Chương 1: Tối hôm đó tôi đã bị...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gay" hay "Đồng tính luyến ái" là 2 từ trước đây tôi không có một tý hứng thú khi nghe thấy. Nhưng sau đêm hôm đó tôi đã nhiều lần ngẩn ngơ vô thức tìm hiểu về nó...

Trong một lần hè về quê ngoại chơi, tôi đã có một tối khủng hoảng. Theo phong tục hằng năm quê ngoại tôi, vào mỗi năm sẽ có một ngày dâng lễ vật nhằm cảm tạ các vị thần linh đã giúp người dân cày cấy, trồng trọt thuận lợi. Hôm đó tôi đi đến nơi đang diễn ra sự kiện dâng lễ, ở chính giữa trung tâm buổi lễ là một ngọn lửa lớn bập bùng, xung quanh đầy rẫy các món ăn thơm nức và những gã vai u thịt bắp múa máy xung quanh.

Một buổi lễ chán không thể chán hơn, xin về mãi mà bà không cho về tôi nũng nịu phồng má híp mắt níu cánh tay bà chà mặt vào. Tính ra chiêu này tôi đã xài với bà từ khi còn nhỏ trong những ngày hè ba mẹ gửi tôi cho bà chăm, năm nay tôi đã 17 tuổi xem ra vẫn còn tác dụng, bà đã cho tôi về với lời dặn trong tâm phải xin phép thần linh về, đến khi bước chân vào nhà mới thôi nếu không thần linh sẽ phạt. Tất nhiên là tôi không để tâm vào lời dặn ấy mà lủng lẳng chạy về phía nhà, và quả thật thần linh đã ban xuống hình phạt cho tôi, một hình phạt không phải nhanh chóng mà là dài đằng đẳng đến giờ vẫn chưa hết phạt.

Bước ra khỏi nơi làm lễ đông người tôi vô tình gặp thằng Lâm, bạn học chung của tôi cũng là người cùng về chung chuyến tàu lửa với tôi, chỉ khác tôi về thăm bà còn nó về nhà. Trước đây tình cảm bạn bè của tôi và nó khá tốt vì hồi hè lúc nhỏ ở với bà cũng hay đi chơi với nhau, nhưng đùng một ngày nào đó năm ngoái nó tỏ tình tôi qua vài dòng tin nhắn, tất nhiên là tôi từ chối bằng sự im lặng, tôi chả có hứng với 2 thằng con trai yêu nhau. Vốn tôi vẫn có thể xem nó là bạn, vẫn có thể nói chuyện nhưng nó đã tự dựng lên bức tường khoảng cách với tôi. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi cũng hơi bối rối nên tôi mở lời trước:
"Ê, về không Lâm ở đây chán phèo~~"
Thân thiện là thế nhưng nó vô tình gớm, nghe tôi nói xong nó cũng chỉ nhìn vào cuốn tiểu thuyết nó đang cầm trên tay là cuốn "Thất tịch không mưa", thằng này học thì đúng dở nhưng về mảng đọc thì nó đọc nhiều kinh khủng.

Bị bơ ai chả tức, nhưng thấy cũng có một phần lỗi vì thật ra tôi cũng chỉ rủ nó về vì đoạn đường phía trước tối om lại có cái cây bồ đề to đùng ven đường, vì lúc đi đông người không sợ còn giờ về thì chỉ có mình tôi về lỡ như gặp... Dời ánh mắt lo sợ từ con đường định nhìn thằng Lâm bằng ánh mắt dễ thương thì đột nhiên thấy nó cười nhếch mép, rõ ràng nó đang nhìn chăm chăm cuốn tiểu thuyết, nhưng thế rồi tôi cũng bỏ ý định thơ thẩn bước đi trên con đường không biết gì đang chờ phía trước.

Đi đến gần cái cây bồ đề to lớn đó tôi hít một hơi thủ thế đứng định chạy qua cái cây đó bằng thế chạy của ninja trong naruto, từ đằng sau một cánh tay bắt lấy tay tôi đè chặt đằng sau lưng, bịt miệng. Giờ nghĩ lại thì thân thủ tên này rất khá, hắn khống chế tôi bằng 1 tay rồi trùng gối tay còn lại nhấc hai chân tôi. Hắn bế tôi vào trong cái hốc to của cây bồ đề, tôi sợ đến cứng đơ người.

Hắn đè tôi xuống lấy một thứ gì đó cứng cứng nhét vào miệng tôi, tôi có thể ngưởi thấy mùi giấy, tay hắn thoăn thoắt gỡ từng nút áo của tôi, hắn định cưỡng hiếp tôi, nhưng bàn tay hắn toàn gân chắc chắn là tay con trai chả lẽ hắn nhìn nhầm tôi là gái. Tôi cố ú ớ mặc dù không thành lời muốn cho hắn biết tôi là trai, bỗng thứ hắn đưa vào miệng tôi lúc nãy được lấy ra và thay vào đó là một nguồn hơi nhiệt nóng hừng hực, thoang thoảng vị cà phê, là hôn... Tôi dần chìm vào mơ hồ như bị nụ hôn của sói đó hớp hồn, một tia sáng vàng nhỏ nhoi lướt qua, là một con đom đóm tôi thấy ánh mắt hắn, dịu dàng và ấm áp, tôi đoán hắn cũng thấy ánh mắt hoang mang lệ nhòa của tôi. Đột nhiên hắn lấy ngón cái gạt đi giọt nước mắt của tôi đang chực rơi, gài nút áo cho tôi lại lấy một tay bịt hờ mắt, vác tôi qua vai đem đặt tôi trước cửa nhà bà rồi chạy vụt biến mất vào mảng đen trước sân.

Đêm đó tôi không ngủ được, hàng vạn câu hỏi bủa vây tôi, Hắn là ai? Tại sao lúc đó hắn dừng lại, có phải vì phát hiện tôi là con trai hay là hắn ta thấy tôi tội nghiệp nên tha? Nhưng hắn có cần đưa tôi về tận nhà vậy không?... Nhưng kết lại tôi đã bị mất nụ hôn đầu đời bởi một thằng con trai còn không biết mặt.

Chuyện tối đó tất nhiên tôi chẳng hé miệng với ai nửa lời, cũng không lo lắng gì cả vì tối đó đến nước hôn xong hắn cũng không thèm hiếp thì chắc cũng chả nguyên do gì hắn sẽ tìm tôi lần nữa và tôi đã đúng. Tôi vui vẻ ở chơi với ngoại suốt mùa hè rồi cùng thằng Lâm bắt chuyến xe lên lại thành phố nhập học.
----------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro