Tiến hóa thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2020, 12h37 ngày 1 tháng 7 .

Lúc này đang là buổi trưa, kỳ lạ là lại không có chút ánh nắng nào, bầu trời đắm mình trong biển mây đen kịt. Hiện tượng quỷ dị này đã kéo dài 3 ngày rồi, đáng sợ hơn là cảnh tượng như vậy không chỉ ở mỗi Việt Nam mà bầu trời trên toàn trái đất đều như thế, những lời đồn về ngày tận thế càng làm cho tình hình tồi tệ hơn.

Năm 2020, 12h37 ngày 3 tháng 7 .

Đã năm ngày trôi qua, trái đất không nhận được bất kỳ tia nắng nào từ mặt trời thay vào đó là sự âm u và ánh sáng lờ mờ từ bầu trời mây màu tím quỷ dị. Các cường quốc khoa học trên thế giới nổ lực tìm hiểu nguyên nhân nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Đáp lại công sức nghiên cứu của họ câu trả lời đã được gửi đến từ những đám mây, mây tụ sinh mưa và đám mây tím cũng bắt đầu đổ mưa, MƯA THIÊN THẠCH.

Ác mộng của loài người bắt đầu, hàng nghìn hàng vạn viên thiên thạch từ trên không trung dán xuống phá hủy mọi thứ, viên nhỏ thì sức công phá như đạn pháo, viên to thì uy lực như bom hạt nhân, tàn phá tất cả mọi thứ mà nó chạm vào, kéo theo sau đó là hàng loạt thiên tai động đất sóng thần.

1000 năm sau thảm họa tận thế ....

--- Kim Long sao tên nhóc nhà ngươi lại giám ngủ ngục trong giờ của ta. Muốn ăn đòn có phải không hả ???

Trong một gian phòng xa hoa tráng lệ, đầy ắp mùi hương dễ chịu. Một cô gái mặc trên mình một bộ trang phục cao quý trắng tinh khôi, trên tay thì cầm một cây trượng bằng kim loại màu bạc lấp lánh được điêu khắc tinh xảo, dáng vẽ cực kì xinh đẹp trên khuôn mặt tinh tế đủ để đánh động nhân tâm, nhưng lúc này trên khuôn mặt ấy lại có vài phần tức giận.

Người nam thanh niên gọi là Kim Long kia thì có vẻ còn rất trẻ trên người khoát một bộ trang phục màu vàng nhạt,giống như long bào, toàn thân từ đầu đến chân đều phát ra một loại khí chất vô hình,cho người khác cảm nhận được một loại cao quý. Hắn ngẩn đầu dậy nhìn cô gái, rồi cất tiếng nói:

-- Ta nói này cô Bích Phương, ta thật sự không hiểu người bắt chúng ta học cái môn cổ tịch chết tiệt này có ích gì chứ, đâu có giúp Đà thành của chúng ta gia tăng thực lực chút nào đâu. Thay vì bắt ta ngồi nghe để ta ra ngoài thành săn giết vài con dị thú còn hửu ích hơn đấy.

Nữ nhân họ Bích kia nghe thiếu niên nói vậy, chân mày càng nhăn lại.

-- Nói cho ngươi biết, kiến thức mà đời trước để lại tuyệt đối không bao giờ vô ích. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" ngươi càng hiểu biết về kẻ địch thì phần thắng của ngươi càng lớn. Bắt các ngươi học cổ tịch để hiểu rỏ hơn về nguồn gốc , sự tiến hóa của dị thú và vị trí hiện tại của nhân loại trên trái đất này rồi từ đó mới thấy được điểm mạnh,yếu của chúng ta. Hiểu không!!! Tên nhóc nhà ngươi hôm nay ngứa da muốn ăn đòn  hả ?.

Lời còn chưa dứt vị nữ giáo viên kia đã gõ mạnh cây trượng được làm bằng thứ kim loại lấp lánh xuống đất, ánh sáng chói mắt từ trên cây trượng kia tỏa ra. Bổng dưới chân tên học sinh áo vàng ba, bốn chồi đá phá đất đâm lên. Người thiếu niên tên Kim Long dùng chân điểm nhẹ lên chồi đá, mượn lực tung mình lên không trung, nở nụ cười đắt ý nhưng vành miệng chưa kiệp cong thì RETTTT, tia thiểm điện phóng ra từ quả cầu pha lên trên cây trượng đã đánh trúng ngực hắn.

Rầm. Hắn bay lui ra sau xuyên qua bức tường lớp học, rơi cái bịch xuống đất, trông vô cùng thê thảm.

-- Nữ nhân điên này, nói động thủ liền động thủ. Ta dù gì cũng là cháu nội của thành chủ mà @@! .

Tên thiếu niên áo vàng lăng qua lăng lại rên rỉ.

-- Quản ngươi là cái gì chứ. Cho người một bài học là đang cấp cho Kim Thiên Bằng lão gia gia một cái nhân tình đấy.

Trên trời một lão già cả người giáp vàng, dáng vẽ oai hùng cao lớn, bay đến từ từ đáp xuống.

-- Nữ hài tử nhà ngươi akk, có gì từ từ nói, đàn bà con gái mà hở tí là động tay động chân như vậy sẽ không gã đi được đâu khà khà khà !!! .

-- Bằng gia gia người tới rồi sao, người xem ta vừa cấp cho người một cái đại đại nhân tình này. Cháu nội của ngươi với tính tình như vậy ra khỏi thành chắc chắn gặp họa. Cũng may mà gặp được một vị lão sư nhìn xa trông rộng như con.

-- Nha đầu ngươi thì tốt rồi, chuyện tốt hôm nay của ngươi gia gia sẽ kể cho Thiên huynh khà khà.

-- Bằng gia gia người ta không có cố ý mà. Thôi hôm nay dạy ta đến đây thôi nhé gia gia. Lúc nảy có giao thủ với cháu nội của người làm ta bị thương không nhẹ ta phải đi trị thương cái đã.

Cô gái nhanh chóng thay đổi từ nét mặt cho đến tính tình. Nếu không phải mọi người chứng kiến bức tường kia vẫn còn đổ nát thì chắc họ cũng không tin là một thiên thần như vây lại ra tay đánh nhau với học sinh.

Nghe xong câu nói của cô gái mặt lão đen lại.

-- Quỷ nha đầu đổi trắng thay đen. 20 tuổi nguyên linh nhị hệ, xếp thứ 3 trên tân tinh bảng của Phục Sinh địa lục, búng tay cũng đủ hành chết cháu của lão phu rồi, làm sao mà có thể bị thương được cơ chứ.

Lão nhìn quanh khu học viện một lần rồi cất tiếng nói:

-- Hôm nay đến đây thôi tất cả về phòng của mình đi.

Lão phất tay áo, tên thiếu niên thê thảm trên đất bay đến. Lão sách hắn bay lên trời rồi biến mất.

*******

😶 Tại khu biệt thử của Kim gia. Hai người một già một trẻ đang nói chuyện với nhau.

-- Con thấy không tiểu Long , thiên ngoại hữu thiên, ở Kim gia ta con là thiên tài số một số hai nhưng ra ngoài kia con không là gì cả. Nàng ta chỉ mới 20 tuổi thôi hơn con có 3 tuổi mà trước mặt người ta con đến sức hoàng thủ còn không có. Người ta đã lọt top 20 hoàng kim bảng, không chỉ là nguyên linh bình thường mà còn là nhị linh lôi, thổ hiếm có. Cho con thêm 3 năm nữa cũng không phải đối thủ của Phương nhi.

-- Chưa chắc đâu gia gia. Con chả phục chút nào.

-- Haizz với tính tình như này 10 năm cũng không đủ. Con phải xem Tinh nhi mà học kìa.

-- Gia gia nói mới nhớ. Sao hôm nay con không thấy Tinh đại ca đến lớp.

-- Hắn ta đâu có quản được. Hắn không muốn đến thì không đến thôi, hay ngươi qua chổ hắn xem thế nào.

-- Đâu thể tới tay không được, con thấy viên thuốc lúc nảy gia gia cho con uống năng lực chửa thương thực sự rất thần kỳ. Hay là gia gia cho con 1 bình để con qua tặng Tinh đại ca đi.

Lấy tay gõ lên đầu đứa cháu cái Cốp. Bằng lão thành chủ phất áo bay đi mất.

-- Ai ui đau lão già này !. Không cho thì thôi sao lại động thủ với ta. Phải đến trúc lâm kể cho đại ca nghe về sự keo kiệt của gia gia mới được.

*************

Trúc Lâm nơi này rất đặc biệt, bên cạnh Đà thành đó là một khu rừng trúc xanh ngát, rậm rạp sinh khí bừng bừng. Rừng trúc rộng chừng 1000 ha, ở giữa rừng trúc có một hồ nước, bên trong hồ là một tòa kiến trúc bằng tre to lớn, mộc mạc mà thanh tao.

-- Tinh đại ca, Tinh đại ca ta tới thăm huynh đây.

-- Kim Long tiểu tử ngươi rãnh rổi quá nhỉ, hôm nay khổng phải ngày đám nhóc các ngươi được  học về cổ tịch sao. Thế mà lại có thời gian chạy đến chổ ta.

-- Tinh ca chỉ lớn hơn đệ một tuổi thôi. Huynh không đi đệ cũng đâu cần đi kaka.

-- Tên nhóc này, Ta và đệ nào giống nhau, nói cho đệ biết một bí mật ta là thiên tài đó.

-- Đệ không tin, huynh thử nói sơ về cổ tịch xem có giống những gì đệ học trên lớp không nào.

-- Hừ, đệ còn non lắm, hôm nay đệ bị lão sư đánh bay sập cả lớp học thì học được cái gì chứ. Nhưng mà huynh cũng sẽ nói sơ sơ về cổ tịch này cho đệ mở mang hiểu biết, tránh sau này ra ngoài bị người khác bắt nạt.

Địa cầu trước kia chỉ toàn phàm nhân,dù chỉ là phàm nhân nhưng nhờ thứ được gọi là khoa học kỹ thuật nên tổ tiên chúng ta đứng đầu chuổi thức ăn trên trái đất lúc bấy giờ. Cho đến một ngày nọ, trời đất mờ mịt, tại họa gián xuống. Trên trời vô số thiên thạch nện xuống mặt đất, tạo thành cảnh tượng hủy diệt, nhưng đó chưa phải kết thúc những viên thiên thạch này lại không tầm thường chút nào, chúng đươc gọi là tiến hóa thạch. Lúc mới rơi xuống trái đất nhưng viên tiến hóa thạch khổng lồ này ẩn chứa linh khí vô cùng vô tận. Linh khí phát ra xung quanh biến đổi môi trường địa cầu, những loài thú sống sót nhờ hấp thụ linh khí đậm đặt mà phát sinh tiến hóa nghiên trời lệch đất.Trải qua thiên tai thiệt hại thảm trọng, con người vốn nhục thân yếu ớt lại trở về làm thức ăn cho các loài thú ăn thịt hùng mạnh đã được linh khí thúc đẩy sự tiến hóa, khoa học kỹ thuật đã không giúp được gì nữa. Cho tới khi các vị tổ tiên đại tài của chúng ta tìm được cách tu luyện bằng linh khí thì trái đất mới có chổ cho con người đặt chân. Từ đó trở đi chúng ta sáng tạo vô số cách tu luyên thành lập ức vạn thành trì, tông môn trên trái đất mà bản thân trái đất bây giờ cũng đã không còn như xưa. Khu vực nơi chúng ta đang sống này được gọi là địa lục Bình Minh bốn mặt giáp biển rộng,  ngoài địa lục Bình Minh trên tân trái đất còn có những địa lúc khác, nhưng vì hạn chế bởi sự nguy hiểm mà các dị thú ở biển mang đến nên việc liên lạc giữa các địa lục là khá khó khăn. Ở địa lục Bình Minh có hàng nghìn thành trì và tông môn tu luyện khác nhau, Đà thành này của đệ được xếp hạng trung đẳng cũng được xem là một tòa thành lớn, tân trái đất đã thống nhất quy định rằng mỗi đại lục sẽ chỉ có 10 thành trì xếp hạng thượng đẳng, 90 thành trì hạng trung đẳng còn lại sẽ là hạ đẳng, tương tự như vậy một địa lục chỉ có 10 tông môn thượng đẳng. Nhưng tiêu chí để xếp hạng thành trì và tông môn lại có khác biệt, thành trì xếp hạng theo thực lực quân đội, số nhân khẩu và diện tích của thành, còn tông môn được xếp theo số cao thủ trong tông. Thường thì tông môn thượng đẳng sẽ kết minh với thành trì thượng đẳng, một là để giữ vửng địa vị của họ, hai là có thể bổ sung khuyết điểm lẫn nhau, tông môn sẽ tuyển đệ tử trong thành trì liên minh cho nên thành có nhân số càng nhiều thì tông môn càng có nhiều sự lựa chọn, còn quân đội của các thành sẽ được cao thủ các tông môn trợ giúp tạo thành vòng tròn hoàn hảo.

-- Không đúng nha, Trúc Lâm Thái Hư môn của huynh không phải là tông môn thượng đẳng ư, tại sao lại liên minh với Đà thành của đệ.

-- Đà thành không giống những thành trì trung phẩm khác, Đà thành xếp hạng thứ 11 thực lực không khác thượng thành là bao, vã lại giao tình giữa mấy lão già đó nhóc con như đệ không hiểu được đâu. Nói cho đệ biết cô giáo xinh đẹp của đệ hôm nay cũng là một đệ tử của tông môn thượng đẳng Ngũ Hành môn đó. Nhân sinh của lão Bằng thiệt không tệ đâu nha một trung cấp Đà thành mà có thể liên minh với hai tông môn thượng đẳng, đúng là vô tiền khoáng hậu đó.

-- Ồ!! Ngũ Hành môn và Trúc Lâm Thái Hư môn vì sao lại cùng kết minh với Đà thành. Như vậy không phải sẽ có một Thành trì cao cấp phải liên minh với Trung cấp tông môn sao. Thật không biết thành trì nào lại xui xẻo như vậy. Đệ nghĩ trung cấp tông môn đó có lẽ  xếp vị trí 11 đi.

-- Cũng xem như đệ thông minh. Nhưng mà lần này đệ lại đoán sai rồi. Hahahaha.

-- Sao có thể. Huynh mau nói cho đệ biết rốt cuộc là thế nào vậy.

-- Thành tên là Tử Cấm. Là thành trì xếp đầu tiên trong 10 thành trì thượng đẵng ở Bình Minh địa lục. Sở dĩ Tử Cấm thành không có tông môn liên minh không phải vì nó xui xẻo mà bởi vì nó quá mạnh mẽ. Cao thủ trong thành không ít hơn bất cứ tông môn nào trong top 3. 

-- 

--

-- Nghe hyunh nói đệ thấy cô ấy mạnh hơn huynh nhiều.

-- Tên nhóc này. Không nói với đệ nữa tuần sau nhập học linh khí có tỷ thí đệ sẽ biết.

-- Người ta là giáo viên đó, sao có thể tham gia tỉ thí của học sinh đươc.

-- Tuần đầu các ngươi học về lịch sử, địa lý trái đất nên những học sinh là trụ cột của tông môn như bọn ta sẽ phụ trách giản dạy các ngươi, nhưng khi vào học tập cách tu luyện linh khí thì sẽ có lão sư chính thức nhận lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoacotinh