Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Ma Vương đại nhân hoàn toàn không hề ý thức được rốt cuộc y phải trung thành cái gì với hắn vì vậy biểu tình của hắn vô cùng tăm tối trừng mắt liếc nhìn thanh niên đang vô cùng thống khổ ở trên giường, cho đến khi hắn đi tới mép giường hắn mới khôi phục lại tinh thần, hình như hắn lại đi ra được rồi . Chẳng lẽ chỉ có đến tối hắn mới có thể thoát ly được thân thể của thằng nhóc kia để tự do hành động hay sao ? Việc này thật khiến cho người khác buồn bực mà nhưng việc khiến hắn bực nhất là hắn không thể nào làm cho y hết lăn lộn được.

Voldemort trong trạng thái linh hồn hơi do dự một chút khi quyết định dùng ma lực của mình bẻ khớp hàm của Severus để y thả lỏng một chút. Nhưng khi hắn vừa đặt tay lên môi của Severus thì cảm thấy ma lực trong mình đang tràn vào người y. Sự việc này vô cùng kì lạ khiến cho Hắc Ma Vương kinh ngạc rút tay lại. Đúng lúc này người đang nằm trên giường lại trở nên vô cùng khó chịu thân thể bắt đầu vặn vẹo, trên trán thấm đầy mồ hôi.
Việc này là sao đây ? Voldemort nhìn kĩ ngón tay của mình, vừa rồi ma lực lưu động hình như không gây ảnh hưởng gì đến hắn và bản thân hắn cũng không cảm nhận được trên người Severus có dấu vết phép thuật gì hay vật phẩm luyện kim kỳ quái nào cả, hắn chỉ cảm thấy được sự ấm áp. Trải qua một thời gian ngắn suy xét, hắn quyết định thử lại một lần nữa nếu có chuyện gì kì quái không thích hợp thì hắn tin rằng ma lục mạnh mẽ của mình có thể giải quyết được mọi thứ.  

Ngón tay thon dài lại một lần dừng trên khoé môi của thanh niên tóc đen , hắn cảm thấy ma lực của mình chậm rãi lưu động tràn vào cơ thể của người kia nhưng ngoài sức tưởng tượng của mọi người, hắn không những không cảm giác được ma lực của mình bị giảm bớt mà còn cảm thấy ma lực của mình đang tăng lên. Ma lực của hai người cứ tuần hoàn qua lại thông qua ngón tay của hắn, mà Severus đang vô cùng khó chịu trong người cũng trở nên bình tĩnh. mày giãn ra, đôi môi cũng không còn bị cắn đến chảy máu nữa. Voldemort sau khi bình tĩnh lại không còn cảm giác bực bội nữa thì phát hiện ma lực tuần hoàn này có thể chải chuốt ma lực của hắn tuy rằng không được rõ ràng cho lắm nhưng cũng có chút khác biệt.
Đang chăm chú nhìn vào người thanh niên mà hắn cảm thấy đặc biệt nhất thì Voldemort phát hiện đôi mắt xinh đẹp ấy đang mở ra
Đôi mắt đen ấy còn mang theo mơ màng, ngơ ngác nhìn vào hư ảnh của Voldemort sau đó trên môi của y lộ ra ý cười nhàn nhạt. Thấy nụ cười đó của y ,Voldemort lại cảm thấy trong ngực ẩn ẩn sự tức giận, y là đang cười với ai ? Sau đó hắn lại nghe giọng nói mềm mại như tơ kia kêu lên :" Chủ nhân..."
Severus · Snape, ngươi có đồng ý trở thành người hầu của ta hay không, dùng toàn bộ sinh mệnh của ngươi để trung thành với ta?"
"Ta đồng ý." Trên cánh tay trái truyền đến cảm giác đau đớn bỏng rát nhưng  Severus không để ý đến việc này, trong thanh âm của y ẩn chứa sự kích động. Y cúi đầu xuống nên đã bỏ lỡ cái nhìn ôn hòa ẩn chứa ý cười của vị quân vương cao cao tại thượng kia .
Bất quá y có thể cảm nhận được chủ nhân luôn đối xử khoan dung với y, việc này đã giúp cho một phù thủy máu lai bình dân như y không bị luống cuống tay chân khi tiếp xúc với giới quý tộc.
Con dơi đi dự tiệc trong rừng rậm không ai cho nó tham dự cùng. Loài chim từ chối nó gia nhập vì chúng nói nó có bốn chân nên nó không phải là chim. Loài thú cũng từ chối nó vì chúng nói nó có cánh nên nó không phải là thú. Severus  luôn cảm thấy con dơi đáng thương trong truyện ngụ ngôn của Muggle chính là y. Từ khi còn nhỏ, cha mẹ thì không quan tâm y, mọi người chung quanh thì chán ghét y; tới lúc y vào học trong Hogwarts thì lại bị Slytherin xa lánh , Gryffindor căm thù. Ngay cả người con gái mà y nghĩ là ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng cuộc đời y cũng bỏ y mà đi.
Nếu nói tình bạn với Lucius là cọng cơm cứu mạng khi y chìm dắm nơi vực sâu thì việc được vị Quân vương Slytherin vĩ đại thưởng thức đã cho y một cuộc sống mới. Nếu mọi thứ đều mãi mãi tốt đẹp như thế thì hay biết mấy.
Nhưng mà những điều tốt đẹp đó đều quá ngắn ngủi.

Nếu như tương lai mọi thứ nhất định mất đi  có lẽ ngay từ lúc bắt đầu thì ta đã không nên hi vọng quá nhiều. Severus xoa nhẹ bụng, tưởng tượng có một sinh mệnh đang lớn dần trong bụng mình. Đó là con của chủ nhân , đứa bé nhất định là một đứa trẻ xinh đẹp, mạnh mẽ, tài giỏi. Y thật sự có thể có nó sao ? y sẽ không lại một lần nữa mất đi mọi thứ chứ?

Nhưng y không có cách nào làm tổn thương đến đứa bé dù cho trong lúc này y vô cùng sợ hãi, lo lắng, không biết làm cách nào để đối mặt với nó. Có lẽ y nên sinh đứa bé ra,một mình nuôi dạy nó nên người chỉ cần y giữ kín bí mất nó là con của ngài ấy thì sẽ không ai biết. Chờ đến khi nó lớn thì y sẽ nói cho nó biết tất cả mọi chuyện và rồi tự nó sẽ quyết định rằng nó có muốn thừa kế huyết mạch của cha nó hay không.
Y không thể nào ích kỷ quyết định đứa nhỏ này sống hay chết. Bất kể là vì nó là một sinh mệnh còn sống sờ sờ hay là vì người mà yđã  đồng ý dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để trung thành.
Mặc dù sau khi quyết định thì trên lưng phải gánh thêm nhiều trách nhiệm nhưng y vẫn thấy trong lòng vô cùng ấm áp, hạnh phúc.
Ban đêm, Severus mơ thấy mình đang  trong thư phòng ở biệt thự Voldemort, ở đó người thừa kế mạnh mẽ cơ trí duy nhất của nhà Slytherin đang tỉ mỉ kỹ càng giảng dạy cho y về một phép thuật hắc ám nào đó đã bị thất truyền và cách dùng ma văn để vẽ trận pháp sao cho ma trận có thể phát huy hết hiệu quả mà y thì đang nghiêm túc lắng nghe. Nhưng đến khi y ngẩng đầu lên .lại nhìn thấy mặt ngài ấy trở nên trắng toát, đôi mắt màu đỏ đầy sự tức giận, ngũ quan vặn vẹo chỉ vào y mà la hét : "Ngươi dám phản bội ta, Severus! Ngươi làm ta quá thất vọng.... tên phản đồ..." 
Y không ngừng giải thích với chủ nhân nhưng tất cả đều vô ích, cuối cùng y phát hiện mình không thể nói được. Sau đó một luồng ánh sáng đỏ đánh trúng y,cảm giác cả thân thể lẫn linh hồn đều bị dày vò thống khổ làm y cuộn tròn người lại, liều mạng cắn chặt môi dưới để không thể phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, nỗi đau này chẳng là gì so với sự đau đớn thống khổ khi chủ nhân chết đi.
Bây giờ y đang tham sống sợ chết trốn tránh ở trong Hogwarts— y biết y cùng với những tên điên đó khác nhau—y chỉ muốn ở trong Hogwarts yên tĩnh này để tiếp tục nghiên cứu độc dược có thể giải quyết được vấn đề về linh hồn của chủ nhân, sau đó chờ đến khi ngài ấy quay lại, y sẽ đến trước mặt ngài ấy để chịu phạt. Bởi vì mặc dù là xuất phát từ mục đích gì đi chăng nữa thì y cũng đã giúp đở Dumbledore.
Chính là không ngờ lúc này đứa bé lại kháng nghị khiến cho ma lực của y bắt đầu bất an bạo động. Đột nhiên có ma lực ấm áp quen thuộc chậm rãi tiến vào thân thể làm cho ma lực có chút xao động bình ổn lại. Rất nhanh cỗ ma lực kia lại biến mất. Thân thể vô cùng không khoẻ làm cho người có tính cảnh giác mạnh như y không tỉnh dậy, Lúc này y đã không thể phân biệt đâu là thực đâu là mơ, y nhìn thấy người đàn ông ấy thu hồi đũa phép sau khi cho y một cái Curico rồi lại bế y lên cho y uống lọ thuốc giảm đau. Đau đớn cho Curcio gây ra dần biến mất nhưng cơn đau ở bụng thì ngày càng mạnh
Ngay sau đó cổ ma lực quen thuộc ấy lại lần nữa bao phủ thân thể y, càng ngày càng ấm áp làm cho ma lực xao động ở bụng bình ổn lại. Y có thể cảm giác được ma lực của y tuần hoàn cùng với ma lực ấm áp đó. Y giãy giụa từ trong mơ tỉnh lại,, mở to mắt ra......
Sau đó y thấy được chủ nhân của mình , người kia tuy rằng có làn da trắng bệch như bệnh nhưng vẫn là người đàn ông anh tuấn, mạnh mẽ đầy ung dung như trước.
"...... Chủ nhân?" Y nghe được giọng nói khàn khàn của mình kêu lên lại nhìn bộ dạng sững sờ của đối phương y liền cười một nụ cười chế giễu, chủ nhân sao có thể xuất hiện ở đây được chứ, sao có thể có biểu tình như thế được. Chắc là y vẫn còn đang mơ. Severus ôm một tia hy vọng vươn tay ra nhưng chỉ sờ vào khoảng không, "Quả nhiên mình còn đang mơ......"
Voldemort trong trạng thái linh hồn trơ mắt nhìn tay Severus xuyên qua ngực hắn mà cảm thấy khổ sở. Hắn đã rất lâu rồi không thấy Severus cười vui vẻ như thế, hình như vào thời gian trước, lúc hắn còn tỉnh táo có thể khống chế cảm xúc của mình hắn đã từng thấy y cười.
Nhìn Severus lại một lần nữa ngủ say, tay của hắn dịu dàng nhẹ nhàng lưu luyến sờ dọc theo gương mặt. Gần hai tháng trước, có lẽ là sau khi hắn làm tổn thương y nên trong lúc khổ sở y ra ngoài uống say hay sao. Nếu hắn biết tên khốn nào nhân lúc y say mà lôi y lên giường thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên đó! 
Lúc này đây Voldemort ở bên ngoài đợi rất lâu, hắn có chút luyến tiếc không muốn rời đi. Hơn nữa,việc ma lực của hắn cùng Severus tuần hoàn liên tiếp, đối thân thể của cả hai đều có lợi. Sau khi Severus một lần nữa ngủ say thì không còn gặp ác mộng. Nhưng Voldemort vẫn đem tay đặt lên người Severus duy trì ma lực tuần hoàn.
Cho đến khi hắn lại một lần nữa quay về thân thể trẻ em thì một đêm đã trôi qua..
Mặc dù Severus rất kinh ngạc khi thấy hai ngày nay tên nhóc nhà Potter trở nên ngoan ngoãn nhưng y cũng chỉ suy nghĩ vài giây về nó. Tên nhóc đáng ghét này lớn lên như thế nào cũng không liên quan đến y, chỉ cần nó không đeo bám y cả ngày thì dù nó có biến thành ngu ngốc y cũng không để bụng  —— dù sao ' lão Potter ' đã đủ ngu  .
Đúng giờ Niki sẽ đưa bữa sáng tới cho hai người , hôm nay nó rất vui khi cứu thế chủ để nó đút cho ăn. Xem ra ccuuws thể chủ là một đứa bé ngoan so với những đứa trẻ khác thì đáng yêu hơn nhiều. Tất cả các gia tinh sẽ đồng ý với Niki ! còn một việc khiến cho Niki cao hứng chính là giáo sư Snape ăn rất ngon không còn tình trạng nôn mửa giống hôm qua, coi bộ cuốn sách < thực đơn dùng trong thời gian mang thai > kia rất có ích!

Tâm trạng vui vẻ của Niki bị phá hủy sau khi thấy cú mèo giao báo và thư cho giáo sư Snape . Bởi vì giáo sư snape âm trầm đáng sợ nhưng chưa bao giờ bắt bẻ mắng chửi gì nó nhận được mấy bức thư sấm. Nga! bon họ sao có thể làm như vậy với người đang mang thai chứ! 

Tiểu Kịch Trường :

Tiểu ha v ( tức giận rít rào ): Vì cái gì không nói cho ta biết nó là con của ta?! Vì cái gì?! Vì cái gì?! Rốt cuộc là vì cái gì?!!!

Hạ chí (chạy trốn ra xa nói nhỏ  ): Bởi vìchỉ số thông minh của ngươi thấp a......
Mũ miện quân ( ưu nhã cười ): Cho nên nói để ta đảm đương vị trí chủ đạo thì như thế nào?
Nhật ký quân ( hừ lạnh ): Các ngươi đều là những người lớn tuổi làm nhiều chuyện xấu còn muốn xoay người sao ?
Nhẫn quân ( nhìn ngón tay của chính mình ): Không có ta làm sao các ngươi có thể sống lại?
Chủ Hồn ( cười âm trầm ): Ta không cần ngươi sống lại! Chờ ta cho tất cả những kẻ phản đối một cái Arvada Kedavra thì người ấy sẽ thuộc về ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro