Chương 1: bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ Thiên Trấn bé nhỏ nằm giữa nơi sông núi tịch mịch cổ kính, cách xa cung thành trung tâm 3 canh giờ ngồi thuyền và 5 ngày đi đường nhưng không vì thế mà nó mất sự ồn ào và nhộn nhịp. Trên con đường trải đầy quán ăn và thương buôn, một cô gái xinh đẹp, tóc dài đen nhánh được buộc lên tay cầm túi đồ và cây quạt loạng choạng bước đi. Chợt đằng sau có tiếng gọi:
"Tiểu Nhạc! Con có tự về được không vậy?!"
Cô gái quay lại mắt híp cười tươi:
"Thúc thúc và thẩm yên tâm! Con tự về được. Hai người cứ tiếp tục tiếp khách đi!"
Cao Sâm thúc thúc lắc đầu ngán ngẩm, thẩm Châu quay ra hỏi:
"Hôm qua nó đến lúc nào sao tôi không biết vậy?"
"Hôm qua bà mỏi lưng nên nghỉ sớm còn gì, canh giờ sau thì nó vác cái thân tới. À nó có mang thuốc bôi cho bà đấy, dặn là tối nào cũng phải bôi. Bao giờ hết thuốc nó tự đến"
"A may quá chứ tôi hết chịu nổi với cái lưng đau này rồi. Thế hôm qua hết nhiêu?"
"Một mình nó nốc hết 6 bình rượu mới ủ..."
"Ôi trời ơi tôi cất công giấu kĩ đến thế sao ông lại mang ra"
"Nó tự mò được sao tôi biết"
"Cái con bé này... gần đến tuổi cập kê rồi còn bê bối thế này còn ai muốn cưới nó nữa"
Cố Nhạc lon ton đi trên đường một đoạn chui vào con ngõ không người dùng thuật rồi biến mất.
Cách khá xa Cổ Thiên Trấn là núi Cửu Hoa, Cố Nhạc từ không gian suốt hiện ở lưng chừng núi rồi đi theo đường mòn lên núi. Trên đường phát hiện vật thể lạ ở dưới gốc cây cổ thụ gần nhà. Nàng nhăn mày:"Cái gì vậy? Hình như là một đứa bé... Ây da toàn thân bị đánh đập thế kia.. căn cốt và thần hồn tổn thương nghiêm trọng nhưng mà không có nghĩa là không chữa trị được nhưng... aiz mình không thấy gì cả, không thể trách mình được. Đi thôi đi thôi". Cố Nhạc tai không nghe mắt không thấy cất bước đi tiếp. Được mấy bước lại quay lại... "Chỉ bế nó đi chữa trị rồi sẽ bắt nó về nhà!!"
Hoàng hôn trên núi Cửu Hoa thật đẹp, mảnh đất rộng lớn với vài mảnh ruộng cỏ dược và rau bên cạnh ngôi nhà nhỏ bé xung quanh treo đầy chuông gió nhỏ kêu leng keng. Đứa bé từ trong nhà khập khững đi ra dè chừng nhìn xung quanh đều là một đống cỏ đang được phơi khô. Rồi dừng tầm mắt đến người đang ngồi dưới gốc cây đào trước sân nhà viết gì đó lên tờ giấy. Đứa bé đó rất đáng yêu nhưng quá gầy và mình mẩy đầy vết thương.
Có lẽ Cố Nhạc phát hiện ra đứa bé đằng sau viết nốt vài từ rồi đặt bút lên nghiên, nàng huýt sáo có một con chim trắng bay đến, nàng cho tờ giấy vào ống nhỏ chú phép rồi buộc vào chân nó bay đi. Ngồi xuống uống ngụm trà ,nàng mở quạt ra khẽ phe phẩy rồi quay ra nhìn đứa bé đang run rẩy nhưng vẫn không hề lên tiếng chút nào.
"Vết thương đã đỡ chưa?"
Đứa bé vẫn không trả lời
"Tại sao ngươi lại bị đánh như thế?"
Một lần nữa không có tiếng trả lời. Trước giờ chưa ai từng để nàng hỏi quá hai câu mà không trả lời. Nàng lại phải doạ nó một chút vậy. Từ trong tay áo lấy ra miếng ngọc bội lúc nãy nàng nhặt được từ người đứa bé giơ lên trước mặt nó:
"Hay ta phải kính cẩn gọi ngươi là hoàng tử ngươi mới lên tiếng?"
Đứa bé hoảng hốt chạy đến chỗ nàng muốn giành lại miếng ngọc bội nhưng nàng chặn lại bằng cây quạt không cho đứa bé đến gần:
"Trả lời?"
Đứa bé ngậm ngừng lên tiếng:
"Trả...trả cho ta.. làm ơn"
"Ngươi là người hoàng thất tại sao lại đến đây?"
"Ta.. ta không rõ đây là đâu nhưng miếng ngọc đó là của ta. Trả cho ta"
"Không biết đây là đâu? Tiểu tổ tông à, đây là Cổ Thiên Trấn cách rất rất rất xa cung thành Trường An đấy!"
"Cổ Thiên Trấn?!" Mình khi nào đã bị đưa đến đây rồi?!!
"Có vẻ ngươi không biết đây là đâu thật. Vậy trả lời câu hỏi trước đó đi, tại sao ngươi lại bị đánh như thế?"
"Ta không có tiền không thể trả tiền thuốc cho ngươi nhưng ta về sau chắc chắn sẽ trả, tuyệt không nuốt lời chỉ cần...ngươi đưa miếng ngọc bội đó cho ta, ta sẽ có thể về lại cung thành"
"Ngươi không muốn kể vậy để ta đoán nhé. Ngươi bị chính người trong hoàng thất đánh đập và bị bỏ lại đây, đúng không?"
Đứa bé không nói gì cúi mặt cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi ra, tay nắm lấy bộ quần áo rách rưới nhem nhuốc bẩn thỉu vì bị đánh đập mà ra. Nàng nhìn đứa bé mà không kiềm nổi cơn giận dữ:
"Mẫu thân ngươi đâu? Tại sao lại để ngươi thành ra thế này?"
"Mẫu thân đã tử rồi."
"Ngươi biết ai làm ngươi ra nông nỗi này không? Phụ thân ngươi đâu? Sao không cầu cứu ông ta?"
"Biết cũng không làm được... cầu cũng chẳng ai để tâm"
Nàng nhìn đứa bé mà đau xót đưa miếng ngọc bội cho nó:
"Cầm lấy, ta cầm miếng ngọc bội này cũng chẳng được gì. Vậy tại sao ngươi vẫn muốn về lại nơi đó?"
Đứa bé vội cầm lấy miếng ngọc siết chặt tay:
"Một người không có năng lực không sức mạnh không người thân nào màng đến ngoài việc quay về nơi hàng ngày bị đánh đập để có chốn nương tựa thì còn biết làm gì"
Nàng nhìn nó mà đau lòng:
"Vậy ngươi có muốn ở lại đây không?"
"Ta không cần sự thương hại của ngươi!"
    "Ai nói ta thương hại ngươi! Đừng nhìn ta chỉ là một nữ tử mà khinh thường ta chính là!.."
Nàng giật mình ngừng lại:"chết rồi lỡ mồm rồi không thể để lộ danh tính vội vàng thế này được!" Đứa bé ngước lên nhìn nàng chờ nàng nói.
    "Là... ta..ta là một dược đan sư đấy nhé!" Điều này cũng không hẳn là sai nha nàng cũng là một dược đan sư chỉ là không chuyên lắm...
     "Ta để ngươi ở lại không phải là không công. Ta hỏi ngươi ngươi có muốn bái ta làm sư không?"
Đứa bé kinh ngạc nhìn nàng, hắn trước giờ từng muốn học rất nhiều thứ nhưng không một ai muốn dạy hắn cả bởi vì hắn chỉ là... một hoàng tử bị bỏ rơi. Chứng kiến sự hận thù, ác độc ghen ghét nhiều năm hắn chứng kiến từng bộ mặt đen tối nhất của con người kể cả người thân nhất! Thế mà giờ đây một người qua đường xa lạ lại muốn nhận hắn làm đệ tử. Không, hắn không thể buông lỏng cảnh giác nhanh thế được!
     "Ngươi đừng nghĩ nhận ta làm đồ đệ là có thể nhận vinh hoa phú quý từ cung thành. Ta chỉ là một hoàng tử bị bỏ rơi người người khinh thường thôi! Không có gì để trả ngươi cả!"
     "Thì sao?"
Hắn kinh ngạc nhìn nàng
     "Tại sao ta phải cần mấy thứ đó làm gì. Ta có tay có chân còn sức mạnh ta có thể tự kiếm tiền việc gì phải ăn bám mấy đồng tiền dơ bẩn từ nơi đó"
     "Nhưng.. mọi người... đều như vậy"
     "Trên đời này âu cũng có người xấu cả thôi chẳng ai có thể tốt cả đời, lúc cần tốt nên tốt, lúc cần xấu cứ nên xấu. Người không trân trọng ngươi, ngươi chỉ cần dứt khoát đánh lại hắn là được! Ngươi chỉ cần biết ta không quan tâm ngươi mang dòng máu gì có quan hệ với ai ta chỉ muốn ngươi làm đồ đệ!"
Nàng nói thế có đúng không ta? Mặc kệ lời đã nói rồi. Nàng có ngầu không nhỉ? Có cần tiên nữ hơn chút không? Hắn nhìn nàng nước mắt rơi xuống lã chã không ngừng, quỳ xuống trước mặt nàng khấu đầu:
     "Một lạy này đồ đệ tạ lỗi trước sư phụ vì lời nói ngỗ nghịch!"
Hắn khấu đầu lần nữa:
     "Một lạy này đồ đệ tạ ơn sự phụ không vì thân thế của con mà rời bỏ!"
Khấu đầu lần ba:
     "Một lạy này đồ đệ lạy trước sư phụ thề khắc với người với trời đất chứng giám! Nguyên Uy-ta nhận người làm sư phụ duy nhất một lòng vì sư phụ tuyệt không dám nhận sư thứ hai!"
Nàng cười nhìn hắn, có vẻ như nàng vừa nhận một đồ đệ ngoan
     "Được rồi tiểu Uy Uy! Ta- Cố Nhạc thề khắc với trời đất chứng giám từ thời khắc nhận ngươi làm đồ đệ ta tuyệt sẽ nuôi dưỡng ngươi thật tốt tuyệt đối không để một ai làm tổn thương ngươi nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro