Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam là quốc gia đi lên từ chiến tranh, do vậy hậu quả mà quốc gia này phải chịu là rất nặng nề. Ở khắp đất nước này đều có thể bắt gặp những con người mất đi ánh sáng. Do vậy, chính phủ nước này đã quyết định thành lập nên một tổ chức để nói thay tiếng nói của những người này, gọi là hội người mù, trung ương đặt ở thủ đô (Hà Nội). Tổ chức này có hai chi nhánh lớn, là đại diện cho hai miền nam bắc, Trụ sở miền nam đặt ở thành phố Hồ Chí Minh, đây là trung tâm kinh tế của đất nước, Hội người mù của miền nam toạ lạc ngay trung tâm của thành phố, nơi đây trước đây từng là đệ nhất học viện trong giới người khiếm thị,  tuy nhiên do một vài vấn đề về kinh tế mà hiện nay cũng không còn lại mấy người. Trong số những người còn ở lại hội hiện nay thì Nguyễn Minh là học sinh lâu năm nhất, hắn đã ở đây ngót nghét mười năm. Để nói về gã này thì hắn vốn xuất thân từ một gia đình bình thường nếu không muốn nói là khó khăn. Bố hắn bỏ đi khi hắn còn rất nhỏ, mẹ hắn tuy mất đi ánh sáng nhưng vẫn một mình nuôi nấng hắn từ bé đến lớn, Khi hắn lên 10 tuổi thì mẹ hắn đi thêm bước nữa, người bố sau của hắn cũng bị khuyết tật tay chân, hai người bọn họ bèo nước gặp nhau rồi đi đến hôn nhân, về việc này hắn cũng không có khúc mắt gì vì bố hắn thật sự rất thương hắn, về sau hắn có thêm hai cô em gái. năm hắn lên 12 tuổi thì được đưa vào hội này, từ đó cuộc sống của hắn thường xuyên phải xa gia đình. Cũng vì phải sớm tự lập từ bé, nên vô hình tạo cho hắn lớp võ bọc ngăn cách hắn với những người bên ngoài, và nó chỉ mở ra với một vài người hắn xem là quan trọng mà thôi. Tại khu cư xá nam của hội, hôm nay là ngày nhập học của các học sinh trong đây, Nói là nhập học kì thực tất cả học sinh cộng lại cũng chỉ gần mười người mà thôi. Nằm trên giường của mình, Nguyễn Minh nhìn hoàng cảnh của hội mà thở dài, Hắn nhớ trước đây khi hắn vừa vào hội năm đầu tiên thì học sinh nơi đây rất đông, luôn có tiếng cười nói vui vẻ, chã bù cho bây giờ, cả cái phòng lớn cũng không có được mấy ai hay tiếng cười nói nào. Nghĩ mông lung giây lát hắn cầm chiếc điện thoại lên, bấm vào nhắn tin để chúc một vài người ngủ ngon. Đây là thói quen thường ngày của hắn, hắn cảm thấy như vậy rất tốt, mặc cho người ta có nói hắn rãnh rỗi hắn cũng không quan tâm, dù sao đây cũng là chút ít việc mà hắn có thể làm cho họ. Cũng không quá nhiều người, chỉ có bố mẹ hắn, em gái hắn, và một cô bé nữa, nói về cô bé này thì thật ra hắn còn chưa gặp mặt quá ba lần, Chỉ là sau một cuộc nói chuyện điện thoại xuyên đêm đã khiến hắn có cảm giác yêu thương cô bé ấy, hắn muốn che chở, bảo vệ và quan tâm cô bé kia, ngay chính hắn cũng không hiểu cảm giác này là gì, hắn mơ hồ hiểu đó là yêu thế nhưng hắn cũng không gặp người ta bao nhiêu lần, nên nếu nói thích người ta thì hắn sẽ bị xem như tên lăng nhăng mất, Hắn thở dài, nghĩ mãi không ra nên hắn cũng không nghĩ nữa, vì hiện giờ cho dù nó là cảm giác gì thì hiện nay hắn cũng không có tư cách để đứng chung và che chở cho cô bé ấy, hắn chỉ biết đặt cô bé kia vào vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình, đây cũng là nguồn động lực của hắn, nó thúc đẩy hắn luôn tiếng về phía trước. Nằm nghĩ vu vơ chốc lát hắn chìm vào giấc ngủ khi nào không biết. Reng, tiếng chuông báo thức reo lên đánh thức hắn khỏi giấc ngủ, hắn ngồi dậy khẽ vươn vai, sau đó nhìn ra ngoài, trời đã sáng, từng tia nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu lên cơ thể hắn, cảm giác rất ấm áp dễ chịu, hắn rất thích cảm giác này, hắn cứ thế ngồi bên cửa sổ mà tận hưởng thứ cảm giác khoan khoái ấy, nữa giờ sau hắn mới rời khỏi giường để chuẩn bị cho một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyêtn