Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi dạo bước trên những cung đường quen thuộc ấy, cô Vũ dừng chân trước một tiệm cà phê nhỏ. Thật ra đây là nơi mà tên Bùi đã tỏ tình, thề non hẹn biển với Vũ. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô Vũ lại không chần chừ mà bước thẳng vào.Bầu không khí bên trong tiệm thật yên tĩnh vì chỉ có một vị khách nam ngồi ở một góc với vẻ mặt ảm đạm, khó ở.
Hồi sau, cánh cửa chợt mở ra, một người phụ nữ cao ráo, bước vào.  Cô ấy toát lên vẻ quý phái, thanh lịch cùng với vẻ mặt lạnh nhạt, bơ phờ. Người phụ nữ tiến lại chỗ của anh chàng kia và ngồi ở phía đối diện. Tuy không có ý nghe lén nhưng đôi nam nữ kia nói chuyện không nhỏ nên cô Vũ tình cờ nghe được.
“Tôi mệt lắm rồi! Chia tay đi. Tôi không thể tiếp tục với một người ăn chơi, cờ bạc, rượu chè be bét như anh”, cô gái kia nói.
“ Em tin anh lần này thôi! Anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa! Tha lỗi cho anh nha em!!”, chàng trai kia bày vẻ mặt đáng thương, nài nỉ người đối diện.
“ Tôi nói không là không. Mời anh biến giùm cho.”, ánh mắt của người con gái trở nên sắc lạnh hơn.
“Đủ rồi!”, chàng trai hét lên khiến cho Vũ giật mình.” Nãy giờ tao nhịn đủ rồi nha! Mày đừng nghĩ mày quan trọng, muốn nói gì thì nói! Câu chia tay mày không có quyền nói, chỉ có đàn ông tụi tao mới được quyền nói câu đó thôi, hiểu chưa con đĩ?!”, tên bạn trai cặn bã kia đột nhiên nổi giận, bóp cổ cô gái.
“Này anh!”, cô gái ấy vẫn điềm tĩnh, một tay giữ lấy cánh tay đang bóp lấy cổ mình, nói:” Anh thừa biết tôi là người thế nào đúng không? Cho nên nếu anh muốn sống yên ổn thì  cư xử cho đúng mực!”, có vẻ giọng điệu dứt khoát của cô ấy khiến tên kia lo sợ. Hắn rút tay lại và chạy ra khỏi quán cà phê.
Sau khi tên vũ phu kia rời đi, cô gái ngồi phịch xuống, thở ra một tiếng thật dài như trút hết tất cả muộn phiền đi. Cơ mặt của cô cũng giãn ra, sắc mặt có vẻ tốt hơn khá nhiều so với lúc đầu.
“ Xin chào! Tôi ngồi cùng cô được không?”, Vũ bắt chuyện.
“ À, mời cô ngồi.”, cô gái kia đáp lại. Cô Vũ lại mở lời:” Lúc nãy.. Tôi có lỡ nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Thật ra, tôi cũng vừa chia tay bạn trai như cô. Nên tôi cũng hiểu cảm xúc của cô lúc này. Nếu được thì tôi có thể lắng nghe và tâm sự cùng cô.”
“Không cần! Tôi ổn.”, cô gái kia nói tiếp:” Có vẻ như cô mới là người cần được lắng nghe đó, cô gái à! Nhìn mặt cô là biết cô đang kiềm chế rất nhiều rồi. Cứ nói hết muộn phiền của cô đi, biết đâu tôi sẽ giúp được.”
Bị người kia nhìn thấu, cô Vũ ngượng ngùng trả lời:” Thật ngại quá, chuyện là…”.
Cứ thế, cả 2 đã ngồi tỉ tê tâm sự với nhau đến khi màn đêm dần bao trùm cả thành phố.
“ A! Tôi không để ý là trời đã tối đến vậy! Thật ngại quá! Làm mất hết thời gian của cô rồi!”, cô Vũ nói.
“ Không sao! Dù sao tôi cũng rảnh. Được nói chuyện cùng cô, tôi rất vui.”, người phụ nữ nói tiếp:” Tôi có cảm giác chúng ta sẽ gặp lại nhau và thân thiết hơn trong tương lai. Vì vậy cho tôi biết tên của cô được không?”.
Cô Vũ vui vẻ trả lời:” Tôi tên Vũ XXX, đang làm việc tại LTV Group.”
Người kia có vẻ bất ngờ nhưng sau đó cô ấy lấy lại sự điềm tĩnh rất nhanh:” Tôi là Phạm ZZ. Trùng hợp thật đấy! Tôi cũng công tác tại LTV Group. Nhưng chắc do khác chi nhánh nên tôi chưa từng gặp cô ở công ty thì phải!”, cô Phạm cười nhẹ.
“ Ồ vậy sao!”, cô Vũ tươi cười và nói tiếp:” Nếu may mắn và cơ duyên đủ lớn, biết đâu chúng ta sẽ được chuyển công tác và làm cùng nhau. Lúc đó, mong được cô giúp đỡ!”. Nói xong, Vũ và Phạm đều chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
Cả 2 đâu biết được, cuộc gặp gỡ này chính là bước ngoặc, khiến thế giới mà họ tạo ra cho riêng mình bị ảnh hưởng và thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro