Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hehe Thiên Cơ lão sư phụ ak hôm nay người gọi con về không phải chỉ để hỏi câu hỏi nhàm chán này chứ" Cô Tinh nhanh nhẹn trả lời.

" Tiểu Quỷ này ta hỏi thì cứ trả lời đi nói nhiều như vậy để làm cái gì hả ?" Lão nhân cười cười nói.

" Lúc đầu thì có hơi chán thật nhưng từ khi gặp được Tuyết muội thì ..."

" Cốp "

Chưa nói hết câu thì đầu của thiếu niên Cô Tinh đã sưng lên một cục rỏ to.

" Còn nhỏ không lo chăm chỉ tập luyện mà đã yêu yêu đương đương, thằng nhóc này !!! ". Cốc lên đầu Cô Tinh một cái lão già nói.

" Thiệt oan uổng quá sư phụ ak, người ta chỉ là bạn bè bình thường thôi akk." Cô Tinh mếu máo giải thích.

" Quỷ hồ đồ mới tin tiểu tử nhà người" Lão hừ nhẹ nói.

Cô Tinh xoa xoa cục u trên đầu
" Tuyết muội thật sự rất là xinh đẹp, tốt bụng ak sư phụ à, với lại mấy tiểu tử trong ký túc xá nếu nói về tu luyện thì không ai qua được con đâu, thật không có động lực mà, con đã luyện đến đỉnh thể biến rồi cơ mà mấy tên kia ngay cả trung thể biến còn chưa đến" Cô Tinh lí nhí trong miệng.

" Hừ, tiểu tử ngươi thì biết cái gì chứ, ngươi xem ngươi là đệ tử của ai, một trong tứ đại trưởng lão của Duy Tân học viện. Chút thành tựu đó còn không đạt được thì còn mặt mũi gì nữa chứ. Với lại tiểu tử ngươi chưa đủ 15 tuổi nên chỉ ở ký túc xá của đệ tử xin nhập học mà thôi, tới lúc vào được học viện rồi thì mới thấy được núi cao còn có núi cao hơn, chút thành tựu nho nhỏ của ngươi thì không là gì đâu" Lão nhân gia nói nước bọt văng tung tóe, vẽ mặt hận rèn sắt không thành thép.

" Sư phụ ak ta biết sai rồi mà với lại ta không trở nên lợi hại thì vẫn còn sư phụ và Lục thúc mà, ai có thể lợi hại qua sư phụ lão nhân gia ngài chứ !!!" Cô Tính lém lĩnh mắt nhìn trời.

" Tiểu tử này cái cần thì không học, công phu vuốt mông ngựa thì ngày càng giỏi. Ta nói cho con biết ở trên đời này chỉ có cường giã vi tôn, ta thì già rồi con còn trẻ nếu con mà không cố gắng tu luyên để trở thành kẻ mạnh thì đến một lúc nào đó con sẽ phải hối hận. Con biết không 14 năm trước ta nhặt được con khi đang tu luyện trong hải vân lâm, lúc đó con năm trong chiếc giỏ tre được treo lên cây nếu không may mắn gặp ta thì con đã làm mồi cho tiến hóa thú rồi. Cha mẹ con chắc chắn đã gặp phải biến cố gì đó mới phải buộc phải treo con lên cây như vậy bởi vì họ không đủ thực lực bảo vệ con. Nếu ta là cha mẹ con hoặc như cha mẹ con có thực lực như ta thì tuyệt đối không bao giờ có cảnh tượng như vậy. Ta nói vậy để con biết được sự quan trọng của thực lực, có thực lực thì mới có thể bảo vệ nhân tộc của chúng ta con hiểu không". Lão thở dài nói. Rồi bỏ tay vào túi lấy ra chiếc khăn bên trong có 1 gói tử tinh và 1 sợi dây chuyền tinh xão.

" Đây là vật lúc ta nhặt được con nó nằm trong giỏ của con, có lẽ đây là di vật của cha mẹ con. Trên chiếc khăn có thêu chữ hoa và con mồ côi từ bé nên ta đặt tên cho con là Hoa Cô Tinh, nay ta trao lại mấy thứ này cho con. Nhớ suy nghĩ về những gì sư phụ nói hôm nay, thôi để1 ta nấu cơm rồi cùng ăn". Nói rồi lão đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Cô Tinh đứng nghệch ra không còn cái vẽ hoạt bát như lúc bình thường, 2 mắt nhìn chằm chằm vào 3 đồ vật trên bàn. Tiến tới nắm lấy sợ dây đeo vào cổ thu 2 vật còn lại vào trong người rồi cũng theo sau ông lão tiếng về phía bếp.

2 thầy trò cặm cụi trong bếp hồi lâu thì cũng nấu xong bữa cơm, Cô Tinh dọn thức ăn lên bàn ăn rồi mới Thiên Cơ lão sư phụ dùng cơm. Lần cơm này có lẽ là lần yên lặng nhất trong 14 năm 4 tháng qua chỉ có tiếng gắp thức ăn, tiếng gió thối lá trúc lay bổng

" Sư phụ ta biết rồi ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẻ, nhất định " Cô Tinh nói lớn.

" Haha ngộ tính tốt hiểu được là tốt, ăn cơm ăn cơm thôi !" Lão vuốt vuốt râu cười lớn nói.

" Dạ sư phụ " Cô Tinh trả lời trong đầu nghĩ: nhất định phải trở nên mạnh mẻ a, như vậy thì mới có thực lực mà bảo vệ Tuyết muội hehe hehehe.

Thiên Cơ trưởng lão mà biết được suy nghĩ này của tên đệ tử mình có lẻ lão sẽ tức chết mất.
Ăn cơm xong thì Thiên cơ lão nhân bảo Cô Tinh về ký túc xá của mình ở học viện, dặn dò Cô Tinh phải chăm chỉ tập luyện 1 tháng 1 năm sau là đợt kiểm tra nhập học của Duy Tân học viện lúc đó phải cố mà bằng thực lực của mình mà tỏa sáng trong kỳ thi sắp tới.

" Tinh nhi này! Ta không cho con ở đây là vì ta muốn con như bao đứa trẻ khác, bằng năng lực của mình mà vào học viện. Ta ở đây cũng chỉ một mình a, tính thêm con rùa già kia nữa thì cũng miễng cưởng được một người rưỡi, không có con ở đây cái trúc viện này đúng là cô tịch thật nhưng mà người trẻ thì phải ra ngoài sông xáo mới trưởng thành được aaa, thôi con về ký túc xá đi" Thiên Cơ lão nhân nói.

" Con hiểu mà sư phụ, với lại con nhất định cua bằng được tuyết muội để về già không phải làm bạn với Lục lão như sự phụ hahaha"
" Cốp ".

" Cút , tiểu tử nhà ngươi làm ta tức chết mà" Thiên cơ lão nhân thân thủ bất phàm, già mà không chậm gõ đầu Cô Tinh một cái, thở phì phò nói.

" Sự thật mất lòng mà, ui da đau" Cục u cũ chưa xẹp đã mọc cục u mới xoa xoa đầu Cô Tinh vừa lầm bầm trọng miệng vừa chạy ra bờ hồ gọi Lục lão đưa mình trở về.

    Đến bờ bên kia Cô Tinh tạm biệt rùa xanh rồi đi théo lối cũ đã vào trúc viện mà rời khỏi. Lúc này trời cũng đã tờ mờ tối, mặt trời sắp khuất núi. " Phải tranh thủ ghé qua ký túc xá nữ xin lỗi Tuyết Tuyết cái đã " Nghĩ thế Cô Tinh liền hướng ký túc xá nữ mà đi. Duy Tân học viện được xây trên một mãnh đất cực kỳ rộng lớn tứ phía là rừng rậm, học viện được chia thành  5 khu vực : Đông Tây Nam Bắc và Tân khu, mỗi khu vực đều có một vị trưởng lão toạn trấn, Đông khu là Trần Mộc trưởng lão phụ trách, Tây khu là của Ý Như Họa trưởng lão, Nam khu thuộc về sư phụ của Hoa Cô Tinh, Thiên Cơ trưởng lão, Bắc khu do Vô Danh trưởng lão bảo vệ, vị cuối cùng phụ trách Tân khu là Thu Thảo trưởng lão. Năm vị trưởng lão là lực chiến cao nhất tại học viện cả năm người là tinh thần biến cường giã ngoài ra họ đều là nguyên linh thân mộc hệ, riêng Thu Thảo trưởng lão là đặt biệt nàng là nữ nhân duy nhất trong năm vị trưởng lão cũng là người duy nhất ngoài mộc hệ còn song song sở hửu hệ khác nàng là Thổ Mộc song hệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoacotinh