chap 2: Tủi Nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: NGHỊCH CẢNH

Author: Sóii

Pairings: Đẩu Tuấn x Tuấn Hưởng

Disclaimer: nhân vật không thuộc người au và không có mục đích lợi nhuận.

Category: cổ trang, giang hồ

Summary: coi rồi hiểu

CHAP 2: TỦI NHỤC

Trời vừa hừng đông sáng Tuấn Hưởng đã lên đường đến Lâm gia, ngôi nhà mới mà hắn sắp sửa ở. Hắn vừa đi vừa suy ngẫm về số phận của mình. Ai chẳng biết Lâm Hách Vương, thiếu gia họ Lâm ăn chơi trác tán như thế nào, nô gia bất kì là nam hay nữ đều bị tên Hách Vương đó cưỡng bức dở sống dở chết, xem mạng người như rác rưởi, thú vui của tên đó là tra tấn thể xác lẫn tinh thần, đã vào phủ tên đó thì không có cách nào ra được, trừ phi nhà ngươi có đủ tiền chuộc ngươi về. Mải lo ngẫm nghỉ hắn đến phủ hồi nào không hay. Vừa bước đến đã có hai tên lính đứng gác sẵn ở cổng chờ hắn. Hai tên đó vừa nhìn thấy Tuẩn Hưởng đã ném cho vài tia khinh bỉ, rồi dẫn đến 1 ngôi nhà rách nát phải nói sao cho đùng nhỉ? Còn tệ hơn chỗ cho súc vật sinh sống, hắn nhếch mép, không phải là giễu tên công tử kia mà là tự giễu chính bản thân mình, thứ vô dụng. Tuấn Hưởng vội bỏ túi nải vào trong "phòng" rồi vội vội vàng vàng theo hai tên kia, lần này là đến khu bếp, nơi này hiện nay hầu như tập hợp đông đủ nô gia của phủ. Đột nhiên có một vị cô nương mặt mày hung dữ bước đến, chanh chua nói

- Ma mới thì cần phải biết điều một chút, không là không sống yên với tụi ta đâu, rõ chưa?

- Tuẩn Hưởng đã biết

- Các huynh đệ tỷ muội chắc mệt mỏi lắm nhỉ, hôm nay không cần làm để cho hắn làm đi

Nói rồi chỉ tay về Tuần Hưởng cười nhạo, hắn không nói bất kì lời nào, chỉ nhẹ gật đầu, người mới mà, thân cô thế cô mà không chấp thuận thì có thể làm gì cơ chứ, tủi thật mà, hắn tuy không có tâm địa gì cả nhưng đụng đến lòng tự trọng hãnh diện thì hắn tuyệt ghi nhớ kĩ, nhớ để trả lại tất cả. Công việc cuối cùng cũng xong hắn mệt mỏi bước về "phòng", thì gặp vị tiểu thư Lâm gia – Lâm Ngọc Huyền, ả ta nổi tiếng đanh đá, tính cách tệ không thua gì vị đại ca mình. ả đang bực bội vì chàng trai của phái bạch đạo Doãn Đẩu Tuấn mà ả yêu say đắm lại lần trăm lần ngàn từ chối tình cảm của ả, thôi thì sẵn giải tỏa tâm trạng lên nô gia này cũng không tệ

- Các ngươi mau giữ hắn lại cho ta

Vừa nói xong, hai tiểu nô tì tiến lên ghì chặt hắn, Ngọc Huyền từng bước từng bước tiến về hắn tay bóp cằm từ từ siết chặt móng tay sắc dài từ từ in vào làn da non mềm, đau mà chẳng dam rên la, chỉ dám im lặng chịu đựng. Tâm trạng ả khá hơn một chút liền nới lỏng tay ra đồng thời ra hiệu cho nô tì dẫn hắn về phòng rồi từ từ xem kịch hay, chưa kịp bước đi thì có một giọng nói thanh thanh nhưng cũng khiến kẻ khác phải run sợ vì hàn khí trong lời nói của người- Lương Diệu Tiếp

- Còn muốn đùa giỡn đến khi nào? Chắc là ta dạo này không có trong phủ nên nhà họ Lâm các ngươi làm càn, dù sao ta cũng là bá bá của các người, đừng có làm bất cứ hành động ngu xuẩn nào ảnh hưởng đến thanh danh trong giới võ lâm

Ngọc Huyền buông tha hắn, mang sự bực bội rời đi, Diệu Tiếp lắc dầu nhìn ả bỏ đi, rồi lạnh giọng quay sang hắn

- Còn không mau thối lui

Giấc mơ tôi đang tìm kiếm

Chờ nắng lên, xoa dịu đi hết nỗi buồn

Nước mắt vẫn nhiều lúc rơi

Tương lai biết đi về đâu?

Trên con đường, luôn luôn đầy bao chông gai

Hạnh phúc gần như tan vỡ

Đơn sơ đến đáng ...sợ

(Young-TFBOYS)

t)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro