap và anh.

********

“Mời những hành khách cuối cùng trên chuyến bay VN567 đến cửa số 7 để khởi hành”- tiếng vang nơi phi trường kêu vang. Cô đứng dậy, tiến về nơi cảnh cửa đang chờ đợi. Bước mạnh mạnh mẽ đến nơi máy bay đang đợi, cô cười. Nụ cười, lâu lắm rồi, mới tìm lại được vị trí đứng của mình. Chiếc mắt kính râm áp sát mặt cô gái nhỏ, tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của cô.

Và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Đi theo đam mê của mình anh nhé!

Ở một nơi không xa, sân khấu đã trang hoàng cho những rapper lên vị trí của mình. Hắn ngước nhìn lên nơi huy hoàng ấy. Bên túi phải có một cái gì đó phồng lên.

Một tập truyện hắn đã dành cho cô!

Nhưng không kịp nữa rồi!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro