Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ huấn luyện quân sự càng ngày càng vất vả, ngoài việc học lý thuyết thì còn lớp thực hành, rồi phân công trực, đám nam nữ thanh niên cũng không còn nhiều thời gian đùa giỡn như những tuần đầu tiên nữa. Tuy nhiên sinh hoạt chung gần một tháng, cùng nhau trải qua khổ cực cũng khiến đám nhóc nhanh chóng trở nên thân thiết. Châu Kha Vũ cũng rất tự nhiên mà trở thành bạn tốt của band Quầng Thâm Mắt, cả đám đều là các nghệ sĩ hài nhân dân khiến mỗi ngày của Châu Kha Vũ trôi qua đều là những ngày hề hước. Trước đó còn lo lắng đi quân sự sẽ khô khốc, nhàm chán nên mới rủ Santa theo chứ, ai ngờ lại vui như vậy. Châu Kha Vũ rũ bỏ được lớp áo khoác ông cụ non, hòa mình vào không khí vừa học vừa chơi đúng với lứa tuổi. Kể cả Santa, với tính cách hòa đồng, tốt bụng với đàn em nên anh cũng rất mau lẹ nhập bọn, nhiều lúc còn không ra dáng anh lớn chút nào.

Tuy khổ cực nhưng để xứng đáng với cái danh nghệ sĩ hài nhân dân được các bạn học ban tặng, band Quầng Thâm luôn biết tìm niềm vui trong sự đau khổ.

Một ngày Châu Kha Vũ được phân trực đêm cùng Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu. Đêm khuya thanh vắng, cả quân doanh chìm trong yên tĩnh, chỉ nghe đâu đó tiếng lá cây xào xạc cùng vài tiếng côn trùng kêu rả rích, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên bèn tức cảnh sinh tình muốn kể chuyện ma. Và người nghe không ai khác là hai nạn nhân cùng trực đáng thương Kha Vũ và Tư Siêu.

"Trong căn nhà thờ cổ đó, ba sinh viên sợ hãi nắm chặt tay nhau. Họ thề là sau khi thoát khỏi căn nhà như mê cung này sẽ không bao giờ chơi trò khảo cổ hay tìm kho báu gì nữa. Đèn pin trong tay đã hết sạch năng lượng, cả căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh mịch, bóng tối như một con quái vật vô hình đang chầm chậm xâm nhập vào thần kinh bọn họ, từng chút từng chút một cắn nuốt mọi thứ. Một luồng gió phất qua tấm rèm mang theo hơi lạnh từ nơi âm ti thổi vào sau lưng ba người, tóc gáy dựng đứng, họ nghe thấy có tiếng khóc.

Cô gái sợ hãi thút thít đòi về còn chàng trai thì săn sóc an ủi chỉ là tiếng gió qua cửa sổ thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nguyên một ngày sống trong sợ hãi với hệ thần kinh không hề buông lỏng, vừa đói, vừa mệt, ba người giống như bị rút hết nước, ỉu xìu mất hết khí lực. Xen lẫn với âm thanh vang vọng của bọn họ là những tiếng tích tích kì lạ. Tiếng đồng hồ kêu? Hay tiếng nước chảy? Hay thực tế là tiếng của những giọt máu nhỏ tích... tích... xuống sàn. Cô gái càng lo lắng nép sát vào hai người bạn, trong lúc ngẩng mặt lên hình như cô đã thấy một bóng đen vụt qua trước mặt..."

Trương Gia Nguyên hạ tông giọng của mình xuống trầm một cách khó hiểu, cậu định bụng sẽ hù hai người kia một chút nhưng chưa kịp kể tiếp thì đã thấy Phó Tư Siêu lắc đầu điên cuồng, vẻ mặt mếu máo ôm cứng tay mình, khóc không thành tiếng "Nguyên ca, đừng kể, đừng kể nữa". Vẻ mặt Phó Tư Siêu lúc này đáng yêu thật, khiến cho tim Trương Gia Nguyên mềm nhũn, được Omega ôm thì làm gì có Alpha nào không thích chứ.

Trương Gia Nguyên cười ha ha hai tiếng, nhất quyết kể tiếp "đúng lúc này ngoài trời đêm đổ mưa, một tiếng sét xé trời kèm theo ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng, bóng đêm ăn mòn đột ngột bị rút đi, lần này thì cả ba sinh viên đều nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Dưới chân nơi họ đang đứng là một vệt máu đã khô, kéo dài đến tận tít mãi phía xa của con đường sâu hun hút. Còn ở nơi cuối hành lang kia là một phụ nữ với mái tóc dài xơ xác và tiếng thở khò khè..." Kể một câu cậu lại quay sang nhìn phản ứng của hai người kia. Phó Tư Siêu vẫn đang nhắm mắt ôm chặt cứng tay cậu, còn Châu Kha Vũ?

Có phải không vậy? Châu Kha Vũ, cậu là Alpha đó! Tại sao lại đứng đó run rẩy nắm góc áo của tôi?

Châu Kha Vũ mồ hôi trán đầm đìa, môi trắng bệch, hơi thở cũng dồn dập. Sợ đến thế cơ à? Trương Gia Nguyên có chút buồn cười trêu chọc "Nam thần cao phú soái Lãnh Hàn Kha Vũ hóa ra cũng sợ ma à? Hahaha"

"Cậu đừng đùa nữa, chỉ có tên biến thái nhà cậu mới không sợ mà coi đó là chuyện hài thôi. Kể thì kể nốt đi mau lên."

"Nhìn các cậu vừa sợ lại vừa hứng thú như thế này, tôi quyết định... không kể nữa"

"Ơ đệt, cậu sống thất đức thế à, tôi ghét nhất là cái gì dang dở đó"

"Kệ cậu, nhanh nhanh về vị trí trực đi không thầy đi kiểm tra là chết cả lũ đó"

Châu Kha Vũ buồn bực nhìn Trương Gia Nguyên đang le lưỡi với mình, lén lau lau mồ hôi tay lên quần rồi nghiêm túc đứng vào vị trí, thỉnh thoảng nhớ đến tình tiết trong câu chuyện kia hắn lại quay sang trừng Trương Gia Nguyên một cái. Cậu ta làm mặt quỷ đáp lại rồi tiếp tục quay sang trêu chọc, dỗ dành Phó Tư Siêu.

Một ngày Châu Kha Vũ được phân công phục vụ nhà bếp cùng Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc. Đừng hỏi vì sao mỗi lần Châu Kha Vũ đều chung team với Trương Gia Nguyên? Là chính hắn chạy đến năn nỉ, hối lộ "anh trai ruột" Santa xếp cho mình với Gia Nguyên được làm việc cùng nhau đó. Ở cùng Trương Gia Nguyên khiến cho hắn rất thoải mái được làm chính mình.

Lần này Lâm Mặc phụ trách rửa rau còn Châu Kha Vũ thái rau để Trương Gia Nguyên nấu. Nguyên ca khoe khoang cậu ta nấu ăn rất ngon nhưng mọi người chưa ai được thưởng thức cả, cơm quân đội dù nấu tốt đến mấy thì vẫn giống như cơm sản xuất hàng loạt vậy. Cậu ta bèn hẹn cả hội khi nào kết thúc kỳ quân sự sẽ nấu một bữa ngon mời các bạn, kiêu hãnh hít hít cái mũi ra vẻ ta đây sẽ trổ tài cho các ngươi xem.

Nếu có Phó Tư Siêu ở đây chắc hẳn cậu ta sẽ dành tặng cho đầu bếp Trương một nút like thật lớn. Thân là crush của đầu bếp, cậu đã được thưởng thức đồ ăn Trương Gia Nguyên nấu, có bữa là món thịt heo chua ngọt quyến rũ lòng người, có bữa là món canh xương hầm đầy đủ dinh dưỡng, hoặc là chỉ với bát cơm nguội thôi Nguyên Nhi cũng có thể dùng lò vi sóng mà rang lên giống như miếng pizza phủ đẫm phô mai vậy, vô cùng điệu nghệ. Chút đồ ăn nhà binh này sao làm khó được đầu bếp Trương. Chỉ là việc nấu với số lượng lớn cho cả trăm người ăn này rất vất vả.

Lâm Mặc không thể coi là quá vụng về, nhưng tuyệt đối không thể gọi là giỏi bếp núc. Có lần Lâm Mặc làm món Táo Cà chua dầm với đường, bước đầu trông khá ổn nhưng cậu ta lại cho quá nhiều đường, đảo quá kĩ khiến món ăn chảy nước hết. Trương Gia Nguyên mới tinh quái đùa dai giả vờ ăn xong đau bụng dọa chết cả bọn. Nhưng ít ra cậu ta rửa rau vẫn ra hình ra dạng, chỉ hơi nát một chút, động tác cũng nhanh nhẹn.

Còn Châu Kha Vũ thật sự là thảm họa, ai lại phân công cho tên này thái rau thế hả? Lâm Mặc hét lên

"Cậu có biết dùng dao không thế?"

"Có mà, mọi người phải tin tôi, đàn ông đàn ang dao không biết dùng còn ra thể thống gì."

Chưa kịp khoác lác xong thì nghiệp tới, Châu Kha Vũ đứt tay, con dao khá lớn nên vết cắt cũng rõ là sâu. Mùi máu tanh cùng với pheromone nồng nặc khắp phòng. Lâm Mặc là Beta nên cậu ta không ngửi thấy pheromone, chỉ có Trương Gia Nguyên đang vô cùng khó chịu đuổi Châu Kha Vũ đi ra ngoài băng bó. Tuy rằng mùi bạc hà tuyết tùng mát lạnh thơm thì thơm thật nhưng nó có tính công kích rất lớn với Alpha khác đấy biết không hả?

"Mẹ nó Châu Kha Vũ cậu có biết làm việc gì không thế? Lâm Mặc cậu giúp cậu ta băng bó hộ tôi với, tôi không chịu được pheromone của cậu ta. Ma cũng sợ, pháo cũng sợ, nấu cơm cũng không biết, việc gì cũng phải đến tay Nguyên ca này."

Châu Kha Vũ ra đến ngoài cửa vẫn còn nghe thấy người trong phòng bếp lầm bầm, nén đau mà cười mấy tiếng. Trương Gia Nguyên Nhi đúng là nghiệp chướng sinh ra để đối đầu với mình mà. Trừ chiều cao xêm xêm nhau thì tính cách gần như trái ngược. Cũng có thể chính nhờ sự trái ngược này mà hai người giống như hai đầu nam bắc của một thỏi nam châm vậy. Trái dấu thì hút nhau. Châu Kha Vũ luôn vô thức bị sự tinh nghịch mà nổi bật của cậu ấy thu hút.

Trương Gia Nguyên tốt bụng với bạn bè, Trương Gia Nguyên làm việc gì đều làm hết sức mình, muốn khiêm tốn có khiêm tốn muốn tự tin có tự tin, Trương Gia Nguyên vô cùng đàn ông, vô cùng nghĩa khí cũng vô cùng đáng yêu. Bất kể cậu ta làm gì thì Châu Kha Vũ cũng cảm thấy không thể rời nổi mắt.

Châu Kha Vũ trước giờ vẫn luôn tự nhận mình là một người không giỏi thể hiện cảm xúc, dù có phấn khích hào hứng hay buồn bã đau khổ đến đâu cũng không thể hiện ra mặt quá nhiều, hắn luôn giữ cho mình một lớp mặt nạ cao lãnh khó gần, một hình tượng tiêu chuẩn của công tử con nhà trâm anh thế phiệt. Chỉ những người thân thiết với Châu Kha Vũ mới biết hắn không phải là một bức tượng như vẻ bề ngoài, cũng có hỉ nộ ái ố của một con người, chẳng qua là hắn tài tình che giấu bớt đi, một vài ngoại lệ mới biết được điều này. Trong Học viện này đàn anh Santa là một và Trương Gia Nguyên là đặc biệt.

Trương Gia Nguyên mạnh mẽ phóng khoáng, tự tiện xé rách mặt nạ của Châu Kha Vũ, nửa cưỡng ép nửa lôi kéo Châu Kha Vũ tham gia vào những trò đùa dai, giới thiệu vòng bạn bè của mình cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên là một ngoại lệ đặc biệt trong lòng mình chứ, chút ít bài xích lúc đầu cũng đã bị nhiệt tình của cậu ta bào mòn hết. Châu Kha Vũ tình nguyện để Trương Gia Nguyên làm huyệt cười của mình, tình nguyện nghe Trương Gia Nguyên lải nhải, tình nguyện trưởng thành để bao bọc giúp cậu ta vẫn mãi là em bé.

Châu Kha Vũ nhận thức được mình nảy sinh một thứ tình cảm khác lạ với cậu bạn học. Hắn không quá lo lắng, cũng không quá để tâm xoắn xuýt. Thích một người chính là chuyện thường ở đời. Ai mà không có một bạch nguyệt quang trong lòng mình cơ chứ. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến việc mình cũng chỉ là một trong số vô vàn bạn bè của Trương Gia Nguyên, giỏi lắm thì sẽ thêm được một chữ bạn tốt, Châu Kha Vũ lại cảm thấy không cam lòng.

Trương Gia Nguyên khi thì giống như ánh mặt trời rực rỡ, tưới đầy sức sống ấm áp lên tâm hồn già cỗi thu mình của hắn, kéo hắn về lại tuổi 18 tươi đẹp, dạy hắn cách làm trẻ con; khi thì lại giống như vầng trăng sáng nhàn nhạt mà dịu dàng ôm lấy hắn, bao dung mà gỡ từng lớp ngụy trang hắn cất công đắp lên, phơi bày một nội tâm chân thật.

Châu Kha Vũ không cam lòng, không cam lòng để ánh sáng nhỏ của mình là của thêm một ai khác. Nói Châu Kha Vũ ích kỷ cũng được, đây đúng là bản chất của hắn, hắn muốn giữ mặt trời bé con luôn kè kè bên mình.

Châu Kha Vũ lắc đầu cười khổ. Ở đời làm gì có chuyện dễ dàng thế. Trương Gia Nguyên là Alpha, là mãnh nam, đương nhiên sẽ không chịu chấp nhận bất cứ ràng buộc nào. Chú cún nhỏ thích quấn người cũng có thể hóa sói ngay lập tức nếu nó muốn. Châu Kha Vũ chưa đủ tài để trói buộc con sói nhỏ, cũng lại không muốn để sói nhỏ biết được bộ mặt xấu xa, ích kỷ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro