Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái hôm đi picnic tập thể về, Lãng Di cảm thấy phòng ký túc xá của mình sắp biến thành lâu đài cổ tích màu hồng. Cậu và Minh Quân đã bày ra nghìn lẻ một cách để moi móc thông tin từ miệng hai cái đứa kia. Nào là định chuốc say cả hai, chơi trò thật hay thách, rồi còn tính cả mềm mỏng nịnh nọt cho đến tra tấn ép cung. Cuối cùng kế hoạch đổ bể hết.

Lãng Di và Minh Quân không cần làm gì cả thì đã bị cơm chó nhồi đầy họng, hai đứa mặt đầy đau khổ ngồi ôm nhau nghe Santa thao thao bất tuyệt kể về việc mình đã tán đổ Rikimaru như nào, tất nhiên là đã lược bỏ một vài chi tiết censored. Còn Rikimaru thì ngoan ngoãn một bên cười hờ hờ, dùng cái ánh mắt chăm chú đầy tim bay phấp phới mà ngọt ngào nhìn Santa. Đúng là tức chết hội cẩu độc thân mà.

"Thấy chưa Minh Quân, rõ ràng bọn này có vấn đề từ lâu rồi mà giấu chúng ta, bày đặt ghét nhau, ghét của nào trời trao của nấy à"

"Đúng, chỉ là chúng ta chưa có bằng chứng bắt gian tại giường. Không ngờ hai tên này lại dám thẳng thắn thừa nhận, biến căn phòng tình bạn ấm áp thành nơi dan díu, bỏ rơi bạn bè để yêu đương. Không được. Nhất định phải phạt"

"Đúng, phải phạt"

"Em mời các anh đi ăn được chưa"

Đấy phải thế chứ, tình anh em chỉ là phù du, đồ ăn mới là chân ái. Sau khi bịt được mấy cái miệng nhao nhao thì Santa cũng kể xong câu chuyện công khai với bạn cùng phòng, duy chỉ việc Rikimaru là Omega thì cậu tôn trọng anh để anh tự quyết định thời điểm nói.

Rikimaru cũng không phải muốn giấu diếm mấy người bạn thân, chỉ là anh không biết mở lời như thế nào, rồi đang ở chung một phòng nếu lỡ hai người đó biết thì có kì thị hay ngại ngần khi tiếp xúc với anh không. Mấy lần lời ra đến miệng lại bị anh nuốt xuống. Thôi vậy, mọi người đang ăn uống vui vẻ, để lần sau nói cũng được.

Và thế là từ đó, Minh Quân cùng Lãng Di ngoài việc ăn cơm ba bữa thì còn được đầy đủ bữa phụ làm từ cẩu lương. Thằng nhóc Santa đúng là không coi ai ra gì, cả ngày dính lấy Rikimaru, đến tối không ngủ chung giường thì cũng phải thò đầu xuống đớp nhau chóc chóc. Sau khi có người yêu, Santa thế mà lại thích mấy trò nhõng nhẽo y như nữ sinh, còn đâu cái danh tiếng của Alpha nữa. Nếu không phải Rikimaru hiền lành dễ thương, hay xấu hổ thì chắc Lãng Di đã nghĩ người nằm dưới là Santa rồi.

Hôm nay hai cái tên đang đắm chìm trong thế giới yêu đương nồng thắm ấy kéo nhau ra ngoài hẹn hò đôi gì đó với đàn em khóa dưới, cuối cùng không khí trong phòng đã thoáng đãng hơn, không còn hường phấn nữa. Lãng Di nằm vắt chéo chân trên giường, cắm tai nghe miệng lầu bầu:

"Vậy là giờ chỉ còn mình anh với các em Waifu thôi, tên xấu xa Rikimaru đã bỏ sự nghiệp Anime vĩ đại để chạy theo bồ nó rồi... haizz"

Rikimaru ở trung tâm thương mại đột nhiên hắt xì hơi, Santa săn sóc kéo cổ áo khoác của anh lên

"Sang thu rồi, trời hơi lạnh anh phải cẩn thận sức khỏe đấy"

"Riki biết rồi mà, gần đây Santa cứ như mẹ anh vậy"

"Là tại ai không biết chăm sóc bản thân?"

"Xí, thế sao không kệ tui đi" Rikimaru nhăn mặt lầm bầm "Có Santa rồi để làm gì..."

Santa nhìn đào hoa văn dưới bụng mắt của Rikimaru đang cong lên, cậu nhịn không được nhéo mũi anh

"Vâng vâng, em là bà mẹ già, ai bảo Riki cứ hay cãi em. Mà sao cái thằng nhóc Châu Kha Vũ lâu thế nhở?" Santa nhanh chóng chuyển chủ đề, cậu không muốn tiếp nối cái đề tài hay càm ràm nhau này nữa

"Ơ này Santa, thế là Kha Vũ và nhóc Gia Nguyên khoa Nhạc cụ yêu nhau thật hả? Anh nhớ trước đấy chúng nó còn đánh nhau một mất một còn, tranh giành người yêu drama lắm cơ mà"

Santa đỡ trán, người yêu ngốc của cậu đúng là sống ảo, suốt ngày thích lên mạng đọc đủ các thể loại drama nên lúc nào cũng như ở trên mây vậy, cậu kể rồi mà còn không nhớ

"Vâng, chúng nó cũng mới xác định quan hệ gần đây thôi, phải nhờ một tay Uno Santa này thúc đẩy mới được như ngày hôm nay đấy. Anh thấy em giỏi không?"

Rikimaru cưng chiều xoa đầu cún lớn nhà mình đang ôm tay anh lắc qua lắc lại, hóa ra ngoài việc thích nhõng nhẽo còn thích làm bà mai nữa à.

Hai người dắt tay nhau đi dạo hai vòng quanh trung tâm thương mại, mua được mấy bộ quần áo cùng mấy đôi giày rồi mới thấy hai thằng nhóc giờ cao su dẫn nhau đến, Santa hơi lên giọng trêu chọc

"Chúng bay làm gì mà giờ này mới thấy mặt, muộn hơn một tiếng rồi đấy, được mấy hiệp?"

Hai đứa nhỏ cũng biết mình có lỗi, nhưng chẳng đứa nào chịu nhận, liến thoắng đổ tội cho nhau, lên án đối phương lề mề. Khi thấy xu hướng có thể đứng cãi nhau đến tối, Rikimaru với cái bụng đói meo mới lên tiếng lùa cả đám vào quán lẩu ếch đã đặt bàn ở gần đó.

Quán này là do Châu Kha Vũ chọn, cậu chàng có vẻ tâm đắc lắm, đồ ăn ngon, phục vụ tốt, không gian cũng thoáng đãng lại có hệ thống hút mùi nên ăn xong không bị ám lên quần áo nhiều.

"Riki-kun, anh ăn được ếch đúng không? Em hỏi Santa thì ảnh nói anh ăn được"

Rikimaru đáp lại "Ừ ếch thì anh ăn ok, anh thích"

Chẳng biết vì sao hôm nay Trương Gia Nguyên lại xăm xắn lạ thường. Cũng tại bình thường cậu chỉ biết đến Rikimaru qua mấy topic nổi tiếng trên diễn đàn trường chứ không thân thiết lắm, hôm nay có dịp đi ăn chung, anh ấy lại là người yêu của anh trai của người yêu cậu... Ờm... diễn giải hơi phức tạp nhưng nói chung là kiểu double date này cũng khá thú vị.

Trương Gia Nguyên rất hết mình thể hiện bản thân là một cậu trai nhiệt huyết vui vẻ, liên tục chọc cả bọn cười nắc nẻ. Vừa nghe nói Rikimaru thích ăn ếch, okay, thời cơ thể hiện đến rồi đây. Trương Gia Nguyên chồm cả người qua bàn, rất tri kỉ gắp cho Rikimaru một miếng. Nhưng cậu lại ở góc chéo đối diện, thế là bao nhiêu kích động rơi hết vào cốc nước của Rikimaru cùng với miếng thịt ếch.

Santa và Châu Kha Vũ nhịn cười đỏ cả mặt, Kha Vũ không muốn bị người yêu đang xấu hổ của mình đấm đâu.

Rikimaru dở khóc dở cười, anh nhìn cốc nước lõng bõng trước mặt rồi lại nhìn lên gương mặt phúng phính đang ngượng ngùng gãi đầu gãi tai

"Hờ hờ, cái này thì không ok nha"

Bữa tối nhốn nháo kết thúc, Trương Gia Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người kết nối, cậu cũng nhanh chóng làm thân được với Rikimaru như ý nguyện. Câu "không đánh không thành anh em" đúng là sinh ra để dành cho Trương Gia Nguyên mà. Dù tình huống này không có đánh đấm gì chăng nữa nhưng nghĩ lại thì cũng nhục chết đi được.

Cậu phát hiện anh Rikimaru lúc nói chuyện ngắt nghỉ câu có hơi ngốc, ngữ pháp cũng không theo lẽ thường, quả là một học sinh tiềm năng để cậu đào tạo lớp dạy tiếng địa phương. Haha. Phải để cho Santa và Châu Kha Vũ khó nghe chết mới thôi.

Trương Gia Nguyên đã chuyển sang ngồi cạnh Rikimaru từ lâu, hai giáo chủ trại tâm thần đa ngôn ngữ như cá gặp nước, chỉ hận không thể quen biết sớm hơn. Ngồi nói chuyện một lúc, Trương Gia Nguyên cảm thấy có gì đó sai sai...

Không phải Rikimaru cũng là Alpha à, sao cậu lại ngửi thấy pheromone Omega thoang thoảng trên người anh, hơn nữa còn càng lúc càng nồng đậm.

Không chỉ Trương Gia Nguyên, mà Châu Kha Vũ và Santa ngồi ở đối diện cũng đã nhận ra điều bất thường. Santa với chức trách là bạn trai kiêm bà mẹ già, cậu luôn đề phòng mọi bất trắc nên lúc nào cũng mang theo thuốc ức chế chuyên dụng của Rikimaru bên người, cậu vội vàng kéo anh vào nhà vệ sinh. Thật may mắn vì Santa có đức tính cẩn thận như vậy.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác, cái đầu nhỏ của cậu lại chưa kịp tiêu hóa thông tin động trời như vậy

"Kha Vũ, có phải... Riki-kun là Omega không?"

Châu Kha Vũ cũng không định giấu cậu "Đúng rồi, em đừng để ai biết nhé, anh ấy là Omega hàng thật giá thật đấy."

Trương Gia Nguyên hơi phồng má, chu chu môi trong vô thức "Thế giới này điên rồi, sao ai cũng có vấn đề với pheromone của mình hết vậy?"

Châu Kha Vũ nhìn người yêu đang phụng phịu của mình, trời ơi dễ thương chết mất, hắn vụng trộm hôn chụt một cái lên đôi má bánh bao hồng hồng, ngay lập tức bị tét vào tay

"Ngồi xa ra, đang ở nơi công cộng, cậu bị điên còn tôi thì không"

"Sao em nặng lời với anh quá vậy... hic. Không thể xưng hô ngọt ngào một chút được à"

"Không thích"

...

Lúc này trong phòng vệ sinh, Santa cuống quýt đưa thuốc đưa nước, vuốt lưng cho Rikimaru. Cậu cũng cố tình phóng ra một ít pheromone của mình hòng che dấu đi hương vị ngọt lịm. Santa cau mày

"Sao đột nhiên pheromone Omega của anh lại thoát ra ngoài? Không phải anh có dùng chất ngụy trang Alpha à?"

"Anh cũng không biết nữa Santa. Tháng này anh đã dùng thuốc rồi mà, nhưng bây giờ cách đợt tiêm chất dẫn dụ giả Alpha lần trước gần nửa năm rồi. Có lẽ nào là do ngủ với em nên chất ngụy trang dần mất tác dụng, tin tức tố bất ổn hay không?"

"Thế thì nguy hiểm quá Riki. Nhỡ anh gặp vấn đề gì lúc không có em bên cạnh thi phải làm sao đây..."

Santa tự nhận thấy một nỗi lo lắng dần dâng lên, cậu ôm Rikimaru vào lòng, vùi mặt vào gáy anh. Chỉ có cái ôm thân mật không chừa khoảng cách lúc này mới khiến tâm trạng của cậu được xoa dịu phần nào.

Rikimaru phối hợp xoa xoa lưng con cún lớn "Không sao đâu, Riki sẽ đi khám lại. Sao em còn run hơn cả anh thế này. Đừng sợ, dù sao thì Riki cũng có Santa mà"

"Đúng rồi, em sẽ không để Riki đối mặt vấn đề gì một mình nữa đâu" Santa siết chặt vòng tay, đưa ra lời khẳng định

Một lúc lâu sau, hai người dắt nhau quay trở lại bàn. Phản ứng của Vũ Nguyên có chút kì lạ. Rikimaru nghiêng đầu

"Sao vậy hai đứa? À đúng rồi, qua sự việc vừa nãy chắc hai đứa cũng đoán ra rồi, anh đúng là Omega. Anh không cố ý lừa mọi người đâu. Sau này chúng ta vẫn như bình thường thôi không cần câu nệ."

"Không phải vấn đề này Riki-kun" Châu Kha Vũ lên tiếng cắt ngang.

"Nếu không thì sao mặt hai đứa tái mét thế"

Cả bàn im lặng nhìn nhau, Trương Gia Nguyên đánh bạo đưa điện thoại đến trước mặt Rikimaru, trên màn hình là một topic mới đăng trên web trường vài phút trước. Một màu đỏ thẫm báo hiệu tin nóng bỏng tay

[SỐC] Chủ nhiệm CLB Nhảy, Đại thần khoa Biên đạo Rikimaru Chikada LÀ MỘT OMEGA?????

Bên dưới bài viết còn đính kèm hình chụp Santa đỡ anh vào nhà vệ sinh, bên cạnh bồn rửa tay là lọ thuốc ức chế chuyên dụng của Omega. Hình ảnh sắc nét, góc máy có lẽ là từ đâu đó trong quán ăn này. Bọn họ bị chụp trộm.

Châu Kha Vũ lên tiếng "Có thể là có ai đó vào quán theo chúng ta, rồi phát hiện pheromone của anh và lẻn vào nhà vệ sinh chụp trộm. Bọn em đã tìm khắp nơi nhưng có vẻ như người đó chuồn mất rồi, không bắt được. Em đã liên hệ với admin của web trường đề nghị xóa bài rồi nhưng họ chưa phản hồi."

Ngón tay Rikimaru run run, kí ức lại một lần nữa ùa về. Tất cả đều là tại giới tính thứ hai này của mình. Anh kéo xuống phần comment

[+390, -10] Hóa ra là giả vờ làm Alpha ạ. Omega thì nhận là Omega đi, bày đặt diễn trò

[+215, -23] Đi làm diễn viên được rồi đấy

[+190, -98] Omega hay Alpha ăn hết của nhà mấy người à, sân si cái gì ở đây

[+57, -6] Không chấp nhận dối trá trong trường học

[+11, -0] Thời buổi bây giờ Alpha, Omega bình đẳng như nhau, đâu cũng có người tài, sao lại phải giả dạng?...

Điện thoại bị Santa giật lấy, cậu không muốn anh đắm chìm trong những lời độc hại đó

"Riki, chúng ta đi về nhé"

"Ừ, ngày này cuối cùng cũng đến... Anh cũng chuẩn bị tinh thần từ trước rồi nhưng lại không nghĩ sẽ sớm như thế này... Mấy đứa... mấy đứa có muốn nghe lí do của anh không?"

"Vậy về phòng em đi, em ở một mình nên không sợ bị làm phiền" vẫn là Châu Kha Vũ khéo léo

Tinh thần của Rikimaru rất vững, anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều nhờ cái nắm tay của Santa và sự động viên từ hai đàn em. Dù Rikimaru đã nghĩ sẽ giữ kín bí mật này cho đến phút cuối cùng, vậy mà giữa đường lại có Santa chọc thủng lớp giấy ngăn cách. Đằng nào mọi người cũng đã biết và bao dung anh, anh nghĩ mình cũng nên thẳng thắn mà đáp lại họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro