GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo lên 6:00am. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mình mong rằng mọi thứ sẽ được suôn sẻ ....
*Đứng trước gương*  trang phục chỉnh tề
- Cố lên !!! 'Cậu ấy là Vương Tử Lạc'
Đang trên đường đến trường tôi nhìn thấy môt cô gái đang bị đám con trai chọc ghẹo nhưng khi đến gần tôi bắt gặp một hình bóng quen thuộc ....
* chạy nhanh đến * - này! Các cậu làm gì vậy?
* Quay sang * - Tiểu Quân cậu có bị làm sao không?
TQ: Tử Lạc *Nép vào Tử Lạc* bọn họ cứ chặn đường mình...
TL: Các cậu muốn gì?
- Chúng tôi chỉ muốn kết bạn với cậu ấy* Cười nham hiểm *
- Đúng vậy! Chúng tôi đã làm gì đâu
Một giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm từ phía sau Tử Lạc
- Đi thôi trễ giờ học rồi. *Đi lướt qua Tử Lạc*
*Một bàn tay chạm nhẹ vào vai Tiểu Quân*
- Xin lỗi hai cậu nhé! Bọn họ chỉ đùa giởn với cậu thôi không có ý gì xấu đâu * một nụ cười thân thiện*
- Đi thôi MiMi *Ánh mắt lướt nhìn qua Tử Lạc*
TL: Sao anh ta lại nhìn mình như thế! *suy nghĩ tong đầu* - Đi lẹ thôi chúng ta sẽ trễ học mất
Cô gái này Tiểu Quân là bạn từ nhỏ với tôi cậu ấy có tình tình điềm đạm chúng thường hay bị mọi người gán ghép với danh thanh mai trúc mã...
TQ: *Chạy nhanh* - May quá cũng đến trường rồi!
TL: Lớp tớ ở đấy * chỉ về phía lớp* Có chuyện gì thì qua đấy tìm tớ
TQ: Ok ! Vậy tớ đi trước nhé.
Tử Lạc bước đi về phía lớp của mình và cùng lúc nhìn thấy những khuôn mặt thân quen
- Chào! Mày cũng học lớp này à *giọng nói mỉa mai*
- Trùng hợp đấy anh Thiên tụi tao cũng ở lớp này
Chào lại họ là một ánh mắt vô cảm không quan tâm của Tử Lạc
- Cái thằng này mày....
Một bàn tay nắm lấy cổ áo một tên - Đây là lớp tao * Đẩy ra* - Nếu không có chuyện gì đừng xuất hiện ở đây * Đi vào lớp*
MM: Các cậu bớt gây chuyện đi, đừng làm mọi người chú ý nữa~
- Tôi biết rồi xin lỗi, chúng tôi về lớp đây.
Tiếng chuông đầu tiên của năm học đã vang lên mỗi người ai đều về lớp của mình
GV: Cô là Hà Huyên là chủ nhiệm của lớp mình nếu các em có gì không biết cứ hỏi cô *lấy sổ điểm ra xem*
GV:  Tuyệt thật! lớp chúng ta có hai bạn đạt số điểm tuyệt đối trong kì thi ....
* Cả lớp bàn tán* - Thật không vậy???  - Là điểm tuyệt đối đó. - Là hai bạn nào vậy cô?
GV Là Vương Tử Lạc và Bạch Thúc Thiên hai bạn có thể đứng dậy cho mọi người biết mặt không?
GV: Bạch Thúc Thiên cùng và Trương Hàm Mi là học sinh vừa chuyển đến trường chúng ta ....  'TT = Thúc Thiên'
TT: Mình học cùng lớp với cậu ta sao *Thúc Thiên suy nghĩ*
TL: Cậu ta là người mình gặp lúc sáng *Suy nghĩ của Tử Lạc*
GV: Chúng ta sẽ chọn ra một trong hai bạn này để làm lớp trưởng của lớp mình nhé! Hai em có ý kiến gì không?
TT: Em vừa chuyển đến trường mình, có nhiều thứ em vẫn chưa biết hết em không thích hợp đâu ạ!
TL: * Quay xuống nhìn thẳng vào Thúc Thiên*
MM: Em không ngờ là lại có người bằng điểm với anh
TT: Chuyện cũng bình thường thôi có gì mà ngạc nhiên
MM: Nhưng em không ngờ lại là cậu ta....
GV: Được rồi vậy chúng ta để Vương Tử Lạc làm lớp trưởng của lớp nhé!
Từ sau khi chọn lớp trưởng xong luôn có một ánh mắt luôn nhìn chầm chầm vào phía sau Vương Tử Lạc
TL: Sao mình cứ thấy khó chịu nhỉ. *Quay xuống quan sát xung quanh*
4 mắt đã chạm nhau - Thì ra đây là lí do *Quay lên*
/Reng Reng Reng/ tiếng chuông giờ giải lao
MM: Anh có muốn đi ăn chút gì không?
TT: Không. Em đi ăn đi
MM: Vậy em đi nhé. Em sẽ mua cho anh một phần...*Chạy đi*
GV giao cho Tử Lạc việc ghi lại sơ đồ lớp.... Tử Lạc đi đến chỗ Thúc Thiên. Cậu ta đang ngồi đọc sách trợt nghe có người gọi tên mình
TL: Bạch Thúc Thiên..
TT: *Nhìn lên*
TL: Tại sao cậu lại từ chối việc làm lớp trưởng?
TT: Chẳng phải khi nảy tôi đã nói rồi sao? *nhìn Tử Lạc với ánh mắt kiên định*
Tử Lạc cũng chẳng nói thêm lời nào trở về chỗ ngồi của mình đúng lúc đó. Tiểu Quân vừa đến lớp Tử Lạc giật mình khi nhìn thấy Thúc Thiên phía sau Tử Lạc không xa
TQ: Này...này này đó có phải là người chúng ta đã gặp lúc sáng không?
TL: Đúng vậy là cậu ta đấy!
TQ: Sao hai người lại học chung với nhau vậy?
TL: Cậu hỏi tớ, tớ hỏi ai?
TQ: Thế cậu ... năm nay cậu vẫn làm lớp trưởng chứ?
TL: *ngồi suy nghĩ*
Một bàn tay đặt xuống bàn của Tử Lạc
TT: Xin lỗi chuyện lúc sáng của đàn em tôi. Tôi là Bạch Thúc Thiên *giới thiệu với Tiểu Quân*
* Tiểu Quân giật mình* 'không phải chứ cậu ta... đến xin lỗi mình???'
Cả 2 ánh mắt của 2 người dồn về Tiểu Quân
TT: Này cậu.
TL: Tiểu Quân *lây người*
TQ: Hả sao, à tôi không sao ! Không ngờ là cậu lại học cùng lớp với Tử Lạc...
TT: Tôi cũng vậy, và điều không ngờ là cậu ấy và tôi cùng số điểm với nhau *Ánh mắt quay sang Tử Lạc*
TQ: *Ngạc nhiên* đùa sao? *Nhìn Tử Lạc*
TL: *gật đầu*
Sau khi chào Tiểu Quân xong Thúc Thiên quay về chỗ ngồi của mình lại là ánh mắt dò xét nhìn về phía Tử Lạc và Tiểu Quân
Tiểu Quân nhìn Thúc Thiên sau đó quay sang thìm thầm với Tử Lạc
TQ: Tớ nghĩ cậu ta có thể làm bạn được đấy!
TL: Sao cậu lại nghĩ như vậy?
TQ: Trông cậu ta đẹp trai á chứ...nói chuyện lại rất lịch sự ....
Tiếng chuông cho tiếp học tiếp theo....
.
.
.
12 giờ Kết thúc buổi học Tiểu Quân sẽ đến lớp Tử Lạc cùng về
MM: Chào cậu chúng ta lại gặp nhau rồi *mỉm cười thân thiện*
TQ: Chào cậu, cậu cũng học ở lớp này sao?
MM: Đúng vậy! *Câu tay Thúc Thiên* từ nhỏ chúng tôi đã luôn học cùng nhau
*ánh mắt ngạc nhiên* - Tuyệt thật
Hai âm thanh vang lên cùng lúc
TT: Về thôi MiMi
TL: Đi thôi Tiểu Quân
Một lần nữa cả hai ánh của hai người lại chạm nhau nhưng cả hai đều không cảm xúc
MM: Anh à sao có vẻ không thích họ vậy?
TT: Không! chỉ là anh không biết phải nói gì.
MM: Chỉ là chào hỏi bình thường cũng được mà
TT: Anh không quen...
*cắt ngang lời* - Nếu anh cứ thái độ như thế anh sẽ lại không có bạn nữa cho mà xem
TT: *thở dài* được rồi lần sau anh sẽ thử....'vì cô em gái MiMi của cậu rất hay giảng đạo lí nên cậu chỉ có thể nghe lời cô ấy...
Trong khi đó trên đường về nhà của Tử Lạc và Tiểu Quân
TL: Cậu thân thiết với họ quá đấy!
TQ: Vì tới nghĩ họ không phải người xấu..
TL: Cậu chỉ vừa biết họ hôm nay sao cậu chắc chắn vậy?
TQ: Lúc nói chuyện với chúng ta họ rất thân thiện cậu không thấy sao!
TL: Đó là vẻ bề ngoài thôi, cậu không thể tin vào điều đó được.
TL: Cô gái đó rất dễ thương và gần gũi...
*Tử Lạc cười trừ*
TQ: Cậu biết gì không?
TL: Biết cái gì?
TQ: Cậu và Thúc Thiên có đôi mắt giống nhau đấy, rất đẹp và cũng rất buồn..nên tớ nghĩ cậu ấy cũng là người tốt
TL: Tiêu chuẩn đánh giá của cậu lạ thật đấy.
TQ: À hôm nay cậu có đi làm thêm chứ?
TL: Có. Cậu cần gì à?
TQ: Khi về cậu ghé cửa hàng tiện lợi mua giúp mình thứ này nhé!
TL: Được rồi giờ tớ đi qua chỗ làm thêm. Cậu về cẩn thận đấy
TQ: Cậu không phải lo....
.
.
.
Vì bận bịu với công việc Tử Lạc quên mất cả thời gian khi nhìn lại đồng hồ đã hơn gần 6 giờ tôi cậu gấp rút lấy đồ đạc chạy thật nhanh đến bệnh viện....
- Hôm nay cậu đến muộn đấy *y tá nói với Tử Lạc*
TL: Do hôm nay chỗ em làm đông quá. Mẹ em nay ổn chứ ạ?
YT: Hôm nay bà đã hỏi em đấy!
*nụ cười hạnh phúc trên khuôn mắt Tử Lạc* - Cảm ơn chị đã chăm sóc mẹ em.
YT: Đó là công việc của chị mà, em vào thăm mẹ đi
Tử Lạc bước đến bệnh giường bệnh của mẹ mình, khóe mắt dần dần ứ lệ
*kéo chăn lên cho mẹ* nhìn thấy mẹ đã ngủ cậu cũng không ở lại lâu *nhìn đồng hồ* đã 7 giờ hơn cậu ghé cửa hàng tiện lợi mua món đồ mà Tiểu Quân đã nhờ cậu lúc về
đúng lúc cậu lại gặp Thúc Thiên
TL: Tính tiền cho cháu cái này *đưa món đồ cho chủ quán*
TT: Chào. Trùng hợp vậy!
TL: Đúng vậy! Thật trùng hợp.
TT: *nhìn Tử Lạc từ trên xuống* Cậu mặc bộ quần áo này từ sáng đến giờ sao?
TL: Đúng vậy.
TT: Cậu không thích tôi đúng không?
TL: Không! Nếu trên lớp cậu cần tôi giúp tôi sẽ giúp cậu còn ngoài ra tôi không qua thân thiết với người lạ.
Nhìn thấy gói hàng Tử Lạc cầm Thúc Thiên liền hỏi
TT: Cậu mua nó cho bạn gái cậu sao?
TL: Không. Tiểu Quân nhờ tôi mua nó.
TT: Hai cậu là người yêu sao?
TL: Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ của nhau *bỏ gói hàng vào túi* - Tôi đi trước đây.
Ánh mắt của Thúc Thiên vẫn nhìn theo bóng Tử Lạc rời cửa hàng
Trong lúc rời khỏi cửa hàng Tử Lạc nhớ đến lời nói của Tiểu Quân 'Cậu và Thúc Thiên có đôi mắt giống nhau' bản thân muốn quay lại nhìn xem nhưng lại khôny có lí do gì nên cậu để dịp khác.....
Chú thích: Những đoạn thoại không tên là đàn em của Thúc Thiên. Mìmh sẽ giới thiệu sao nhé
                      ●CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC●



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man