Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Voldy, nếu sức mạnh linh hồn của ngươi cùng với trận pháp gây ảnh hưởng rõ ràng đến Harry như vậy thì nếu lại một lần nữa...... Có thể làm tổn thương đến đầu óc của nó hay không?" Sau khi suy nghĩ Severus vẫn đưa ra ý kiến của mình
Ánh mắt của Voldemort có hơi mờ mịt trước lời nói của Severus, hắn hoàn toàn không muốn nhắc đến Lily cũng như  suy nghĩ đến việc lúc trước Severus nói với hắn là mình đã không còn yêu cô ta nữa là thật hay giả . Người trước mặt này là người mà hắn tuyệt đối không bao giờ buông tay cho dù trong lòng y thật sự có người khác đi chăng nữathì hắn cũng sẽ kiên nhẫn chinh phục y cho đến khi trong lòng y chỉ có thể nghĩ đến hắn, yêu hắn. Y chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi.
"Yên tâm, ta sẽ nghĩ ra biện pháp khác. Muốn đem cứu thế chủ từ bên người Dumbledore ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ, không phải sao? Ta không hề nghĩ sẽ vì việc này mà để cho ngươi chăm sóc thằng nhóc đó"
Mặc dù Voldemort không hề để ý đến việc hoàng kim nam hài nổi tiếng có thể bị thương tổn do bị hắn thường xuyên hấp thụ sự sống hay là không nhưng hắn vẫn bận tâm tới suy nghĩ của Severus , cuối cùng hắn đem tầm mắt phóng tới trên người mấy học sinh lưu lại trường trong kỳ nghĩ này.
Trong số học sinh lưu lại trường có một người nhà Ravenclaw, một người nhà Hufflepuff, hai người nhà Gryffindor. Cuối cùng hắn lựa chọn một nữ sinh tóc ngắn đầu óc có chút mơ hồ nhà Huflepuff —— Ravenclaw thì quá thông minh quá tích cực, khả năng sau khi xong việc bị phát hiện tương đối cao; mà Gryffindor, Voldemort đối bọn họ khó có thể khắc chế được sự chán ghét, hai tên này rất giống mấy cái tên lỗ mãng, tự đại, ngu xuẩn, cả ngày chỉ biết ồn ào đã từng tổn thương đến Severus.
Việc lựa chon mục tiêu đã xong còn việc thực hiện thì phải cần một chút vận khí. Cuối cùng vào 12 giờ trưa ngày thứ ba Voldemort cũng tìm được cơ hội ra tay. Vào lúc Dumbledore mang theo tiểu Harry đến Bệnh xá tìm Severus ' chơi đùa ',  nữ sinh nhà Hufflepuff kia đang một mình đọc sách ở thư viện mà cũng bởi vì phu nhân Pince vô cùng nghiêm khắc nên nữ sinh này mới chọn một góc khuất không ai chú ý mà ngồi —— việc này giúp Voldemort giảm bớt không ít phiền toái.
Voldemort mang theo nữ sinh Hufflepuff đang bị trúng đoạt hồn chú cùng chú xem nhẹ đi tới phòng Cần thiết. Phòng đó cùng với căn phòng trống lúc trước giống nhau, vách tường bốn phía đều được khắc ma văn ngăn cản dao động ma lực. Sau khi cho nữ sinh kia một chú hôn mê rồi đặt ở trong một góc, Voldemort mang theo quyển nhật ký đi vào trận pháp đã được bố trí tốt ở phía trước.
Lúc này đây việc dung hợp với quyển nhật ký thậm chí còn gian nan hơn lúc dung hợp với vương miện.
Quyển nhật ký là hồn khí đầu tiên hắn chế tạo, năm đó hắn chỉ mới mười sáu tuổi hoàn toàn không có đủ kinh nghiệm nên trong lúc kinh hoảng đã chế tạo ra hồn khí đầu tiên. Do đó nó vô cùng thô ráp sơ sài nhưng cũng bởi vì vậy mà sức mạnh bên trong lại nhiều nhất—— khi đó hắn chưa khống chế được cách phân chia.
Mà thời kỳ thiếu niên của hắn đối với việc quay về thế giới này còn mãnh liệt hơn nhiều so với hắn. Ở trong trận pháp hai bộ phận linh hồn tiến hành tranh đoạt, cuối cùng vẫn là linh hồn có kinh nghiệm phong phú thành thục như hắn chiếm ưu thế.
Nữ sinh Hufflepuff đang hôn mê do bùa chú nên sự sống của cô bé cũng không bị hấp thu quá nhiều, chỉ làm cho sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt. Dù sao nàng cũng đã mười bốn mười lăm tuổi dĩ nhiên là mạnh hơn nhiều so với tiểu Harry chỉ mới một tuổi mấy.
Đem người mang về chỗ cũ ở thư viện xong rồi cho cô bé một chú Obliviate làm cho cô bé mơ hồ cho rằng mình ở thư viện đọc sách rồi ngủ quên luôn. Ở bên cạnh Voldemort vô cùng vừa lòng mà cong môi nở nụ cười, thậm chí hắn còn có cảm giác thỏa mãn khi thấy trò đùa dai thành công.
Chẳng lẽ tâm tính thiếu niên trong mảnh hồn phiến của quyển nhật ký cũng sinh ra ảnh hưởng đối với hắn sao? Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, Voldemort không quan tâm suy nghĩ tiếp về nó, lúc này đã qua giờ chiều rồi chắc là Severus đang ở trong hầm chuẩn bị dùng bữa tối. Có chút vội vàng hướng hầm đi đến, hắn có chút gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy cái con người quật cường, độc miệng đồng thời cũng có chút biệt nữu ôn nhu kia.
Bữa tối dành riêng cho Severus đã được Niki bày biện trên bàn ăn nhưng mà cái thân ảnh màu đen kia lại không có mặt ở chỗ đó. Severus ngồi trên ghế sô pha đang thất thần, ánh mắt như có như không nhìn vào cuốn sách trước mặt, bất quá tầm mắt lại nhịn không được mà nhìn về phía cửa.
Khi thân ảnh ung dung thanh tao lịch sự của Voldemort xuất hiện trước cửa, y lại giả bộ như đang nhìn vào sách nhưng y lại hồn nhiên không biết hành động của y đã sớm bị Voldemort nhìn thấy ở trong mắt. Ở trong lòng ngực có chút cảm giác chua chua ngọt ngọt trào dâng, đã từng là chúa tể hắc ám lại mang theo tươi cười xuất phát từ nội tâm đi đến bên cạnh Severus , gắt gao dựa sát mà ngồi gần y.
"Sev như thế nào mà ngươi lại chưa ăn tối nữa?" Voldemort biết rõ còn hỏi, bất quá hắn biết, Severus tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân mình đang lo lắng cho hắn.
"Chuẩn bị xem hết cuốn sách này rồi ta mới ăn." Quả nhiên, Severus dùng ngữ khí bình đạm mà giải thích.
Nhưng mà nếu không phải bởi vì chột dạ, Severus căn bản sẽ không trực tiếp mà trả lời vấn đề của hắn mà y sẽ dùng sự độc miệng của mình châm chọc hắn: Chẳng lẽ đôi mắt tôn quý của quý ngài đây đã không thể phát huy tác dụng bình thường như người khác hay sao...linh tinh v..v......
Tươi cười trên khóe môi của Voldemort dần dần mở rộng, nhưng hắn rất thức thời mà không có vạch trần Severus, hắn nghiêng người qua, chuẩn xác mà hôn lên đôi môi mỏng của Severus.
"Ngô......"
Severus hoàn toàn không có dự kiến đến việc này nên trong nháy mắt phản ứng đầu tiên mà y nghĩ đến là hung hăng đem đối phương đẩy ra . Nhưng khi tay y tiếp xúc với Voldemort thì y lại thất thần. Y thật sự có thể cảm giác được đối phương, cảm xúc ở bàn tay vô cùng chân thật, trừ bỏ không có độ ấm thì thật sự không có gì khác với mọi người.
Đồng thời Voldemort cũng phát hiện được sự biến hóa làm cho người khác phải kinh hỉ này, nguyên bản hắn chỉ muốn nhẹ nhàng hôn một chút mà thôi nhưng giờ đây ý niệm đó đã bị hắn vứt ra sau đầu rồi. Động tác ở cánh tay còn nhanh hơn cả suy nghĩ,lúc này một tay hắn gắt gao ôm chặt Severus vào lòng, tay còn lại hắn đặt trên gáy cố định người đang có ý đồ giãy giụa tránh né kia lại rồi mới mạnh mẽ hôn xuống, tham lam mà cảm thụ hơi thở và sự ấm áp trên người Severus.
Severus nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia thống khổ, y nhịn không được lùi về phía sau, ý đồ kết thúc cái hành động quá mức thân mật này.
Trong nháy mắt lúc Voldemort thấy y nhíu mày liền dừng lại động tác, môi vẫn như cũ kề sát môi y, nhưng mà đôi mắt đỏ ấy lại trở nên ảm đạm. Sự vui sướng lúc nãy biến mất thay vào đó là sự mất mát buồn bã.
"Sev, ngươi chán ghét ta sao?"
Severus nghe vậy, trái tim hung hăng mà co rút một chút. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy bộ dạng sa sút tinh thần như vậy ở chủ nhân, cho dù là bây giờ chủ nhân đang ở trong trạng thái linh hồn, y cũng chỉ thấy được bộ dạng bình tĩnh, nắm giữ mọi thứ giống như đã định liệu trước của ngài ấy mà thôi.
Trong khoảng thời gian ngắn, y không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với chủ nhân.
Chán ghét ngài ấy sao?
Đương nhiên là không!
Lúc đầu y vô cùng sùng bái ngài ấy sau đó trong lúc ở chung y lại càng mãnh liệt muốn trung thành hướng về ngài. Y không thể phân biệt được cảm giác này là gì, y chỉ biết địa vị của chủ nhân trong lòng y ngày càng cao. Chính là sau đó lại xảy ra chuyện kia khiến cho y không có cách nào tha thứ cho ngài ấy. Hơn nữa y cũng không tin rằng ngài ấy sẽ thật sự yêu mến một ai đó —— rốt cuộc thì trong mắt chúa tể hắc ám đại nhân không ai bì nổi ấy không phải chỉ có sức mạnh và quyền lực hay sao?
"Không, ta không chán ghét ngài, chỉ là......"
Severus còn chưa nói hết đã bị Voldemort ngăn lại không cho y nói tiếp: "Đừng nói, ta hiểu được nỗi băn khoăn của ngươi , Sev."
"Ăn tối trước đi." Voldemort buông Severus ra rồi đứng lên, nụ cười ưu nhã tiêu chuẩn lại xuất hiện trên mặt hắn, "Thời gian đã không còn sớm nữa, chắc hẳn ngươi đã đói bụng rồi nhỉ."
Severus không biết nên hình dung cảm giác trong lòng mình là như thế nào vào giờ phút này , vừa có chút khó chịu lại vừa có chút cảm động.
Severus ngồi thất thần trước bàn ăn mà không có chú ý tới phía sau,đôi mắt đỏ thâm thúy của người nọ dần trở nên thâm trầm, bên trong nồng đậm tình ý không thể hòa tan được.
Ban đêm trong hầm, ánh sáng  từ ngọn đèn ma pháp chiếu vào thân ảnh đen như mực đang ngồi trên bàn làm việc mang theo một chút cảm giác ấm áp. Severus nhíu mày có chút buồn bực nhìn vào quyển sổ trên bàn, cây bút lông chim trong tay nặng nề mà dừng lại không viết tiếp nữa.
Lần trước thí nghiệm độc dược thất bại chắc chắn là có chỗ nào đó sai lầm nhưng mà y đã tìm kiếm tra xét tất cả mọi thứ mà vẫn chưa thể tìm ra được chỗ sai.
"Sev, hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đã, có lẽ chờ đến khi ngươi có thể tự mình tiếp xúc với các loại dược liệu thì có khi ngươi sẽ lại xuất hiện linh cảm gì đó thì sao." Voldemort đưa cho Severus một ly sữa bò, tay phải theo quán tính mà đặt trên lưng y, bắt đầu vì người trong lòng mà đưa vào ma lực.
"Có lẽ, ngươi nói rất đúng." Lại lần nữa nhìn vào cuốn sổ tay Severus thở dài, y không thể không thừa nhận hiện tại y đang chui rúc vào sừng trâu , thật sự không nên cứ như vậy mà vùi đầu tiếp tục nghiên cứu .
Bất quá hiện tại thời gian còn sớm, kêu y đi ngủ gì đó hẳn là ngài ấy đang nói giỡn đi?!
Severus mặt âm trầm, đem sổ tay bỏ vào bên trong ngăn kéo. Sau đó dùng ánh mắt cơ hồ có thể xưng là ' hung tàn ' , nhìn chằm chằm vào ly sữa bò, thật lâu sau y mới bất đắc dĩ mà bưng nó lên.
Voldemort cong môi nhẹ nhàng cười, dựa người vào ghế sô pha, tư thế lười biếng tùy ý làm cho hắn trông vô cùng gợi cảm. Đôi mắt đỏ không hề chớp nhìn chăm chú vào Severus, thanh âm trầm thấp mang theo từ tính phảng phất như mê hoặc:
"Sev, ngươi có muốn nghe chuyện xưa của ta hay không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro