Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Rikimaru giống như trên mây vậy, thường xuyên ngồi ngẩn người, gọi đến mấy câu mới giật mình ngớ ra, ra ngoài lúc thì quên ví lúc thì quên chìa khóa, sắp mùa đông rồi lạnh cũng quên quàng khăn. Rikimaru bé nhỏ cũng đâu muốn thế, dù anh rất cố gắng bắt bản thân tập trung làm việc khác thì cũng không thể xua đi hình bóng cái gương mặt đẹp trai thiếu đánh của cậu giường trên được. Từ sau hôm say rượu ấy, càng nhìn anh càng thấy Santa thuận mắt chết đi được, trong đầu cứ văng vẳng giọng nói của Shori – mày thích người ta rồi.

Hôm nay cũng như mấy ngày gần đây, Rikimaru về gần đến ký túc xá rồi mới nhớ ra lại quên đem chìa khóa theo. Haizzz, mong là có người ở trong phòng không thì anh sẽ phải đứng chờ mòn mỏi trong cái rét đầu đông tê cứng cả người này mất. May quá cửa không khóa. Rikimaru thở phào một hơi, vươn tay đẩy cửa...

Bụp bụp...

Xẹt xẹt...

Rikimaru giật mình bước lùi về phía sau, trong phòng tối om, ba cái pháo bông cầm tay lòe lòe phát sáng dí tới trước mặt anh, âm thanh vui tai ghê. Rikimaru vẫn phản ứng chậm như mọi khi, ngơ ngác đứng nhìn pháo bông cháy hết đến tận lúc một cái bánh sinh nhật nho nhỏ đưa tới trước mặt anh mới phát hiện ra.

Ừ nhỉ, đấy anh lại quên mất, ngay cả sinh nhật mình cũng quên. Rikimaru vui vẻ vỗ tay, khe khẽ hát theo ba người trong phòng. Cuộc sống tự lập từ nhỏ khiến anh cũng không quá quan trọng ngày sinh nhật, chắc ông trời cũng thương nên ở đây có những người bạn tốt vẫn thầm ghi nhớ và tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho anh.

Lãng Di ồn ào: "Nay sinh nhật mày, chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Trời lạnh thịt nướng là best luôn. Minh Quân chủ chi he he"

Minh Quân liếc Lãng Di một cái cháy mắt "Đi thôi, các anh đây mời chú ăn một bữa thay quà sinh nhật"

Lãng Di vẫn hi hi ha ha khoác vai Rikimaru kéo đi "Thế nào, cảm động muốn chết rồi phải không, khóc vì hạnh phúc đi"

"Mày thấy tao có khóc bao giờ không?" Cứng miệng thế thôi chứ Rikimaru đang rất vui, miệng cười đến tận mang tai rồi, Rikimaru lại không tự chủ được lén nhìn người nhỏ tuổi nhất phòng nãy giờ đang đứng không nói gì, chỉ cười mỉm kia "Dù sao cũng cám ơn chúng mày nha, tao rất vui."

Không biết là do tối nay Santa có vẻ lạ lùng hay là do tâm lý Rikimaru thay đổi, để ý đến Santa nhiều hơn, mà anh cảm thấy cậu có vẻ khác thường. Santa cứ nhìn anh cười mỉm, lúc đi cùng thì bàn tay như có như không chạm vào tay anh, lúc ngồi ăn thì chân như muốn xoắn vào chân anh vậy. Chưa kể hôm nay ít nói lạ thường, chăm chỉ nướng thịt đầy một bát cho anh khiến Minh Quân phải ghen tị đỏ mắt "Này, chú em không thèm để ý vẫn còn hai ông anh chủ trì ngồi đây à mà không gắp cho bọn anh nữa"

"Hôm nay là sinh nhật Riki-kun mà, phải chăm sóc anh ấy chứ."

Eh??? Riki-kun??? Chúng ta thân thiết đến mức đó rồi hả...

Sau khi nhận điện thoại của mẹ và em gái chúc mừng sinh nhật, nghe dặn dò đủ kiểu, Rikimaru trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ lại câu "Riki-kun" từ trong miệng người kia trong lòng như có một làn nước ấm chảy qua, anh đã quên mất mình cần phải ghét bỏ khi thấy người kia cố tình tỏ ra thân thiết với mình như thế. Anh phải thừa nhận ngay từ lần gặp đầu tiên mình đã bị cậu ấy thu hút, dù là không ưa khi thấy cậu ta tự phụ hay là ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị vì người kia quá chói mắt, nhưng đúng là anh đã bị hớp hồn thật.

Liệu có khi nào Santa cũng thích mình không?

Chưa kịp đợi Rikimaru xoắn xuýt lâu, hình như giường trên vừa thả xuống một đồ vật gì đấy...

"Chúc mừng sinh nhật anh! Chúc ngủ ngon!"

Hồi lâu Santa vẫn không nghe thấy lời hồi đáp của Rikimaru, không phải vì đột nhiên anh đã ngủ mà chỉ đơn giản là anh không biết phải phản ứng như thế nào. Trong lòng như có cả đàn ong bay qua bay lại tổ chức party rồi nhưng vẫn nói không nên lời.

Rikimaru nghĩ mình sắp chết đuối, chết đuối trong hồ nước ấm mà Santa tạo ra, từng chút từng chút một vây lấy anh. Kể từ lúc Santa chăm sóc cho anh, cằn nhằn anh không biết bảo vệ bản thân như mẹ già; hoặc cũng có thể là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy sức sống rạng rỡ chiếu vào tâm hồn cằn cỗi, nhạt nhẽo của Rikimaru. Đơn cử như ngay lúc này đây, cái đai nhiệt giúp giảm đau lưng mà Rikimaru đang ôm trong lòng giống như cái phao của một anh chàng tốt bụng, kéo Rikimaru thoát khỏi hồ nước đang từ từ dâng lên, khiến Rikimaru vui mừng khôn xiết.

Anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu đương, không bao giờ biết đến cảm giác chính mình và một ai đó chăm sóc lẫn nhau từ sau khi dậy thì nữa rồi chứ. Rikimaru từ sau khi dậy thì đã sống như một Alpha, cố gắng trở thành hình mẫu Alpha tiêu chuẩn, không phải phụ thuộc vào ai hết. Đến cuối cùng, hóa ra anh vẫn có những mềm mại của riêng mình, vẫn sẽ bị dịu dàng của người xung quanh mài nhẵn các góc cạnh, vẫn có những cảm xúc rung động của một người bình thường.

Dùng cả một đêm Rikimaru đã nghĩ thông rồi, anh thích Santa, anh sẽ không chạy trốn nữa, anh muốn nói với Santa cảm xúc của mình. Chắc là cậu ấy sẽ cho anh cơ hội nhỉ? Giả dụ như cậu ấy chưa thích anh đi nữa thì anh sẽ theo đuổi. Có một tia ý nghĩ vui mừng thoáng qua mà trước kia Rikimaru từng vô cùng chán ghét: Thật may mình là Omega, vậy là có thể ở bên Alpha một cách đường hoàng đúng không?

———

Rikimaru không chạy trốn nữa không có nghĩa là Santa cũng không. Mối quan hệ của cả hai bây giờ dùng dằng khó tả, vẫn có những câu cà khịa nhưng lại thêm vài câu quan tâm săn sóc. Cảm giác khá là rối rắm.

Học viện Nghệ thuật Quốc tế có một thời gian biểu rất oái oăm. Sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, ngay trong vòng ba tháng đầu năm, sinh viên khóa mới sẽ bị bế đi học quân sự ngay lập tức. Năm nay Santa đăng ký làm người hỗ trợ huấn luyện đàn em. Không hiểu tại sao cậu ta lại năng nổ thế nữa, việc học rồi việc biểu diễn khá nhiều, bây giờ còn thêm một tuần vài buổi đến hỗ trợ quân sự. Thời gian rảnh gần như không có, tối về cũng muộn hơn, mà về đến ký túc xá lại quá mệt để tán gẫu, chỉ tắm rửa qua loa rồi cắm mặt lên giường ngủ.

Rikimaru một phần vì nhớ, một phần vì tò mò nên đã đến trung tâm huấn luyện quân sự xem Santa làm những gì. Chậc, ra dáng quân nhân thật, bộ quân phục như đo ni đóng giày cho thân hình Santa vậy, vừa cool ngầu vừa tỏa ra hormone nam tính nồng nặc. Nói chung là đẹp trai! Đẹp trai làm cho Rikimaru không khống chế được mà mặt đỏ tim đập.

Rikimaru quyết định rồi, không thể để cậu ta cứ chơi trò trốn tìm với mình như thế được.

Sinh nhật Santa vào cuối kỳ quân sự, lúc đó cậu ấy chắc sẽ rảnh hơn, anh sẽ chuẩn bị quà và rủ cậu ấy đi ăn bữa tối lãng mạn rồi tỏ tình. Kế hoạch hoàn hảo!

"Santa, thứ 7 tuần này cậu có bận gì không?" Khó khăn lắm Rikimaru mới chặn được Santa nói chuyện trước khi đi ngủ

"À... không, anh có việc gì à?" Rõ ràng Santa đang né tránh ánh mắt anh

"Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn rủ cậu đi mua đồ cùng tôi. Ờm... ờm... tôi định tặng cho mấy đứa nhỏ trong câu lạc bộ, nhưng lại không giỏi mấy cái chọn quà này... Cậu... cậu chọn giúp tôi nha."

"Cũng được, tôi sẽ đi cùng anh"

"Vậy hôm đó chúng ta đi ăn trưa rồi đi luôn nhé"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Santa, Rikimaru trùm chăn lên đầu, chà xát tay vào quần, tay anh giờ đã ướt mồ hôi. Run thật luôn đấy, chưa bao giờ anh thấy nói chuyện với Santa lại khó khăn như thế, nhưng mà cuối cùng cũng hẹn được rồi, thành công một nửa luôn rồi. Riki nằm trong chăn hưng phấn đến run rẩy, thỉnh thoảng còn nghe được động tác trở mình của giường trên. Mong rằng mọi việc suôn sẻ.

———

Trưa thứ 7, Rikimaru thay một bộ quần áo mới nom khá đáng yêu, việc chọn đồ đã tốn của Riki ba giờ đồng hồ thử đi thử lại. Không biết Santa thích hình mẫu như nào nhỉ, Alpha chắc là đều thích Omega nhỏ nhắn đáng yêu. Anh cũng không phải thuộc hàng mảnh mai liễu yếu đào tơ gì, nhưng bóp hai má mềm mềm chắc miễn cưỡng được coi là đáng yêu đi.

Santa bước ra khỏi nhà tắm, hôm nay cậu ấy còn vuốt tóc lộ ra vầng trán. Đàn ông lộ trán đúng là bức người mà. Hừ.

Giằng co một hồi thì hai người đến được quán ăn, Rikimaru thích ăn lẩu Santa cũng đồng ý, chọn ngay một quán lẩu trông cũng khá sang trọng.

"Cậu chọn quán sang ghê, nhưng mà nhìn đồ đạc tinh xảo thật đấy, hờ hờ" Rikimaru tròn xoe mắt nghịch bộ bát đũa gốm sứ hết sức đẹp đẽ trước mắt

"Không sao, dù sao cũng là buổi... à là lần đầu tiên đi ăn ngoài với anh, ăn quán vỉa hè nhiều rồi, tôi muốn đổi gió"

"Ừm"

Rikimaru cười hờ hờ gắp đồ ăn liên tục, xem chừng vui vẻ lắm, mắt cứ tít lại, miệng nói không ngừng. Không khí lúc này tốt thật đấy, Rikimaru còn nghĩ ước gì thời gian cứ ở mãi lúc này. Quà đã cầm trong tay đây rồi, hay là tỏ tình luôn? Nhưng mà thôi, nói luôn thì trong bữa tối lãng mạn biết nói gì...

Hôm nay Santa giống như chàng cận vệ đẹp trai đi theo Rikimaru vậy, bị anh kéo đi hết quán này đến quán khác, chọn đủ thứ đồ lưu niệm. Cậu xách đồ đã mua cho anh, nghe anh luyên thuyên kể về mấy đứa nhỏ trong câu lạc bộ thích gì, thỉnh thoảng chỉ điểm chọn một vài món cho anh rồi giải thích vì sao nên chọn nó. Rikimaru rất hài lòng với gu thẩm mỹ của Santa, hai đứa đúng là tuyệt phối rồi.

Chạy đông chạy tây gần hết một buổi chiều, vẫn chưa đến giờ ăn tối, Rikimaru đang xoắn xuýt nghĩ tiếp theo nên đi đâu giết thời gian "Santa, chúng ta đi ăn tối rồi hãy về nhé. Vì hôm nay cậu bỏ cả ngày đi giúp tôi chọn đồ nên anh đây sẽ đãi cậu"

Không có tiếng hồi đáp, Rikimaru tò mò nhìn qua chỉ thấy Santa đang chăm chú xem điện thoại, hình như có tin nhắn. Rikimaru ngoan ngoãn đứng chờ một bên, này đừng nói là có việc phải đi nha, cậu liếc đồng hồ hơi nhiều rồi đấy. Rikimaru hơi cuống, khẽ nắm ống tay áo Santa, cậu ấy nhìn anh có vẻ khó xử.

"Santa ơi, hóa ra cậu ở đây. Sao đọc tin nhắn rồi mà không trả lời mình?"

Phía xa xa có một cô bé đang vẫy Santa, cô bé đang tiến về phía này, hoạt bát thật đấy. Là Lương Tiểu Mễ – em gái nhanh nhẹn xinh xắn Khoa Biểu diễn, leader team tổ chức trò chơi trong buổi lễ chào tân sinh viên. Lần này Rikimaru đã nhớ tên em ấy rồi. Đây mới đúng là một hình mẫu Omega tiêu chuẩn này. Nhỏ nhắn đáng yêu, giọng nói ngọt ngào, cả người lúc nào cũng toát lên vẻ tươi sáng khiến không gian xung quanh đều vui vẻ. Cô bé mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn, Rikimaru nhìn lại chiếc áo tím nhạt trên người mà mình vốn nghĩ cũng đáng yêu ấy so ra thì vẫn kém người ta vài phần.

Chắc trùng hợp thôi nhỉ?

Rikimaru nhìn sang Santa đang cười với Tiểu Mễ, tay vẫn đang cầm điện thoại, hình như không phải trùng hợp gặp nhau ở đây mất rồi.

"Santa à, cậu có hẹn với em gái xinh xắn sao không nói trước, nếu không tôi đã không làm phiền lâu thế"

"Không, không phiền đâu, là tôi quên mất đã hẹn với cô ấy" cậu ấy không phủ nhận cuộc hẹn với Tiểu Mễ...

Rikimaru mỉm cười nhìn cô bé tiến đến chào hỏi mình sau đó kéo nhẹ gấu áo của Santa, anh không phải người tự ti nhưng lúc này anh không nghĩ mình có thể trơ trẽn rủ Santa đi ăn tối nữa, dù sao cũng là Santa có hẹn với người ta trước. Anh chủ động xách lấy hai túi đồ đang nằm trong tay Santa.

"Chả mấy khi anh đây khao ăn, coi như cậu không có phúc rồi. Haha"

"..."

"Ơ kìa nhìn gì tôi, cám ơn Santa hôm nay đã giúp tôi đi chọn quà nha. Hai người... hai người đi chơi vui vẻ."

Rikimaru nhe răng cười thật tươi rồi vội quay đi không hề có ý định chờ phản ứng của Santa. Bao nhiêu khí thế lúc quyết tâm nếu Santa không đồng ý thì sẽ theo đuổi người ta đâu rồi, sao bây giờ lại muốn làm rùa rụt đầu lắp thêm cái chân thỏ chạy thật nhanh thế này.

Bóng hình nho nhỏ rẽ vào một khúc cua, ở nơi tránh xa tầm mắt của đôi nam thanh nữ tú kia anh mới nhận ra góc áo của mình nhàu nhĩ, lòng bàn tay hằn lên những vết móng tay sâu hoắm. Thế là hết, bữa tối lãng mạn còn gì đâu.

Haizz, bỏ đi, vẫn là thất bại rồi, là anh đã đánh giá mình hơi cao. Cứ nghĩ cậu ấy cũng thích mình nên mới ra tay nhanh chóng, tiên hạ thủ vi cường chứ.

Anh biết là Santa rất rực rỡ, rất chói mắt, nên nhiều người theo đuổi em ấy cũng không có gì là lạ. Nhưng trước giờ đều chưa thấy Santa hẹn hò công khai với ai, thế mà hôm nay lại hẹn đi ăn cùng Tiểu Mễ, có vẻ Tiểu Mễ sắp thành công rồi. Cũng may... may là anh chưa tỏ tình, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Về sau vẫn còn là đàn anh – đàn em, là bạn cùng phòng được.

Rikimaru lục tìm trong chiếc túi màu cam đeo bên hông, hồi lâu sau lôi ra một chiếc hộp vuông. Đây hẳn là quà sinh nhật của Santa, hôm nay sinh nhật cậu ấy anh còn chưa kịp nói câu Chúc mừng sinh nhật em. Chắc là Tiểu Mễ sẽ biết thôi, cô ấy sẽ chúc thay anh luôn. Đúng rồi, anh sẽ về trước, để hộp quà nhỏ này dưới gối của Santa, coi như là quà đáp lễ đi.

Rikimaru hơi run rẩy, khẽ khàng lấy từ trong hộp ra một chiếc đồng hồ thiết kế, anh còn dụng tâm nhờ khắc tên Santa vào mặt sau của dây đeo, à còn có một chữ R bé xíu ở mép khuất của dây nữa. Tâm cơ nho nhỏ này chắc Santa không nhận ra đâu, sau này nếu cậu ấy đeo nó thì Riki có thể ngồi ảo tưởng mơ mộng một chút.

Ngón tay xoa nhẹ dòng chữ in chìm, lực đạo mạnh dần như muốn làm mờ đi những gượng ép lúc này trong tâm trí anh vậy. Rikimaru đâu có muốn hèn nhát bỏ trốn, đâu có muốn hai tay dâng người mình thích cho người khác đâu, anh cũng muốn đường đường chính chính mà theo đuổi người ta. Nhưng hiện tại thân Alpha này làm gì có bất kì lợi thế nào so với Omega trắng mềm chứ. Giả Alpha đã lâu, thuốc cũng đã ngấm vào cơ thể, dù bản chất vẫn là Omega nhưng Rikimaru cũng không thể nhỏ bé yếu đuối như ngày xưa được nữa.

Hình như tầm nhìn có hơi nhòe, Rikimaru ngửa mặt lên trời nhất quyết không đưa tay lên mắt. Báo con đi săn đã lâu, có thể trực tiếp làm thịt con mồi, có thể sống mái đến chết với kẻ thù, nhưng nhất định không được khóc, không được làm kẻ yếu thế.

"Em trai nhỏ đi đâu đây? Có biết là đi vào địa bàn của bọn anh rồi không? Khôn hồn thì mau nộp lệ phí qua đường... hahahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro