Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bắt lấy khuôn mặt sắc nét hôn mạnh vào đôi môi bọng nước mềm mại trao nhau sợi chỉ bạc tay không yên phận sờ nắn đầu ngực, từng đợt lướt ngang của bàn tay khô ráp là từng đợt sóng dục vọng ồ ạt chiếm ác tâm trí hắn sa vào khoái lạc mụ mị, thả môi hắn ra liền trượt xuống mút đầu ngực đang gọi mời anh đến, hắn thở hổn hển khi có cơ hội, vẫn không ngừng phát ra tiếng rên khô khan trong cổ họng nhưng lại ngọt ngào êm tai người nghe, dù mụ mị sa đòa nhưng khi nghĩ lại chuyện ban nãy hắn không tài nào kiềm lòng bắt lấy tâm trí ổn định trở lại đẩy anh ra làm phá tan bầu không khí ái muội.

- Em thôi đi

- Anh đi đâu?

- Đi tiếp thằng già Tư Duệ mà em nói đây

- Ở lại đi

- ..Vậy em trả tiền cho anh đi, bằng số tiền hắn trả anh á

- Sài hết thì nói em

- Đúng là Kim Nam Tuấn có khác

Nam Tuấn lấy ra trong mình tấm thẻ đen ném về phía Thạc Trân, hắn hí hửng tươi rói cầm thẻ, giao dịch coi như trót lọt nhưng khi Nam Tuấn muốn vòng tay bắt lấy vòng eo nuột nà nhỏ xinh của chú thỏ đối diện thì lại không được do có thế lực từ đôi bàn tay xinh xinh phắt tay Nam Tuấn gõ nhẹ lên đầu con quái thú đang mắc kẹt trong chiếc quần hừng hực sinh khí chuẩn bị thoát ra ăn một bửa hoành tráng.

- Nằm yên đây nhé, đợi con điếm kia quay lại ăn cưng nha

- Anh ghen à?

- Đâu có, cảm ơn lộc buổi sáng của chủ tịch nhé

- Anh đừng đanh đá nữa được không

Giao dịch đã xong hắn quay mặt định rời đi, trong lời nói của Nam Tuấn luôn là sự tức giận và chỉ trích mà Thạc Trân cảm nhận được, luôn cho rằng sự tức giận của Nam Tuấn là nỗi lo sợ của chiếc mông mình nhưng lý do nào đó hắn mãi tìm cách trêu ghẹo cho đến khi Nam Tuấn nổi giận, là do tính cách chăng? từ phía sau luồng âm khí nặng nề đè nặng lên Thạc bất ngờ nhấc bổng lên bế Thạc Trân về màn kính lớn trên tầng cao vút quan sát được toàn thành phố đô thị sa hoa dòng người đi trên đường tấp nập góc độ này nhìn như một mô hình thu nhỏ nắng chiều gọi vào qua từng khe hở chiếu thẳng vào gương mặt trắng tinh khôi đang được áp sát vào màn kính.

- Đừng nói là em định..

- Hình phạt cho những kẻ dám thách thức sự nhẫn nại của em

Chưa dứt lời Nam Tuấn đã xé toạc chiếc áo sơ mi xuất hiện thân hình của người con trai này mảnh khảnh bốc lửa chẳng tài nào phân biệt được nam hay nữ khi không nhìn vào gương mặt, để dẫn dắt thỏ vào hang phải chậm chạp thực hiện từng bước dù muốn đút vào ngay nhưng Nam Tuấn không làm vậy còn lòng vị tha lo lắng chú thỏ đau rồi ám ảnh không muốn cùng Nam Tuấn làm chuyện vợ chồng nữa, Nam Tuấn nhẹ nhàng hôn từ đầu đến cuối sóng lưng Thạc Trân, hắn rùng mình rít lên một tiếng, mỗi nụ hôn kéo dài của Nam Tuấn sượt qua người Thạc Trân là một bông hoa anh đào nở do Nam Tuấn tỉ mỉ khắc lên tạo cảm giác làm chủ.

Tay đâu thể ngồi yên, luồn lách khắp nơi điểm đến cuối cùng là bầu ngực sưng đỏ chờ đợi được nắn nót từ sáng đến chiều tà, tiếng khóc bị tiếng rên ái muội chen vào vang khắp phòng.

- Ưm..a Nam Tuấn thả anh ra..cho anh vào nhà vệ sinh..ưm..

- Anh muốn bắn sao, phải bắn cùng nhau chứ

Nam Tuấn không chần chừ cởi quần giúp Thạc Trân tay nhấn đầu khấc hắn không cho bắn nâng hông Thạc Trân lên để hắn áp mặt vào kính hơi thở áp sát lại bông hoa anh đào đỏ hồng đang mấp máy mời gọi, thấy điềm chẳng lành Thạc Trân lập tức quay mặt về sau muốn báo rằng "dừng lại" bàn tay bé nhỏ túm mái tóc bạch kim muốn kéo Nam Tuấn ra nhưng lại chậm một bước, thứ nhớp nháp mềm mại kia đã vào đến bên trong nhuỵ hoa uốn éo lần mò gì bên trong nhã ra bã nhờn tạo cảm giác ướt ác như gel bôi trơn, nó quá nhanh khiến tâm trí Thạc Trân dần mơ hồ yếu dần, hắn rất muốn giải toả ngay nhưng lại bị Nam Tuấn nhấn lấy không tài nào bắn được, làm cho Thạc Trân phát rồ lên, rên rỉ ứa nghẹn nước mắt van xin.

- Ah..ư.. buông anh ra..

Lời van xin khiêu dâm thế không kiềm lòng Nam Tuấn xoay người Thạc Trân tay trong tay nắm lấy con thỏ và dương vật vuốt liên hồi có sự ma sát giữa mềm mại và cứng rắn tạo khoái cảm cho hai phía với tiếng rên ngọt ngào càng thêm kích thích Nam Tuấn nghiếng răng vuốt mạnh dòng sữa nóng tuông ra ồ ạt Thạc Trân ngã gục lên vai anh đã đến giới hạn chân không đứng vững còn Nam Tuấn thì không dễ dàng bỏ dỡ mồi ngon, bàn tay to lớn thô ráp tinh nghịch trêu ghẹo bông hoa rồi lần lượt 2 đến 3 ngón vào sâu trong nhuỵ hoa.

- V..vào trong đi mà..ah..ưm

-Xem cái lỗ hư hỏng của anh hút chặt tay em này, do mọi người nhìn anh kích thích sao

- Đây là tập đoàn họ Kim lớn toàn quốc mọi người sẽ chú ý nhiều lắm đó anh biết không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro