Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới vực sâu vạn trượng, một bóng mờ lượn qua lượn lại quanh đầm nước.

- " Chết tiệt, Dạ ngươi cứ chờ đấy, có ngon thì đấu tay đôi với bổn tọa.  Hừ nhân lúc bổn tọa không để ý mà hạ sát thủ, ngươi giỏi lắm, lần sau có gặp lại bổn tọa sẽ lột da, lóc xương ngươi, huyết tẩy toàn gia ngươi. Ngươi cứ chờ đấy. ".

Vừa nói, Triệu Tử vừa nhìn chằm chằm vào thân xác ngồi bất động phía bờ kia hồ. Hắn vốn là đại trưởng lão Thanh Hoa môn, cao cao tại thuợng, thần công cái thế. Nhưng một lần dẫn đội thám hiểm cổ lăng đã bị Dạ- Tứ trưởng lão ám toán, chỉ còn một tia hồn phách may mắn chạy thoát. Dù như thế, nhưng hầu như tu vi tiêu tán hết phải tu luyện lại từ đầu.

Vốn nguyên thần không thể tồn tại độc lập được lâu vì trong không gian luôn có cương phong chuyên cắt xé thần hồn, thanh tẩy oan hồn. Mà nay Triệu Tử chỉ còn là một tia hồn phách. Hắn cảm giác thời gian không còn nhiều.

-" Đúng là trời giúp ta, thể xác này có vẻ không tệ. Chỉ mỗi tội lại là một tiểu bạch kiểm. Nhưng không sao, ta đã từng là nguyên anh cảnh, nếu không đưa thân xác này đến đỉnh phong thì đúng là ta đã sống uổng. Cám ơn ngươi đã thành toàn cho ta, có tâm nguyện gì ta sẽ giúp ngươi giải quyết, hãy yên nghỉ. "

Hắn nhếch mép cười, đây vốn chỉ là một câu nói dối, cốt yếu là để chấp niệm còn sót lại trong thân xác này tiêu tan. Khi hoàn toàn dung hợp rồi hắn còn lo gì phản phệ.

-" Vậy sao, vậy ta phải cảm ta ngươi rồi." Âm thanh nhẹ nhàng cất lên, giống như một tiếng đàn lướt qua không khí.

-" Là ai?  Ra đi!  Đừng giả thần giả quỷ" Triệu Tử lông tóc dựng đứng, hắn không phát hiện được âm thanh phát ra từ đâu. Rồi hắn chợt nhìn chòng chọc vào nơi cái "xác" đang ngồi kia. " Lẽ nào là nó?  Không thể nào! "

-" Ngươi đoán đúng rồi, nhưng rất tiếc, không có thưởng". "Cái xác" chợt mở mắt, không có cảnh tượng hùng vĩ nào xuất hiện, nhưng không gian yên lặng ấy lại ẩn chứa sát cơ vô hạn.

-" Tiền bối tha mạng, tha mạng a" Triệu Tử quỳ rạp xuống đất, thần hồn chớp động như sắp tiêu tán.

Thiếu niên liếc mắt, hắn cũng lười nói chuyện với Triệu Tử. Bảy sợi tơ giống như dây đàn từ tay hắn bắn ra, xoắn linh hồn Triệu Tử thành vụn cám.

-" Nhu Nhi, ở đây lại hỗn loạn rồi, nàng lại thích yên tĩnh,  chúng ta đổi chỗ thôi!  Bao giờ nàng mới quay về? " Thiếu niên tay vuốt ve cây cổ cầm, ánh mắt đượm buồn.  Hắn tung người ngự mây mà đi.

Không ai biết dưới vực sâu có người ngàn năm chờ đợi! Cũng không ai biết một người mất đi người mình yêu có thể làm những điều điên rồ gì. Tương lai không thể đoán trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro