Chương 6: Đồ đệ ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Đồ đệ ( 3 )

Edit: Yone

Nếu như nói vừa rồi, hết sự kiện khó tưởng tượng này xảy ra rồi lại đến sự kiện khác nối tiếp khiến Bạch Kha choáng váng không biết phản ứng như thế nào, thì bây giờ khi người đàn ông một thân màu đen vừa giải quyết ba con quái vật bằng một cái vung tay áo đã quỳ xuống " Bịch " một tiếng trước mặt y, ánh mắt mong chờ nhìn y gọi một tiếng " Sư phụ ", tâm trạng của Bạch Kha không thể dùng từ " Khiếp sợ" mà miêu tả được, mà cả người y đều thấy không tốt !

Hay quá, lại một kẻ bị bệnh tâm thần khác tới.

Còn là một... Vừa nhìn là biết còn là một bệnh tâm thần rất lợi hại.

Cái này thì phải làm thế nào là tốt bây giờ....

Đối phó với bệnh tâm thần y quả thực là có kinh nghiệm, hơn nữa còn đối phó nó từ nhỏ đến lớn, thế nhưng loại cao cấp như này là lần đầu tiên y thấy.

Dù Bạch Kha có điềm tĩnh đến đâu thì cũng chỉ mới bước sang tuổi mười tám, thoạt nhìn vẻ ngoài trầm ổn, sớm trưởng thành thì tâm hồn, xương cốt vẫn là một thiếu niên. Coi như rút hết gân, mất hết giác quan thì khi đối mặt với tình huống thiên biến vạn hóa như này y cũng không thể giữ bình tĩnh đối mặt được.

Vì vậy, y trừng mắt nhìn chằm chằm hắc y nhân kia nửa ngày, cũng chỉ có thể mím môi, căng mặt nghẹn lại nói ra một câu: " Trước tiên bỏ cái đầu anh đang cầm trong tay phải xuống, sau đó chúng ta nói đến vấn đề khác."

Hắc y nhân nghe được lời y nói, đôi mắt cũng chưa từng chớp một cái thả lỏng tay: " Thả. "

Ba cái đầu đen sì sức nặng không nhẹ, " Bịch" một tiếng rơi xuống đất còn lộc cộc, lộc cộc lăn mấy vòng, lăn thành một đống với cơ thể cứng đờ ở một bên của con quái vật.

Bạch Kha im lặng nhìn thoáng qua, sau đó cũng im lặng thu hồi tầm mắt: "..."

Y cảm thấy cứ tiếp như vậy, y sẽ có bóng ma tâm lý với âm thanh " Bịch " này.

Nhưng kẻ gây tội vẫn bát phong bất động* như cũ quỳ một gối ở đó, ngẩng đầu lên, đôi mắt không nhìn hắn, giống như một lần muốn thấy rõ mấy trăm năm.

Ngoại trừ mấy đứa nhỏ ngay cả khi đứng thẳng cũng không tới thắt lưng y, Bạch Kha chưa bao giờ đưa mắt nhìn người bên dưới như thế này, khí tức của người y nhìn xuống quá mạnh mẽ ngay cả khi hắn quỳ xuống. Hắn giống như một con sư tử đang tạm thời híp mắt, có thể mở mắt ra bất cứ lúc nào. làm người bị nhìn như Bạch Kha cả người không được tự nhiên.

Bạch Kha cảm thấy người áo đen này tuy rằng đầu óc không bình thường lắm, nhưng ít ra hiện nay vẫn còn đang nghe lời y nói, cho nên muốn hắn đứng dậy trước khi nói chuyện, để người ta quỳ trao đổi khiến y sốt ruột.

Nhưng vừa mở miệng nói: " Anh —" hắc y nhân kia hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm y, khiến Bạch Kha sinh ra một loại ảo giác: Nếu kêu hắn đi sờ mông thần tiên thì thật sự có khả năng hắn sẽ đi.

Bạch Kha hơi phức tạp, tiếp tục nói: " Trước hết đứng lên đi."

Người đàn ông mặc đồ đen không chớp mắt, quỳ vững như bàn thạch. Trên mặt lộ ra thoáng tang thương và ảm đạm, giọng nói trầm thấp: " Đã lâu rồi không gặp, cứ để cho ta quỳ đi..."

Sắc mặt Bạch Kha càng thêm căng thẳng: "..."

Cuộc trò chuyện này căn bản không có cách nào nói !!

Nhưng dù không muốn chúng ta cũng phải nói chuyện, ít nhất cũng phải khuyên người có đầu óc không bình thường này ở nơi nào thì về nơi đó đi. Bạch Kha tức khắc cảm thấy có chút đau đầu, choáng váng.

Y hít thật sâu một hơi, nói bằng giọng cứng rắn: " Anh — Gọi tôi là sư phụ, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ gặp anh, tôi vẫn luôn —"

Bạch Kha còn chưa nói xong, người áo đen trầm giọng cắt ngang: " Đã từng gặp qua, chỉ là người không nhớ rõ mà thôi."

"... Tôi mới mười tám, không phải tám mươi, cũng không thể nào nhanh quên như vậy." Bạch Kha quả thực có chút bất đắc dĩ: " Chẳng lẽ hồi ba tuổi tôi thu anh làm đồ đệ sao?"

Người áo đen lắc đầu: " Đương nhiên là không phải."

Bạch Kha mặt vô biểu tình: " Vậy anh nói xem, anh trở thành đồ đệ tôi khi nào? Vì sao tôi không biết?"

Người áo đen thậm chí không tính toán, hắn mở miệng liền nói: " Ở Nam Hoa năm thứ ba, cách năm nghìn bảy trăm hai mươi mốt năm so với bây giờ. "

"...."

Bạch Kha trầm mặc ước chừng một phút.

Ngay trước khi y đang muốn nói gì đó, nơi ở cổ đột nhiên bị thứ gì xuyên qua co rút đau đớn, y cảm giác trời đất quay cuồng, bên trong cơ thể như sông cuộn biển gầm, giống như bị trói trên một tấm ván gỗ, vứt vào giữa dòng chảy đang điên cuồng gào thét, há mồm có thể phun ra một ngụm nước biển.

Y còn chưa kịp giãy giụa thì mắt đã tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, không rên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.

Trước khi ý thức của y hoàn toàn biến mất, hình ảnh cuối cùng mà y nhìn thấy chính là hắc y nhân kia đột nhiên kéo y vào trong lòng, lông mày và đôi mắt nhuốm một tia lệ khí, tràn đầy lo lắng, giọng nói vội vàng hô lên một cái tên.

Lần này, bởi vì khoảng cách quá gần, Bạch Kha rốt cuộc cũng nghe rõ —

Hắn kêu là " Linh Trần ".

Cũng không hiểu vì sao, Bạch Kha vừa nghe liền biết hắn nói chính là hai chữ nào, vô cớ không lý do ngay cả chính y cũng không phát hiện.

Trong nháy mắt, khi ý thức y hoảng hốt giữa thời điểm thực và ảo, y tựa hồ nghe thấy một giọng nói có chút trẻ con, lười nhác không chút để ý ngâm nga một giai điệu nào không rõ tên...

Ngưỡng khả dĩ quan thiên,

Phủ đắc dĩ linh trần,

Phủ ngưỡng chi gian.

Vân chinh thiên lý,

Sơn hà vạn niên.

*( Ngẩng đầu lên, ta có thể ngắm nhìn bầu trời,

Cúi xuống, ta có thể lắng nghe tiếng động của trần gian,

Trong khoảng thời gian giữa ngẩng và cúi

Những đám mây có thể hành quân vạn dặm,

Núi sông kia cũng có thể tồn tại suốt ngàn năm.")

.....

Khi y tỉnh lại lần nữa, thứ rơi vào tai Bạch Kha là tiếng chim hót líu lo du dương, một tiếng ngắn, hai tiếng dài, kêu một hơi nghỉ một hơi, uể oải, thiếu chút nữa đem Bạch Kha vừa có lại chút ý thức ngủ thiếp đi.

Theo ý thức ngày càng rõ ràng lên, cảnh tượng trước mắt cũng dần dần thành hình. Đường nét mờ nhạt quen thuộc của ánh sáng và bóng tối khiến y liếc mắt liền biết được y đang nằm trên giường trong căn phòng của mình, nó vẫn giống như những gì y nhìn thấy mỗi ngày khi thức dậy.

Y nhắm mắt lại, trầm mặc nằm trong chốc lát, như thể đang lắng nghe tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ, lại như lẳng lặng mà suy nghĩ cái gì đó. Lông mi đen dày rung rung hai lần, sau đó hai mắt mở ra, động tác dường như có chút do dự—

Tất cả ánh sáng và bóng tối trong tầm mắt của y lập tức trở nên rõ ràng hơn nhiều, thậm chí y còn có thể thấy những hoa văn đơn giản thấp thoáng trên rèm cửa, đây cũng là lần đầu, so với trước kia, hình như đã có tiến triển....

Chỉ là, không có màu sắc...

Màu đen dày đặc một lần nữa trở thành bối cảnh, hết thảy lại như cũ.

Cho nên, đó là một giấc mộng.

Cơn mưa xối xả, thiếu niên ướt như chuột lột, Bạch Tử Húc bị chính mình đánh cho bất tỉnh, hai người đàn ông có ý đồ không tốt trước cửa, ba con quái vật đầu mình hai nơi... Còn một người đàn ông mặc đồ đen không bình thường nhưng vô cùng đặc biệt... Chắc hẳn đều là do trong giấc mộng, khó trách lại ly kỳ, ly kỳ đến mức ở cảnh cuối cùng khi kết thúc giấc mộng, khung cảnh và con người trước mặt y đều có màu sắc.

Hiện tại đã tỉnh mộng, hết thảy lại trở nên bình thường và bình đạm, bình đạm đến mức ngay cả sự thất vọng trong lòng Bạch Kha cũng không có quá nhiều. Tuy nhiên bản thân y cũng không phải là người thích rối rắm và vướng vào chuyện gì đó không thể buông bỏ, cho nên y chỉnh đốn lại tâm tình một chút, định ngồi dậy.

Ai ngờ, y vừa mới ngẩng đầu lên, chưa kịp thực hiện thêm động tác nào, liền nghe được bên ngoài phòng khách có một giọng nói truyền đến tiếng người nói chuyện: " Cho nên ngươi suy nghĩ nửa canh giờ, vẫn không thể nhớ lại? "

Bạch Kha:"..."

Ai đó có thể cho y biết tại sao giọng nói này lại giống người đàn ông mặc đồ đen trong giấc mơ của y đến vậy không ?!

" Tráng, tráng sĩ xin hãy cho ta suy nghĩ lại một lát! " Một giọng nói khác vang lên, đáp lại lời nói của người kia, giọng điệu nghe như sắp khóc.

Bạch Kha: "..." Đây chính là thiếu niên thiếu chút nữa đụng vào y trong ngõ sao?

" Hoắc đạo hữu, ta thật sự có cảm giác giống như đã gặp ngươi ở đâu đó! Đáng tiếc nghĩ không ra... Đúng rồi, lúc ngươi độ kiếp cảm giác như thế nào ? Hôm qua ta suýt chút nữa đã độ thành công, kết quả lại bị bại gia nghịch tử đập một cái ... Ôi, đậu má — Sau cổ và eo của ta. "

Bạch Kha: "..." Rất tốt, đây chính là người cha phá nhà phá cửa của y.

Quá tuyệt vời, đại hội bệnh tâm thần đã chạy đến phòng khách nhà y rồi. Sở dĩ vừa rồi nửa ngày không có động tĩnh vậy là tất cả đều đang thiền định phải không ?

Đây là râu ông nọ cắm cằm bà kia, đề tài thần kỳ và lối suy nghĩ kỳ diệu này khiến cho cổ sau và trái tim của Bạch Kha lại bắt đầu âm ỷ đau.

Y mặt vô biểu tình rời giường, đứng dậy xỏ dép, có chút nhức đầu đi đến mở cửa nói với người trong phòng khách: " Các người — "

Kết quả, Bạch Kha vừa nói xong hai chữ này, chưa kịp nhìn rõ tình huống ba người trong phòng khách, y đã cảm thấy trước mắt lóe lên một luồng ánh sáng trắng, sau đó bên lỗ tai y có một âm thanh trầm thấp vang lên: " Người tỉnh rồi ? Có chỗ nào khó chịu không ?" Khi nói chuyện, lòng bàn tay ấm áp chạm vào gáy của Bạch Kha, ấn nhẹ vào nơi có cảm giác đau, ngay lập tức cơn đau liền dịu đi rất nhiều.

Bạch Kha: "..."

Đối với cái người luôn gọi y là sư phụ, Bạch Kha không còn lời nào để nói, y vô cùng hoài nghi nếu thầm chấp nhận thân phận này, người đàn ông mặc đồ đen sẽ trở thành cái dây hay vật trang sức linh tinh cả ngày buộc ở trên thắt lưng Bạch Kha bảo vệ 24 giờ bất chấp mọi hoàn cảnh, giống như Kim Chung Tráo của Thiết Bố Sam vậy*.

Thiết Bố Sam - Hồ Quỳnh, còn được gọi là người mình đồng da sắt do luyện Kim Chung Tráo từ năm 8 tuổi.

Kim Chung Tráo là một trong Tứ Đại Thần Công của Đạt Ma. Sau khi cảm thấy Đồng Tử Công chưa đạt đến viên mãn cực cảnh, Đạt Ma đã sáng tạo ra bộ võ công thứ 2 - Kim Chung Tráo.

Tuy rằng có chút khoa trương thái quá, nhưng ngược lại Bạch Kha không chán ghét người áo đen này, mặc kệ hắn có nhận lầm hay không, ít nhất hiện tại người đàn ông áo đen ấy vẫn toàn tâm toàn ý mà đối xử với y rất tốt. Thứ hai, Bạch Kha cảm thấy, lấy khí thế đạp gió mà đến kia, bản tính của hắn vốn không phải là như vậy, dựa theo lời hắn nói, đại khái là bởi vì hắn và người được gọi là sư phụ kia đã rất nhiều năm không gặp.

Cho nên, người luôn luôn không thích tiếp xúc thân thể với người khác như Bạch Kha cũng không tránh né ngón tay của hắn, chỉ là khi lòng bàn tay của hắn ấn nhẹ thì xua tay nói: " Không có gì đặc biệt khó chịu cả. "

Nói xong, y nhìn về chiếc sô pha cũ kỹ trong phòng khách —- đúng như hắn đoán, người đang cúi thấp đầu, ỉu xìu ngồi ủ rũ ở cạnh Bạch Tử Húc chính là chàng trai mà y tình cờ gặp được trong con hẻm dài đêm qua.

Chẳng qua chỉ nhìn thiếu niên một cái, cả người Bạch Kha đều cảm thấy không tốt.

" Các người vì sao lại đem cậu ta trói thành thế này?"

Chàng trai trẻ bị trói bằng một vòng dây thừng, bó từ vai đến cổ chân quay đầu lại, giật giật cơ thể đang bị quấn thành nhộng, hướng y gào lên: " Ôi! Thiếu hiệp cứu mạng! Tánh mạng tại hạ đang gặp nguy hiểm! ".

—------------------------------------------OvO—------------------------------------------

Tiểu kịch trường:

Một ngày nọ, Ngọc Sinh Môn an bài cho các tiểu đệ tử mới nhập môn đến sửa sang, dọn dẹp lại Ngọc Hư Cung lớn nhất ở phía sau tòa Tàng Thư Lâu.

Một đám tiểu đệ tử đều mới 6, 7 tuổi, đang ở độ tuổi thích la lối khóc lóc om sòm, ham chơi lười biếng.

Vì thế mấy nhóc nghịch ngợm nhất đập bàn một cái, quyết định đặt cược để phân định thắng bại, người chiến thắng có thể lười biếng một lần.

Mấy thằng nhóc đang băn khoăn không biết nên đặt cược cái gì, thì đột nhiên ở trên cây vang lên giọng nói yếu ớt của một lão già: " Đánh cược ai dám đi sờ vào mông mỹ nhân. "

Những tên nhóc không đáng tin cậy này, dù có nghịch ngợm nhưng vẫn biết nam nữ thụ thụ bất thân, tức khắc bị cuộc đánh cược này biến thành một loạt chày gỗ.

Chày gỗ đứng đầu tiên chính là Hoắc Quân Tiêu.

Hắn gãi đầu, cảm thấy mình bây giờ phải thua, liền thấy cách đó không xa ở phía trước có một người đi ngang qua, bạch y tóc đen, tóc được buộc rất cao, một thân tiên khí.

Chày gỗ Quân Tiêu nhớ thương sự lười biếng, trán nóng bừng lên, hắn lao tới như một con khỉ hoang, tìm đường chết liều mạng vỗ vào mông người đó, làm đám bạn sau lưng choáng váng.

Kết quả là hắn vừa chạm vào xong, móng vuốt còn chưa kịp thu lại, liền thấy người bị sờ quay đầu.

Hoắc Quân Tiêu che mặt: "..." Cứu mạng! Ta sờ vào mông của chưởng môn !!!

Chưởng môn Bạch Linh Trần:"..."

Vì thế, Hoắc Quân Tiêu, người sớm đã bộc lộ tiềm năng của mình như một cái chày gỗ đã bị trừng phạt bảy ngày, ghi nhớ hết tất cả các cuốn sách ở tầng Giáp trong Tàng Thư Lâu, vào thời điểm được thả ra, mặt đã xanh mét.

—------------------------------------------

Lời editor:

Một ổ thần kinh đã đến rồi =)) Truyện đầu tay của tác giả, tuy có chút sạn nhưng vẫn hay phải khom OvO. Truyện của bả luôn có điển hình là đều phải chờ vợ =)) Mấy bộ kia chờ 1000 2000 năm, bộ nài 5000 năm luôn. Oách nhất anh Hoắc nhé =))

Dịch truyện đọc được mấy cái cmt hài quá dịch cho mọi người đọc cùng nè:

Bạch Kha said: Thể chất của tôi thu hút người bệnh tâm thần sao??

" Đối phó với bệnh tâm thần y quả thực là có kinh nghiệm, hơn nữa còn đối phó nó từ nhỏ đến lớn, thế nhưng loại cao cấp như này là lần đầu tiên y thấy." Đây là lão công cao cấp của anh ~~ haha.

Tôi rất thích văn phong này. Sự kết thúc của nỗi buồn, sự khởi đầu của niềm vui. ! ('▽'ʃ♡ƪ) ( Tui thích cái nài nhất OvO dù sao phong cách viết của Mộc Tô Lý luôn theo cái này ^^ )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro