Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục các diễn biến vừa rồi thì Tôi chưa biết  mình đã chết đi, tới nơi làm việt, thói quen thường nhật của tôi khi tới nơi làm việt là chào hỏi bác bảo vệ như mọi ngày nhưng có vẻ hôm nay bác buồn chuyện gì đó sao mà không đáp lại như thường lệ, vì đã trễ tôi củng kệ đi nhanh vào nơi làm việt, trong đầu nghĩ có gì chiều xong việt ra ngồi nói chuyện với bác ấy một tí xem giúp đỡ được gì cho bác không, củng vì trước kia lúc tôi khó khăng bác là người hay giúp đỡ tôi và ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới đất, xuất thân của bác là một người có học củng rất giỏi mà hồi trẻ có con sớm hoàng cảnh nghèo khổ nên bỏ học, để kiếm tiền mưu sinh khi mọi việt ổn định hết thì bác củng đã già rồi công việc này chỉ để có niềm vui cho tuổi xế chiều, vì sinh ra những năm 1970 nên thế hệ của bác làm việt rất chuẩn chỉ nên được lòng mọi người , trong khi vừa đi vừa suy nghĩ miên mang tôi vôi tình đi xuyên qua một người nào đó không nhìn thấy mặt.Khựng lại tại chỗ giờ đây não tôi có vẻ vẫn đang loading khi thấy chuyện gì đã diễn ra, tôi đứng hình phải 3 giây thì não tôi mới biết chuyện gì đang diễn ra, mà tôi không biết hiện tại tôi làm đéo gì có não mà nghĩ với suy, gần đó trên bàn có 1 quả táo tôi vội vàn chụp lấy nó để sát thực suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu tôi khi tay tôi chạm tới quả táo thì tay tôi xuyên qua quả táo mặt tôi tái mét cố chụp quả táo thêm vài lần, giờ đây tôi cảm thấy không ổn hơn bao giờ hết tôi cố gắn nghĩ làm sao để tôi thoát được hoàng cảnh này lướt qua tâm trí tôi là bóng lưng của người lúc nảy tôi vội vàn quay ngược người lại với một vẻ mặt hoảng loạn chạy nhanh về phía người đàn ông áo đen kia, khi tôi tới được gần tôi cố níu lấy người đó như 1 lời cầu cứu nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, tay tôi chạm đến đâu thì xuyên tới đó giờ đây ngay khoảnh khắc này tôi cảm nhận thời gian trôi rất chậm như là để đã kích tôi, khi tôi không thể làm gì hơn được nữa tâm trí tôi như 1 quả tạ đang treo trên sợi tóc khi tôi xuyên qua thì đó là giới hạn của tâm chí tôi, giờ đây dường như tôi cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết và bóng lưng người đàn ông kia củng đang dần khuất xa. môi trường sung quanh qua mắt tôi đang mờ nhạt đi dần chỉ còn bóng đêm và bóng lưng của người đàn ông xa lạ đang khuất xa dần dần, những câu ú ớ phát ra từ cỗ họng tôi mặt dùng tôi đang kêu gào người đàn ông hãy cứu tôi với giúp tôi thoát khỏi hoàng cảnh này đi tôi đang gặp phải điều gì thể này có vẻ trong thâm tâm tôi đã biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng những cảm xúc mảnh liệt đang chối bỏ tất cả mọi chuyện đang diễn ra như một cách tự bảo vệ mình, tôi ở chạng thái hoãn loạn vùng vẫy kiêu gào trong 1 khoảng khá lâu tầm 30 phút  hoạt 1  tiếng gì đó thì tôi dừng lại một cách đột ngột trong tư thế đầu gối quỳ dưới đất hai dòng lệ chảy dài ở khoé mắt tôi nhận ra, tất cả hành động vừa rồi của tôi không thể thay đổi được gì ở hoàng cảnh hiện tại tôi ngửa mặt lên trời chửi lớn địt mẹ cuộc đời, trong khí hai dòng lệ vẫn đang chảy ngược về, nhưng trên môi thì có một nụ cười gượng gạo của sự chấp nhận tình hình hiện tại mà thôi. Mà tôi chỉ biết cười thật to để giải toả cảm xúc và lấy lại sự bình tỉnh vốn có, những bước chân tôi đi nặng nề như ở trên vai đang bê một tản đá lớn lê đôi chân chậm rải tiến về phía trước. Tôi nhớ đến một câu nếu là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi. Nhân quả, thiện ác mảy may không sai lệch . Có thể đây là vận mệnh mà tôi phải gặp nên tôi vẫn hành động như thường ngày làm việt ở công trường rồi lại đi về nhà như những ngày tôi còn sống, có lẻ tôi sống khá tồi. đám tan của tôi chỉ có vài người không bạn không họ hàng chỉ vài người đồng nghiệp, cảm giác thật vải chưởng khi tự mình đến đám tan của mình, sau 7 ngày tính từ ngày tôi chết thì tôi cảm thấy,  một cảm giác bất an lạ thường nhưng rồi củng xem như thoáng qua. Tôi có một thắc mắt, tại sao từ khi tôi chết đến giờ chưa tường gặp một ai giống tôi, nếu như chết thì củng phải có người giống tôi chứ nhưng lạ thay, giống như trên thế giới này chỉ có một người như tôi, tôi không biết mình đang ở trạng thái nữa chết nữa sống mới thành ra như vậy chỉ cần trở lại thân xác thì có thể còn sống, nhưng thân xác đã bị huỷ thì nó thành ra như vậy trạng thái này người quỷ không dung âm giới không thể vào nhân gian cũng không thể đến bị tam giới ruồng bỏ, những kẻ như tôi hiện tại được gọi là nhưng kẻ bị thiên đạo ruồng bỏ thường bị đầy đoạ ở địa ngục vĩnh viễn không tha. Tôi còn chưa biết mình đang trong tình trạng nguy hiểm cỡ nào. Đột ngột 2 bóng dán người 1 trăng 1 đen người đen thân hình mập mạp có chiếc lưỡi đai đến ngực kẻ mang đồ trắng củng có cái lưỡi dài nhưng lại có thân hình gầy trơ xương nhìn thấy hai kẻ như vậy đứng trước mặt mình 1 cơn lạnh chạy dọc sóng lưng lên tối đầu thì tôi thốt ra được hai câu các ngươi là ai. Hai kẻ kia quác lớn mau giao ra lệnh bài xuất nhập cảnh nhân giới cho bọn ta kiểm tra.tôi lắp bắp hỏi lại các người là ai ? Ờ ừ cái thằng nhãi ranh này đến bọn ta mà ngươi không biết sao. Xin trân trọng giới thiệu với người bọn ta là hắc bạch vô thường, Uầy bạch đại ca làm như vậy có phô trương thân thế quá hay không, hey hắc đệ Đúng là trễ người non dạ chưa trải sự đời Nói cho người biết Này hắc sư đệ nhưng kẻ Như chúng ta phải có chút phô trương thanh thế mới là những kẻ phàm tục kia sợ hãi chứ. Đúng vậy cảm ơn bạch đại ca đã chỉ điểm. Trong khi 2 kẻ kìa vẫn đang trò chuyện với nhau thì tôi len lén đi ra khỏi ánh nhìn của 2 cái kẻ đáng sợ kia. Đi được một đoạn khuất tầm nhìn có 2 kẻ kia rồi tôi vắt chân lên cổ chạy trối chết. Hắc bạch vô thường vẫn đang đứng tấu hài trong khi chưa biết linh hồn kia đã chạy mất. Sau 1 hồi Bạch vô thường mới phát hiện linh hồn vừa nãy đã chạy mất. Gã giận dữ hét lớn đừng để ta bắt được ngươi tên linh hồn vô sỉ kia, Bạch vô thường vút đi như bay trong khi hắc vô thường vẫn đang đứng im tại chỗ, chạy được một khoảng thì bạch vô thường mới cảm nhận thấy thiếu thiếu gì đó thì ngoảnh lại không thấy hắc vô thường đâu hết. Bạch vô thường chỉ đành tức tốc quay lại tìm hắc vô thường, khi bạch vô thường Quay lại chỗ ban đầu vẫn thấy hắc vô thường loay hoay tìm kiếm cái gì đó. Nhìn thấy vậy bạch vô thường nộ hỏa xung thiên, trong cơn giận bạch vô thường bay đến đấm thẳng vào cái mặt hắc vô thường Làm hắc vô thường bay đi như con diều đứt dây. Hắc vô thường tức giận quát lớn kẻ nào to gan dám đánh bổn đại gia ta. Bạch vô thường tay che chắn lắc đầu trong bất lực khi phải làm việc với một đống đội Phế vật như này chỉ biết thở dài. Tiến đến trước mặt hắc vô thường nói lớn là ta đánh ngươi đấy cái tên đầu heo này còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không biết tên nghi phạm kia bỏ trốn mà đi bắt lại à, mà còn đứng ngây ra đấy, hắc vô thường mặt bất ngờ đáp ủa tên kia dám chạy trốn à. Bạch vô thường cảm thấy làm việc với tên đồng đội đầu heo nay tha làm việc một mình còn hơn nếu cấp trên không bắt buộc phải có cả 2 mới làm được, bạch vô thường chỉ đành kéo theo hắc vô thường đi tìm kiếm linh hồn vừa rồi. Trong khi 2 kẻ kia vâng đang tìm kiếm tôi thì tôi đã lên một chuyến xe đi xa nơi đó, nhưng mà không biết là không thể nào thoát được hắc bạch vô thường bởi vì lúc này bọn chúng đó đánh ấn ký theo dõi lên linh hồn tôi,. Hắc bạch vô thường tìm mãi không thấy được tôi chỉ đành liên hệ Tổng đài viên hội trợ Hắc bạch của âm phủ. Tổng đài viên giúp gì được cho 2 vị hắc bạch đây ạ, giúp chúng tôi định vị linh hồn Có ấn ký số hiệu 6 6 6. Dạ vị trí hiện tại của mục tiêu đang đi về phía bắc với tốc độ 50 km/h . Cách 2 vị 4 km, Chúc 2 vị một ngày làm việc tốt lành, tọt tọt xin hết ạ, hắc bạch vô thường bay nhanh tới định vị mà tổng đài chỉ chỉ trong chưa tới một phút thì đã bắt được linh hồn kia,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro