Tâm Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta tưởng chừng cuộc đời sẽ bằng phẵng cho đến khi trời nổi bão giông"

Đời sống nào, tâm tình ấy. Tiểu Vy vốn được gia đình yêu thương nâng niu từ bé, cậu bạn thân luôn quan tâm chở che, lại tính tình hoát bát dễ gần được mọi người yêu quý nên dường như tính khí khá tự tin và có phần bốc đồng.
Tiểu Vy tưởng như cuộc sống của mình sẽ chẳng thể hiểu được mùi vị của bi kịch. Nhưng thượng đế sẽ chẳng thiên vị cho ai, sẽ chẳng ai được hưởng một cuộc đời hoàn toàn màu hồng.

Hôm nay, Ngô Lộc lại đạp xe chở Tiểu Vy về nhà. Trên chiếc xe đạp thân quen, đi qua con đường nhỏ có hàng cây xanh quen thuộc. Gío thổi nhè nhẹ qua mái tóc bồng bềnh xõa ngang vai của Tiểu Vy. Không khí hôm nay thật sự êm đềm, không có tiếng nói liên hồi hay giọng hát vu vơ của Tiểu Vy như thường lệ. Ngô Lộc cảm thấy kì lạ:" Vy Vy, hôm nay cậu có gì không vui à?". Đáp lại câu hỏi của Ngô Lộc là một tiếng thở dài."Cậu lại gây rắc rối gì à Vy Vy?". "Cậu phiền chết đi được ý, tớ đang có phiền não. Yên lặng cho tớ nhờ."
"À. Hay Tiểu Vy Vy nhà ta đang thất tình"
"Im miệng! Ngô Lộc chết tiệt cậu có bị điên không. Bổn tiểu thư đây mà thất tình à. Buồn cười."
"Vậy cậu đang phiền não chuyện gì?"
"Hôm qua bố đưa mẹ tớ đi bệnh viện kiểm tra, mẹ tớ bị ốm. Tớ hỏi thì bố mẹ nói là bệnh tim gì ấy, tớ hoảng hết cả người. Hóa ra chỉ là căn bệnh nhẹ, chỉ là không được xúc động mạnh hay lo lắng buồn phiền. Nhưng mà 2 tháng nữa là thi đại học rồi"
"Cậu sợ trượt Đại học?"
"Sinh tớ ra là bố mẹ, hiểu tớ là Ngô Lộc."
"Cậu chăm vào. Có tớ bên cạnh cậu còn lo gì trượt ĐH chứ!?"
Tiểu Vy mỉm cười, thầm nghĩ tên Ngô Lộc này đôi khi cũng nói những điều làm người ta ấm lòng.

Chỉ còn 2 tháng nữa sẽ đến kì thi quan trọng của đời người - kì thi Đại Học. Cả khối đang vùi đầu vào sách vở, Ngô Lộc và Tiểu Vy cũng không ngoại lệ. Ngô Lộc ra sức gíup đỡ với hi vọng giúp được Tiểu Vy cùng đậu vào trường y với cậu ta. Ngoài giờ học ở trường, Ngô Lộc dành thời gian của mình cùng ôn tập ở nhà Tiểu Vy.
"Tiểu Vy, Tiểu Lộc. Hai đứa nghỉ tay ăn trái cây đi"
"Cảm ơn chú ạ"
"Chú và cô phải cảm ơn cháu mới đúng. Không có cháu theo sát là bảo bối nhà cô chú lại lười". Mọi người phá lên cười, Tiểu Vy tỏ vẻ không hài lòng "Bố! Đừng bêu xấu con với người ngoài như vậy"
Mẹ liền lên tiếng" Tiểu Lộc nó đâu phải người ngoài, chúng ta coi nó như người thân trong gia đình". Tôi liền phản đối "Ai thèm làm người thân với đồ dở hơi như cậu ta". Tiểu Lộc cũng không nhường "Tôi cũng không thèm làm người thân với cô gái tính khí đàn ông như cậu". "Cậu nói ai đàn ông! Đứng lại đó đồ chết tiệt!".

Tiểu Vy và Ngô Lộc năm này qua tháng nọ liên tiếp là những màn đấu khẩu không hồi kết, nhưng trong lòng lại luôn quý mến và xem nhau là một phần không thể thiếu. Trước kia Ngô Lộc khá cục mịch, cậu ta là một đứa trẻ khó gần và ít nói vì sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ li hôn. Nhưng từ khi gia đình Tiểu Vy chuyển đến thì cô bé Tiểu Vy năng động này là thổi vào cuộc sống Ngô Lộc một làn gió hoàn toàn tươi mới.
Vì thế từ rất lâu, Tiểu Vy đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống Ngô Lộc.
Còn cô bé Tiểu Vy ngược lại khá vô tư, xem Ngô Lộc như một người anh em chí cốt, không chút mải mai hiểu được tâm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro