Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Sev, Sev!" Severus đang nhắm mắt ngủ bên cạnh Voldemort, vì vậy nên rất nhanh hắn liền phát hiện y không thích hợp, ngón tay thon dài đau lòng mà lau mồ hôi trên trán y rồi sau đó hắn dùng ma lực nhẹ nhàng xoa ấn đường  đang nhíu chặt của y. Dần dần cái người đang bị bóng đè kia hô hấp vững vàng hơn, ấn đường cũng buông lỏng. Voldemort nhìn sắc mặt tái nhợt trắng bệch của y liền nhịn không được mà nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng. Chính là với tình trạng hiện giờ của hắn cho dù là động chạm, hôn thì cũng không thể cảm giác được.
Lúc này bởi vì ma lực trong cơ thể hắn cùng ma lục của Severus tuần hoàn thích ứng với nhau nên Severus mới có thể nhìn và cảm nhận được hắn. Chỉ là bây giờ hắn không có thân thể nên dù muốn an ủi Severus đang không khỏe cũng không được! Trong ngực tràn ngập cảm giác mất mát , Voldemort híp mắt chăm chú ngắm nhìn y
Trước kia vì chưa bao giờ nếm thử qua tư vị của tình yêu nên Voldemort mới không rõ tại sao mình lại đặc biệt phá lệ chú ý đến người này như vậy. Sau này hắn đã hiểu vì cái gì mà khi Severus không đáp lại những gì hắn yêu cầu, mong đợi, hắn mới trở nên điên cuồng táo bạo hơn, tình nguyện hủy hoại mọi thứ cũng muốn có được y. Có lẽ hắn cũng giống như người mẹ mà hắn luôn khinh thường Merope · Gaunt , để có được người mình yêu mà không từ thủ đoạn.
Nếu như bây giờ hắn đã nhận ra tình cảm của mình thì hắn sẽ không trốn tránh nó, hắn không sợ khó khăn gian khổ cũng như hắn cũng tin rằng trên đời không có gì là hắn không làm được.
Nếu như là ai khác thì nói không chừng hắn sẽ giết chết người đó để người không trở thành vật cản, nhược điểm uy hiếp đến mình. Nhưng nếu là Severus thì khác, y có đủ thực lực cùng sức mạnh để đứng bên cạnh hắn, hắn tin chắc rằng chỉ cần cho Severus một thời gian là y có thể đạt được sức mạnh và thực lực hơn nhiều người ở giới phù thủy.
Người này, nhất định phải là của hắn!
Mà Severus đang bị ác mộng quấn quanh đột nhiên cảm giác được trên môi phảng phất có thứ gì nhẹ nhàng chạm vào, rồi sau đó tất cả những người với bộ mặt vặn vẹo đó biến mất trước mắt y. Con của y ngoan ngoãn không khóc nữa, an tĩnh mà ghé vào trước ngực y.
Y ôm con đi lang thang không có mục tiêu, y cũng không biết nên đi nơi nào.
Con dơi vĩnh viễn bị xa lánh ở trong rừng rậm, không loài nào chịu chấp nhận nó
Dần dần y cảm thấy con mình trong lòng ngực ngày càng nặng, cúi đầu liền thấy, con y cư nhiên biến thành thằng nhóc Harry · Potter !
Gặp quỷ! Con gián đôi Merlin!
Sống lưng nhanh chóng cảm thấy một trận hàn ý khiến cho giáo sư độc dược tỉnh dậy. Sau đó y liền nhìn thấy người đàn ông tóc đen mắt đỏ vô cùng tuấn mỹ kia ngồi ở mép giường đang lo lắng nhìn mình. Còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn ác mộng, Severus liền lùi về sau , phong bế đại não đồng thời cầm lấy đũa phép của mình chỉa thẳng vào mặt người đó.
"Sev?" Voldemort nhẹ nhàng nhướng mày, sắc mặt cũng trầm xuống .
Rất nhanh y liền ý thức được người trước mặt mình là chủ nhân, quân vương Slytherin . Huống chi vô luận như thế nào, y cũng không nên lấy những việc trong mộng ra giận chó đánh mèo trước mặt người này. Severus buông đũa phép xuống ,  mặt cứng đờ thấp giọng nói : "Ta thực xin lỗi, chủ nhân. Người hầu của ngài không có thói quen nhìn thấy người khác ở bên cạnh lúc tỉnh dậy ."
Đúng vậy, cho dù là đã từng bị chúa tể hắc ám hạn chế hành động, chỉ có thể sinh hoạt ở trong trang viên Voldemort, chúa tể hắc ám cũng chưa từng qua đêm bên người Severus —— ít nhất ở Severus nhìn thấy là như thế. Mỗi khi y tỉnh lại, trong phòng đều chỉ còn một mình.
Lúc ấy tuy rằng y cảm thấy không cam lòng, cảm thấy thẹn, oán giận nhưng không có cách nào phản kháng lại, thế nhưng y chưa từng có suy nghĩ cảm thấy chúa tể hắc ám sau khi phát tiết xong nên lưu lại qua đêm với y. Lúc ấy y chỉ hy vọng chủ nhân có thể nhanh chóng chán ghét y hoặc là y có thể mau chóng nghiên cứu ra độc dược có thể giải quyết vấn đề của chủ nhân làm cho chủ nhân khôi phục lại lý trí.
 Nguyên bản bởi vì bị đũa phép chỉ vào mà cảm thấy phẫn nộ, Voldemort tức khắc hết giận, cảm giác vô lực lại xuất hiện."Sev, ta nghĩ ngươi nên nhanh chóng thích ứng, tạo thành thói quen này đi bởi vì trạng thái này sẽ còn tiếp tục kéo dài thêm một thời gian nữa. Bây giờ thời gian còn sớm ngươi ngủ tiếp đi." Voldemort nói xong những lời này liền xoay người rời khỏi phòng ngủ Severus.
Cái này gọi là tự làm tự chịu đi?!
Haizz!
Voldemort một mình đi dạo trong lâu đài Hogwarts, trong lòng buồn bực không cách nào tiêu tan
Đi lung tung trong chốc lát, hắn phát hiện mình đang đứng trước cửa thư viện. Mắt đỏ hơi trầm, nhẹ nhàng cười tự giễu. Đi qua từng hàng kệ sách, cuối cùng đi vào khu cấm, trong mắt Voldemort mang theo cảm xúc phức tạp đi vào bên trong nhưng không có nhìn thấy quyển sách 《 Tiết lộ Pháp thuật hắc ám 》kia. Xem ra sau khi hắn mượn đọc xong thì Dumbledore đã đem nó dấu đi.
Lúc trước hắn như thế nào lại dễ dàng bị tác động? Tình cảm cùng suy nghĩ lúc ấy đợi đến khi hắn dung hợp lại nhật ký thì có lẽ hắn có thể trải nghiệm thêm một lần nữa .
Những việc như sống lại trở về giới phù giới không làm hắn lo lắng. Mấy việc này chỉ cần có kế hoạch hoàn hảo cùng quyết tâm chấp hành liền có thể thực hiện nó một cách tốt đẹp. Nhưng về vấn đề tình cảm thì Voldemort vô cùng rối rắm, lo lắng, vô lực
Nguyên bản cho rằng chỉ cần có thể chậm rãi khiến cho Severus hình thành thói quen có hắn bên cạnh, sau đó Severus sẽ quên đi tất cả mọi chuyện đã xảy ra rồi y sẽ yêu một người nam nhân hoàn mỹ ưu tú cường đại như hắn. Phải biết rằng số lượng phù thủy nam và nữ muốn trở thành tình nhân của hắn rất nhiều, Severus không thể nào cự tuyệt tình yêu của hắn .
Nhưng hắn đã xem nhẹ những việc đã xảy ra đã tạo thành thương tổn lớn đối với Severus . Một người với nội tâm tự ti cùng tự phụ như y sao có thể cam tâm tình nguyện bị người khác cưỡng chế ép buộc đè dưới thân? Hơn nữa còn không hề được đối đãi ôn nhu dịu dàng?
Severus sẽ ở trước mặt hắn cung kính thuận theo, chẳng qua là bởi vì thân phận của hắn mà thôi. Ngay cả đứa bé, phản ứng đầu tiên của Severus cũng là không cần muốn phá bỏ nó —— hắn đột nhiên nhớ tới điều này.
Không được, hắn tuyệt đối không chấp nhận việc tình huống ngày càng trở nên tồi tệ.
Vì thế ngày hôm sau, giáo sư độc dược không thể không đối mặt với một chúa tể hắc ám càng thêm dịu dàng ôn nhu chăm sóc làm cho người khác rợn tóc gáy.
Severus bưng ly sữa bò thứ năm lên, nỗ lực làm mình dừng chú ý đến gương mặt của chúa tể hắc ám, tận lực không suy nghĩ liệu người đàn ông đang cười ưu nhã kia rốt cuộc đang tính toán cái gì trong đầu. Chính là y thật sự nghĩ không ra nguyên nhân vì sao chúa tể hắc ám không suy nghĩ phải làm như thế nào để nhanh chóng trở về giới phù thủy mà lại ở bên cạnh chú ý từng nhất cử nhất động của y. Chẳng lẽ chủ nhân hoài nghi y phản bội? Cho nên mới ở bên cạnh y, tiêu phí tâm tư quan sát y—— vào thời điểm chủ nhân không có mặt thì y sẽ làm những gì.
Tạm thời tư duy của Voldemort không có cách nào đồng bộ cùng Severus, hắn nhíu mày nhìn thanh niên tóc đen vẫn đem tầm mắt đặt trong sách như cũ "Sev, ngươi nên nghỉ ngơi một chút, ngươi từ sau khi rời giường lúc 7h sáng đã liên tục ngồi đọc sách hết ba tiếng."
"Voldy, ta cho rằng ta không có chuyện khác có thể làm, hiện tại là kỳ nghỉ Giáng Sinh không phải sao?" Severus đã thỏa hiệp với sự cố chấp của người kia, y đã không còn gọi hắn là chủ nhân.
", hiện tại có lẽ việc đi ra ngoài tản bộ, phơi nắng là một chủ ý không tồi, Sev. Vừa lúc trở về là thời gian ăn trưa." Sau khi dung hợp với hồn phiến trong vương miện xong, bây giờ cảm giác hắn đem lại cho người ta là ôn hòa nho nhã, hắn không nhanh không chậm nói rất giống với những lúc cùng người khác khảo luận về các vấn đề học thuật
Severus còn đang do dự. Lúc trước mỗi buổi sáng y phải xử lý một số việc của nhà Slytherin cho nên y thường ăn cơm trưa trước rồi mới đi tản bộ ở ngoài lâu đài. Nhưng bây giờ là lễ Giáng Sinh , học sinh đều về hết cho nên y không cần đi dạy, không cần soạn bài, không cần phải phê bình sữa chữa chấm điểm các bài luận văn cũng như không cần chuẩn bị bài thi. Do đó y trở nên nhàn nhã . Tuy rằng lúc này y không thể tiếp xúc được với độc dược nhưng y có thể tiến hành phân tích một ít. Cho nên hai quyển sách mà Lucius cho mượn y cầm trong tay không nỡ buông, y không muốn thời gian bị chậm trễ dù là một ít cũng không được.
"Ngươi cũng có thể đem sách theo, ở bên ngoài tìm một chỗ thoải mái đầy ánh sáng mặt trời ngồi đọc sách."
"Được." Nghe thấy kiến nghị này, Severus lập tức làm ra quyết định.
Nhưng rất không khéo là khi  Severus cùng Voldemort vừa mới đi ra lâu đài liền thấy được phía trước là một lão phù thủy râu bạc mặc nguyên cái áo choàng màu tím đầy sao đang đi tới . Trên tay ông còn đang nắm lấy tay thằng nhóc vừa mới cao đến đầu gối....
Dumbledore cùng Harry · Potter.
Severus mặt vô biểu tình tính toán gật đầu rồi rời đi nhưng lại bị người khác kêu lại.
Không phải Dumbledore mà là thằng nhóc với đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc đen lộn xộn bù xù đang đối với y không ngừng kêu lên: "Sev, Sev, Sev......"
Gặp quỷ! chẳng lẽ y không thể ném cái thằng nhóc cự quái này ra chỗ khác hay sao?
Severus xanh mặt trừng mắt nhìn hoàng kim nam hài mà sắc mặt của Voldemort cũng không quá đẹp. Hắn không nghĩ tới từ mà cứu thế chủ nổi danh quen thuộc nhất lại là 'Sev' . Lúc trước khi hắn còn tồn tại trong thân thể của bé, cái tên nhóc này rõ ràng luôn ngủ say trong tiềm thức mà như thế nào lại đối với Severus thân mật như vậy!
Vẻ mặt Dumbledore hiền lành cười, "Nga, Severus, nhìn thấy ngươi có tinh thần như vậy thật sự là quá tốt. Ngươi xem, tiểu Harry cũng rất lo lắng ngươi đó."
"Ta giả thiết đầu óc của thằng nhóc này so với cự quái nhiều không bao nhiêu, thật sự ta không có cách nào tưởng tượng nó sẽ hiểu cái từ lo lắng có nghĩa là gì. Nếu thật sự hiểu , như vậy ta cho rằng nó nên lo lắng cho cha mẹ anh hùng của nó đang nằm trong St.Mungo chứ không phải một Tử thần Thực tử dơ bẩn như ta." Severus nhịn không được trào phúng lời nói giả dối của Dumbledore. Đương nhiên, y đối kia với thằng nhóc nhà Potter này cũng không hề có một chút gì gọi là hảo cảm. Mỗi lần y nhìn thấy nó liền nhớ tới cha của nó James · Potter -- cái tên cuồng vọng tự đại ngu xuẩn kia.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro