Chương 12: Mặt trời ló dạng (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chu Thiếu Khanh khụy một gối bên cạnh nàng, một tay đỡ lấy đầu nàng, một tay đưa vào miệng nàng một viên thuốc.

"Tất cả tội tình hôm nay ngươi phải chịu, sau này hãy tính hết lên đầu ta"

Hắn nhìn nàng một lúc, rồi ngước mặt lên thở dài, chỉ trong nháy mắt đã tan vào bóng đêm dằng dặc.

................................................

Tỉnh giấc trong một gian phòng chứa củi, mạng nhện giăng tứ phía, mùi hôi thối bốc lên làm tôi không thể an giấc. Hai tay tôi bị trói ra sau lưng, cổ chân cũng bị dây thừng thít chặt vào, vô cùng khó chịu. Cả người nằm sấp trên một ụ rơm, tay chân tê dại vì màu không lưu thông được, cảm giác đói đến lả người laìđông thời buồn nôn vì mùi hôi thối ám lấy khắp căn phòng.

Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa có gì bỏ bụng, đến sức lực vẫy vùng cũng không có, cổ họng thì đỡ hơn một chút, giống như đã có ai đó cho tôi uống nước, tuy vậy, đầu óc tôi cũng chẳng tỉnh táo được bao nhiêu.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, phòng chứa này được dựng bằng trúc, không quá rộng, đúng điệu với khu rừng, xung quanh phòng chất đầy củi, một vài vật dụng thường thấy của nông dân, ngoài ra không có gì đặc biệt.

Trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng, tôi cố gắng cử động nhưng ngay lập tức bị chế ngự bởi cơn đau như cắt lan từ cổ tay, sợi dây thừng siết chặt đến nỗi tôi có cảm giác bàn tay mình sắp lìa.

Tôi cắn răng ngồi dậy quan sát xung quanh, cố tìm xem có vật gì có thể xắt được dây thừng không, thì phát hiện ra nơi này ngoài củi, còn có rất nhiều đầu lâu và xương người chất đống ngổn ngang. Tôi gần như khóc thét kinh hoàng, bên cạnh đó còn có cả xác người, người lớn trẻ con đều có, tất cả đều héo khô, da như bị rút hết nước, hóp lại vào xương và sọ người.

Tôi run rẩy cố gắng nhích lùi lại , càng xa càng tốt đống thi thể và xương trắng chất đống. Không thể nào kiềm chế được cơn run rẩy, cả người lạnh toát, trong đời mình tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì kinh tởm như vậy, cả người tôi cong lại, tay chân run lẩy bẩy vì sợ, chẳng lẽ đây chính là kết cục của tôi sao, tôi trải qua tất cả những chuyện này là để bị giết giống bọn họ sao? Tôi vùng vẫy không cần biết dây thừng siết chặt như thế nào, tôi không muốn chết, khi đối mặt với cái chết không thể là giả, chết giống như con heo con bò, chết không vì mục đích gì mà đơn giản là những bữa ăn. Những đứa trẻ còn lộ cả đầu lâu, răng còn chưa kịp mọc hết, đến chết bàn tay trơ xương vẫn túm lấy góc áo người mẹ. Ai lại đói khát đến độ ăn cả trẻ con? ai lại đói khát đến độ thây người chất thành đống thế kia? Bộ da bọc xương kia vẫn còn nguyên y phục, vẫn còn rất mới, nhìn vào nó tôi không thể kềm lại mà tưởng tượng ra người kia hôm qua vẫn còn hít thở nói cười.  

Tôi liên tục xoắn cổ tay, cổ chân cố gắng kéo dây thừng ra khỏi người, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng, người vô dụng như tôi thì chết cũng không uổng, suốt ngày ăn hại người khác phải đi theo bảo vệ, suốt ngày liên lụy hại chết người khác, làm sao có thể tự cứu nổi mình.

Và tôi lại bắt đầu rơi lệ, tôi điên cuồng dùng lưỡi đẩy miếng dải ra khỏi miệng, giọt nước mắt lăn qua sống mũi rơi trên những vũng máu khô cứng dưới sàn nhà!

"Cứu tôi! Cứu tôi ! Tôi không muốn chết."

"Làm ơn cứu tôi, cứu tôi với, CỨU TÔI VỚI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Qua hơn một khắc gào thét kêu la khàn cả giọng, rốt cuộc bên ngoài đã có chút động tĩnh, tiếng bước chân từ đằng xa vọng tới, bước chân nhẹ nhàng như không, nếu không phải đêm đen vắng lặng, sẽ không thể nào nghe ra được.

Tôi không dám kêu gì nữa, âm thanh càng gần, tôi càng sợ hãi, thật nực cười, chắc có lẽ tiếng kêu cứu của tôi đã gọi đao phủ đến, kẻ hoảng loạn trước khi chết thường làm những chuyện ngu ngốc biết bao.

Tim tôi như ngừng đập, mặt tràn đầy nước mắt nước mũi, mệnh trời khó cãi, có làm gì đi nữa cũng thế cả thôi.

Tiếng kẻo kẹt mở cửa, bóng dáng bước vào kia lại là một bóng dáng vô cùng quen thuộc, hắn mặc y phục màu đen, khuôn mặt dường như rất phấn khởi, tay cầm đèn lồng, bước đến ngồi xuống trước mặt tôi, ánh mắt nhìn tôi chế giễu.

" Sao? Vẫn còn muốn sống chứ?"

Những lời kêu cứu của tôi lúc nãy dường như nghẹn trong cổ họng, tôi cảm nhận được một sự nhục nhã lan dần, trong phút chốc tôi do dự, nhưng chỉ nửa giây sau, tôi ngửa mặt lên hướng hắn mà cầu cứu "Làm ơn cứu tôi, tôi sai rồi, tôi van xin đại hiệp, hãy đưa tôi ra khỏi chỗ này!"

 Hắn cười  "Sao? Mới chỉ có một chút thì ra ra bộ dạng này rồi, xem ra rất hợp ở chung với bọn người trói gà không chặt ở Mao Đông Lĩnh."

Nhìn thấy cứu tinh, bản năng của tôi vì thế mà không còn trỗi dậy mãnh liệt nữa, cảm giác vô lực kèm đau đớn kia lại dần dần trấn áp tôi.

Thấy tôi như vậy, hắn cũng không đùa nữa, từ trong ngực áo rút ra một con dao cắt dây thừng, vừa nói " Những kẻ không sợ chết thường là những kẻ chưa từng thực sự đối mặt với cái chết bao giờ,  nhân hôm nay có dịp đến đây, tôi cho cô nương mục sở thị, không có gì không tốt cả, hãy nhớ kĩ những gì mà cô nương nhìn thấy hôm nay, cho dù là những người xem trọng mạng sống của mình nhất cũng sẽ có lúc không thoát khỏi bàn tay của Diêm Vương, chứ đừng nói đến những kẻ không biết trân quý sinh mạng của mình."

Cởi hết dây thừng, tôi nắm lấy cổ tay cổ chân mình mà xoa, trong lòng tôi nghĩ thầm, thì ra là như vậy, mục sở thị ư? Sao hắn có thể biết được trong mấy canh giờ mục sở thị này, tôi sẽ không bị giết chứ?

Hắn chìa ra một cái lương khô cho tôi, trong khi đó lấy ra một cái khác to hơn mà ăn, tôi cầm lấy lương khô ăn ngấu nghiến.

Chu Thiếu Khanh biết thế nào cũng vậy, ánh mắt hắn hiện lên một vài tia buồn cười hắn nói 

"Ăn từ từ thôi, tôi xong việc rồi, chúng ta vừa đi vừa ăn, tôi vẫn còn mấy cái nữa đây này."

Từ lúc bước vào đây, hắn không hề lia ánh nhìn đến chồng thi thể người và xương kia, lúc đứng dậy, mắt hắn vô tình lướt qua, tuy bận gặm bánh nhưng tôi vẫn nhìn thấy được sự ghê rợn cùng cực trong mắt hắn, tôi vô thức nhìn theo, vừa nghĩ đến, một vị chua từ bên trong trào lên, tôi nôn hết bánh ra đống rơm. 

Tôi không dám ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa, gắng đứng dậy nhưng chân không vững, thân chưa kịp thẳng liền khụy xuống, Chu Thiếu Khanh thân thủ nhanh không phải dạng vừa, ngay lúc đó đã nắm lấy được hai cánh tay tôi, chân tôi thực sự không có một chút lực nào, đầu liền ngã và ngực hắn, hắn thở dài, nói "Đợi một chút!"

Chu thúc thúc ngậm cái bánh vào miệng, lấy một cái bánh từ ngực áo ra đưa cho tôi, hắn xoay người vòng hai tay tôi qua cổ đến trước ngực hắn, cứ như vậy mà cõng tôi lên.


Mặt trời bên ngoài đã ló dạng, bước ra khỏi căn phòng củi kinh hoàng đó, tôi như được cứu rỗi, chưa bao giờ tôi lại trân trọng tận hưởng ánh mặt trời cùng làn không khí trong lành sáng sớm đến như vậy. Hắn cõng tôi đi không nhanh không chậm, trên lưng hắn lúc này so với lúc vào rừng có thêm một thanh kiếm nữa và tôi đoán, nó nặng hơn thanh kiếm bình thường hắn dùng rất nhiều. 

Tôi không muốn nói gì, như thể không còn mong mỏi gì hơn nữa, còn hắn thì kiệm lời đã quen. Gió nhẹ đong đưa những cành trúc mềm mại, trên những chiếc lá thon dài vẫn còn đọng lại những hạt sương đêm, ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng kì diệu xuyên qua từng lớp lá sưởi ấm cả khu rừng, kì quang này là thứ đẹp hơn tất cả những phong cảnh mà tôi từng ngắm.

Có lẽ đêm đen đã qua rồi.

 Chừng hơn một canh giờ sau, tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, nhưng hắn không đồng ý bỏ tôi xuống, bảo là cứ nghỉ ngơi đi.

Tôi nghĩ vậy cũng tốt, dù sao thì vì hắn tôi mới thành nông nỗi này. Bắt đầu có sức nghĩ đến chuyện này chuyện nọ, và ngay lập tức, tôi nhớ ra một vấn đề vô cùng cấp thiết.

"Bọn họ đâu?"

"Họ? À, bọn họ ấy à! Bây giờ đang chắc vẫn đang tìm đường ra khỏi trận pháp."

"Đại hiệp lừa được bọn họ à?"

Hắn xoay đầu nhướn mày nhìn tôi "Đừng xem thường ta, ta rất lợi hại đấy."

Tôi có một cảm giác gì đấy, hình như hôm nay hắn nói chuyện với tôi không được bình thường, dịu dàng hơn rất nhiều thì phải.

Để chắc chắn, tôi dùng chân đá mạnh vào chân hắn, dù theo tôi thì tôi đã đá phi thường mạnh, nhưng hắn vẫn tỉnh bơ, xoay đầu ra sau mà hỏi tôi đang làm gì đấy, không nhăn nhó bực bội hay tỏ ra đau đớn gì. Tôi lại đá thêm một cái phi thường mạnh nữa, lần này thì hắn dừng chân lại, hình như có chút tác động rồi thì phải!

"Tôi có thể hỏi hai cái đá lúc nãy là gì không?"

"Chu đại hiệp thực hơn người, hai cái đá lúc nãy của tôi không làm đại hiệp có chút suy suyễn nào!"

Hắn lại tiếp tục đi, hai vai run lên bần bật, hay thật, hắn đang cười!

"Đừng nói là, hai cái đá này để trả thù việc tôi đã bỏ cô nương lại một mình ở chỗ này nha! Chết thật, tôi cười chết mất thôi"

"Làm gì có chuyện đó, tôi không phải là người nhỏ nhen như vậy."

" Đá thì cứ đá đi, tôi không phiền đâu, nhưng mệt thì đừng có mà khóc than"

Thở dài, làm gì có chuyện tôi làm hắn đau được chứ, nhưng cục tức trong lòng tôi thì vẫn cứ không hạ xuống được, thôi kệ, lần này mà không đau nữa thì xem như ý trời.

Tôi cuối xuống lấy hết sức bình sinh gặm lấy cổ hắn mà cắn, chừng mươi giây sau, hắn vẫn không có biểu hiện gì, bước đi vẫn đều đều vững chãi, thật kì quái, lưỡi tôi vẫn nếm được vị mằn mặn cơ mà, cổ hắn rướm máu, chẳng biết có đau không ?

Thấy hắn không nói chi, tôi hỏi

"Đau không?"

Hắn hừ mũi, nói "Đau"

"Vậy thì tốt."

Hắn xốc mạnh tôi lên, tôi hoảng hốt la lên, tay bám chặt vào cổ hắn, hắn nói "Giữ chặt!"

Tôi cố định thần xem chuyện gì đang xảy ra, Chu Thiếu Khanh cõng tôi dùng khinh công bay qua cánh rừng trúc với tốc độ khó tin. Tôi có thể cảm nhận được làn gió lạnh buốt bao trùm lấy thân thể, cảm nhận được cánh rừng trúc sớm mai đang trôi dưới chân mình nhanh đến nỗi tôi chỉ thấy được một màu lục tinh túy.

Hơi hoảng sợ, tôi ôm hắn càng chặt, tôi la lớn vì đề phòng tiếng gió làm hắn không nghe thấy  "Có thể nào đi chậm hơn một chút không?"

"Đi như tôi cõng cô nương lúc nãy thì đến tối vẫn chưa ra được, đến lúc đó bọn họ xông ra một lúc gần chục người thì tôi đánh không lại đâu. Còn nữa, đừng có hét vào tai tôi như vậy!!!"

"Thật xin lỗi, thôi được rồi!"

Hơn nữa canh giờ sau đi với tốc độ đó, theo như hắn nói, chúng tôi chỉ còn cách cửa cánh rừng đó khoảng hơn vài khắc bay như chim, tôi nghĩ bản thân có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng mọi chuyện dường nhưng không diễn ra như vậy, Chu Thiếu Khanh đột ngột dừng lại đáp xuống cánh rừng, xoay một vòng tạo ra động tĩnh rất lớn rồi mới dừng hẳn lại. 

"Bản lĩnh cũng không nhỏ, thiếu niên kia, ngươi tên gì?"

Định thần lại, thì ra là vị cô nương tuyệt sắc giai nhân mà lúc trước tôi từng nghe tên thư sinh gọi là "Điêu Thuyền".  Nàng ta đã đứng phía sau chúng tôi tự lúc nào, sắc vóc thật sự mà nói, đến Điêu Thuyền thật sự nếu có sống lại cũng hổ thẹn không bằng.

   Chu Thiếu Khanh thả tôi xuống, phẩy phẩy hai bên tay áo dính đầy ám khí.  Hắn đứng thẳng người ngay ngắn đối diện với Điêu Thuyền,  điều làm tôi kinh ngạc tột độ là, tiếp sau đó, hắn với vẻ mặt kính cẩn, ôm quyền, cuối người hành lễ với Điêu Thuyền cô nương.

" Vãn bối Chu Thiếu Khanh bái kiến tiền bối."

Điêu Thuyền có vẻ ngạc nhiên chẳng kém tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc, nhìn chăm chú vào Chu Thiếu Khanh mà dò xét, sau đó thì cười nhẹ nói 

"Công tử sao lại gọi ta là tiền bối, bất quá nhìn dáng vẻ của ta, quá lắm cũng chỉ vừa đến tuổi cập kê."

Tôi chen vào một câu lí nhí "Đúng đấy, đại hiệp..."

Chu Thiếu Khanh vẫn giữ người hơi gập xuống, trông vô cùng thận trọng, im lặng không nói gì

Điêu Thuyền thấy vậy thì ung dung phẩy tà đỏ rực trong gió mà nói tiếp "Công tử cũng thực có bản lĩnh, bao nhiêu bạn hữu của ta đều bị người dẫn dụ vào trận pháp hết rồi, chỉ còn một mình ta vô dụng, may mà không hiểu gì về trận pháp mới thoát khỏi."

"Tiền bối không cần lo lắng, chưa đến bình minh sáng ngày mai, bọn họ sẽ an toàn trở ra thôi."

Cô ta dường như không để những lời nói ấy vào tai, lại tiếp tục nói "Xem ra lần này ngươi đến là có chuẩn bị, nói cho ta biết, người làm sao biết đường vào bên trong Tàng trúc lâm, làm sao biết được vị trí và cách khởi động trận pháp, làm sao có thể chế trụ được những kì nhân về kì môn độn giáp nơi này. Nào, nói ta nghe."

"Vạn vật trên thế gian này, không có gì là là không thể, chỉ cần muốn thì đều có cách để thực hiện. Giả dụ như, một người gần trăm tuổi mong muốn hồi xuân, mãi mãi trông như thiếu nữ tuổi cập kê thì chỉ cần đến thỉnh giáo tiền bối, chỉ cần chịu làm liền có thể được như sở nguyện."

Tôi há hốc mồm , không thể có chuyện như vậy, Chu Thiếu Khanh thực sự quá hoang đường rồi.

Những tưởng Điêu Thuyền sẽ nổi giận, nàng ta không những nổi giận, mà còn cười một tràng dài một cách thống khoái.

"Mộ Dung Sinh không ngờ lại nói trúng, nếu hắn không bị nhốt trong trận pháp mà ở đây thì ta đã được xem kịch hay rồi."

Chu Thiếu Khanh trước mặt Điêu Thuyền thực kín kẽ, một lời dư thừa cũng không dám nói. Trời ơi, lẽ nào những gì tôi thấy trong nhà cũi chính là cách bà ta giữ được thanh xuân !

"Chu Thiếu Khanh, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại biết người biết ta, đáp trả sắc sảo, thực sự là người có kiến thức và bản lĩnh. Ta thấy tuổi ngươi còn rất trẻ, cớ gì phải xông vào trúc lâm tự tìm đường chết, thật không biết trời cao biển rộng."

Chu Thiếu Khanh kính cẩn "Vì tuổi trẻ nên càng phải tìm học xem trời cao bao nhiêu, biển rộng thế nào, càng phải biết nhân tình thế thái, biết người biết ta. Tấm gương tiền nhân còn đó, sau này cho dù Thiếu Khanh lâm vào bước đường cùng, tự khắc sẽ có kiến thức cùng bản lĩnh để không sa vào ma đạo."

Điêu Thuyền nhìn Chu Thiếu Khanh cười chế giễu, nhưng ánh mắt lại nói lên rằng, nàng không xem nhẹ thiếu niên này

"Đáp hay lắm, ma đạo ư? Chính đạo thì sao mà ma đạo thì sao? Ngươi nghĩ ta sai, ta há chẳng nghĩ ngươi xuẩn ngốc. Đến cùng, anh hùng chính đạo như ngươi cũng sẽ chôn thây dưới tay kẻ ma đạo là ta, đáng hay không ?"

" Vậy phải xin tiền bối thủ hạ lưu tình."

"Chu Thiếu Khanh, ngươi có biết ngươi đang mang gì trên lưng không?"

"Vãn bối biết!"

"Vậy hãy để xuống đi, niệm tình ngươi hiểu biết kính cẩn với ta, lại không muốn thiên hạ mất đi một hùng tài, ta sẽ tha cho ngươi cùng tiểu cô nương kia."

Chu Thiếu Khanh trầm mặc trong giây lát, hai tay ôm quyền một lần nữa cuối người

"Thứ lỗi vãn bối không thể tuân theo."

Điêu Thuyền điềm nhiên nhìn Chu Thiếu Khanh, giọng nhẹ như không

"À, xem ra ngươi thật sự không biết trời cao biển rộng là gì!"

"Thứ này đã đến lúc quay về nơi nó thuộc về, đây cũng chính là ý nguyện của tổ sư gia. Tiền bối cố chấp giữ lại để làm an lòng mình hay sao? Tổ sư đã viên tịch hơn sáu mươi năm rồi, sẽ vĩnh viễn không thể đến tìm người đòi lại kiếm đâu."

Bà ta đứng hình trong giây lát, như không kịp tiêu hóa những gì vừa nghe. Rất nhanh sau đó, ánh mắt Điêu Thuyền dần biến đổi, trong mắt nàng lửa giận như những cơn sóng trong lòng đại dương, từng cơn từng cơn một cuộn trào. Khuôn mặt mỹ nhân biến sắc giận dữ đỏ như gấc chín, nàng nghiến răng từng chữ một.

"Thực nực cười, thánh vật của Thiên Sơn mà chàng coi trọng còn hơn mạng sống vẫn còn ở đây, chàng làm sao có thể thanh thản yên lòng ra đi, ta vẫn còn ở đây, chàng sao có thể nhẫn tâm ra đi được. Ngươi nói dối."

Câu cuối cùng bà ta dùng nội công mà hét, khu rừng chấn động, cảm giác đau nhức như muốn thủng cả tai, Chu Thiếu Khanh thì chỉ nhẫn nhịn trầm mặc nhìn bà ta dần hóa điên dại.

Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết một điều, bà ta chính là người tình của tổ sư của Chu Thiếu Khanh, tức là sư phụ của sư phụ Chu Thiếu Khanh.

Tôi níu lấy cánh tay Chu Thiếu Khanh mà kéo

"Chúng ta đi thôi."

Hắn lắc đầu nói " Lần này mang theo cô nương, không thể giao chiến được, nếu chúng ta chạy bà ấy nhất định sẽ không buông tha mà đuổi cùng diệt tận. Tôi không biết thực lực của bà ta thế nào, cô nương cũng nhìn thấy trong nhà cũi lúc nãy, lọai võ công mà bà ta luyện gần sáu bảy mươi năm công lực, so với những võ công bình thường khác nhất định sẽ có khác biệt. Chạy là hạ sách"

Nói rồi hắn hơi nhíu mày, rút từ ngực áo ra một cuộn tranh nhỏ, tôi thầm nghĩ, đúng là có chuẩn bị mà đến!

Hắn xoay sang nhìn tôi, đưa cuộn tranh cho tôi.

"Phiền cô nương đưa cho tiền bối cuộn tranh này."

Tôi trợn tròn mắt, gì chứ? Tôi lắc đầu nguầy nguậy

"Vừa nãy tôi lỡ chọc tức bà ta rồi, giờ mà qua nữa chỉ càng thêm dầu vào lửa."

Tôi nhìn qua bên kia, bà ta không ngừng lẩm bẩm gì đấy, ánh mắt thẩn thờ, năm phần u mê năm phần điên dại. Thỉnh thoảng chỉ tay qua bên này mà chửi mắng,

Tôi tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt thống thiết nhìn Chu Thiếu Khanh, tôi mà qua bên đó nhất định sẽ không toàn thây mà trở về.

"Sự sống chết của chúng ta bây giờ tất cả nhờ vào cô nương, cô nương nhỏ tuổi lại là nữ nhi, bà ta sẽ không đề phòng, ngược lại sẽ dễ có thiện cảm hơn."

Tôi rất không tình nguyện mà cầm lấy bức tranh, do dự không dám bước.

Hắn xoay người tôi lại, thì thầm vào tai tôi.

"Không sao đâu, chỉ cần cô nương đưa cho bà ta bức tranh này, chúng ta sẽ thoát nạn."

Tôi sợ sệt run rẩy bước từng bước một qua đó, đến gần đưa bức tranh cho bà ta.

Bà ta quắc mắt nhìn tôi với cuồn cuộn lửa giận và bi ai.

"Chu Thiếu Khanh nói hắn đem vật này đến đổi Ngọc Lộ kiếm. Đây là bức tranh sư phụ hắn tìm được trong một chiếc hộp được phong kín trong mật thất. Chỉ có Chưởng môn kế nhiệm mới được phép tiếp cận mở ra."

Ánh mắt bà ta lóe lên tia nghi hoặc, khuôn mặt tuyệt mĩ ngắm nhìn cuộn tranh, tay khẽ vuốt lên.

"Hắn còn nói chiếc hộp đó được phong ấn bằng ấn kí của tổ sư, từ khi biết phải đến gặp tiền bối,  hắn liền cho người tức tốc phi ngựa vượt nghìn dặm về Thiên Sơn lấy thứ này. Bức tranh này hơn sáu mươi năm qua nằm yên trong căn tịnh thất, phủ hết lớp bụi này đến lớp bụi khác, thiết nghĩ ngày hôm nay hắn cuộn tranh này cho tiền bối cũng chính là hoàn thành tâm nguyện của tổ sư gia."

Chu Thiếu Khanh cất giọng nói "Ngọc Lộ Kiếm và bức tranh này, đã đến lúc trở về chỗ của mình rồi. Xin tiền bối hãy thu nhận."

Điều Thuyền nhận lấy bức tranh, bàn tay run rẩy từ từ cuộn mở, cuối cùng đôi mắt xinh đẹp gợi tình kia mới có một giọt lệ. Bên trong bức tranh phủ một lớp bụi thời gian. Sáu mươi năm trời, cuối cùng nó cũng đến được nơi cần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro