Chương 5: Hôn sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoạt đầu tôi còn tưởng Phi Yến nói đùa, sau thái độ bất thường của Phi Yến nãy giờ sớm đã làm cho tôi cảm thấy bất an. Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn nghĩ là mình nghe nhầm

"Tỷ nói gì chứ?"

"Muội không có nghe nhầm đâu, tỷ nói rất rõ ràng."

"Tại sao chứ, có chuyện gì? Muội làm sai gì sao?"

Phi Yến đứng lặng yên không nói gì, khuôn mặt trở lại là một tú bà sỏi đời, một khuôn mặt mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấu

"Muội muội của ta, muội chẳng làm gì sai cả"

"Vậy.... có phải ca chọc tỷ giận à?" Tử Yên dò hỏi

Phi Yến im lặng không nói gì

"Tỷ không cần phải lo, muội sẽ đứng về phía tỷ, nếu ca không nhận lỗi với tỷ thì ...."

"Tử Yên, ta và ca ca muội đã không còn quan hệ gì nữa"

Tôi phì cười, nhất định là bản thân lại nghe nhầm.

"Sao lại như vậy, chuyện gì đã xảy ra?"

"Không có bữa tiệc nào không tàn, huynh ấy chán tỷ rồi thì sau này sẽ không đến nữa, đơn giản vậy thôi. Muội cũng hiểu ca ca muội là người như thế nào mà"

Không sai, Triệu Phong là người như thế, không bao giờ quá mê đắm vào bất cứ thứ gì, không thích trói buộc, chơi đùa người nào chán chê rồi sẽ vứt bỏ. Nhưng tôi biết lần này với Phi Yến tỷ hoàn toàn khác với những người khác. Có mỹ nhân khét tiếng nào huynh ấy chưa từng chơi đùa qua, tôi chưa bao giờ thấy huynh ấy đối xử với ai như với tỷ ấy, huynh ấy thật chưa từng để tâm đến ai nhiều đến thế. Sao có thể như vậy được?

"Đây là chuyện buồn mà tỷ muốn nói sao?"

Tôi gần như thét lên

"Còn muội thì sao? Chuyện huynh ấy và tỷ thì liên quan gì đến muội? Sao muội lại không được đến đây nữa? Muội đã làm sai gì sao?"

Hốc mắt bắt đầu nóng lên, không đến đây thì những lúc như thế biết đi đâu. Đó không phải là nhà của tôi , ở đó ngay cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng, nhưng ở đây, tôi có thể. Nếu không đến đây, tôi phải vượt qua như thế nào?

Phi Yến thở dài chán nản "Tử Yên muội vẫn không hiểu sao? Huynh ấy không tới, vậy muội ở đây làm gì nữa?"

"Thật xin lỗi, thói đời là thế"

Tỷ ấy lại lấy tay xoắn lọn tóc trước ngực, môi hơi nhếch lên

"Dù sao ta cũng cho muội một chỗ để chơi bời suốt ba năm trời, ta dạy muội múa, dạy muội đàn, muội cũng nên đáp lại ta gì đó đúng không. Như vậy chúng ta liền song phẳng. Muội về đi"

Tôi nhíu mày, không thể nào tin vào tai mình nữa, cũng không định chấp nhận dễ dàng như vậy.

"Tỷ cũng rất tiếc phải kết thúc sớm như vậy. Muội có biết làm nữ nhân của ca ca muội cho tỷ bao nhiêu điều thuận lợi không? Nếu không có huynh ấy, Thanh Vũ lâu sao có được vị thế như ngày hôm nay, muội nghĩ tỷ muốn kết thúc sớm như vậy sao?"

Phi Yến bước đến vén lọn tóc đang bay của nàng ra sau tai, sau đó dùng ngón cái lau nước mắt của tôi. Tôi gạt phắc tay tỷ ấy ra.

Tỷ ta cười khẩy, rút cánh tay đang lơ lửng giữa không trung về "Muội đừng nhìn tỷ như vậy, cứ như tỷ vừa mới giết người không bằng."

Phi Yến trưng ra vẻ mặt "Cho xin đi" rồi tiếp tục nói "Muội tưởng muội thánh thiện lắm sao? Cái gì mà không quan tâm đến thân phận hạ mình đến đây giao du với kỷ nữ? Ta khinh!"

"Muội tưởng ta sẽ tin như vậy và cảm kích muội vì điều đó à?"

Tôi khó tin nhìn Phi Yến, nói "Tỷ không cảm thấy như vậy là không công bằng với muội sao?"

"Muội nói cái gì? Công bằng à? Đừng tưởng rằng ta không biết vì sao muội đến đây, người trong phủ nhà muội đến cả đến gần muội còn không dám, không ai giao du với muội, chỉ cần nhìn thấy muội đã hận không thể móc mắt ra mà rửa"

"Đại tiểu thư người vì như thế nên mới không quản ngại thân phận ban cho kỷ nữ chúng tôi ân huệ được giao du với tiểu thư, tôi nói có đúng không?"

"Tiểu thư chỉ xem đây là một chỗ ẩn nấp trú thân khi không có chỗ nào để đến, nào có đối xử thật lòng với chúng tôi. Vậy mà còn dám mở miệng đòi công bằng à?"

Như bị ai đó bóp lấy cổ họng, tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mà, Phi Yến sẽ nói ra điều này, điều mà tất cả mọi người đều hiểu, chỉ là họ từng quyết định chôn chặt trong đáy lòng, vì tôi.

Trong giây lát từ tận đáy lòng tôi bắt đầu run sợ, Phi Yến không nói sai điều gì cả. Sự thật luôn luôn đáng sợ như vậy. Nhưng tôi không muốn thừa. nhận

"Nhưng mà....Không phải như vậy!"

Phi Yến lại cười mỉa mai "Vậy sao? Thế bức họa tiểu thư đưa cho Dương đại học sĩ đã vẽ gì? Không sai, chúng tôi là vũng bùn đen tanh hôi đó, chỉ có Ninh Lăng là xứng đáng là bạch liên thôi. Nhưng dám hỏi đại tiểu thư, cô hạ nhục bao nhiêu người như vậy chỉ để tôn mình cô ta, cô không thấy xấu hổ sao?"

Nói xong tỷ bước đến kề sát vào tôi, ánh mắt lạnh lùng "Đại tiểu thư như muội vĩnh viễn không hiểu được cảm giác phải bán thân mình để kiếm ăn từng bữa là như thế nào đâu, cho nên đừng mở miệng đòi phán xét người khác. Muội có biết rằng ta ghét những con người sống trong nhung lụa hễ mở miệng là nhục mạ kỹ nữ như thế nào không?"

Tôi lắc đầu, nước mắt lăn dài, ra sức nắm lấy cánh tay Phi Yến "Muội không có ý này."

Phi Yến nhếch mép cười mỉa mai lên giọng "Không sao, dù gì chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, ngay từ đầu là ta lợi dụng muội để tiếp cận ca ca muội."

Bao nhiêu lời giải thích đang định nói đều không ra khỏi miệng, đầu tôi nổ ầm một tiếng

" Sao? Bất ngờ lắm phải không? Hiểu cho tỷ, chỉ dựa vào tỷ không thể nào tiếp cận ca ca của muội, nhưng muội thì khác, muội ngây thơ và đáng yêu như vậy, nếu tỷ làm bạn của muội, chuyện gặp ca ca muội là điều sớm muộn"

Cảm giác giống như một người không biết bơi tuột mất khúc gỗ khỏi tay mình, chìm vào dòng nước lạnh lẽo không còn gì bám víu, tôi thét lên vô vọng.

"Tỷ lừa muội"

Phi Yến lắc đầu, mày nhướng lên, tay day day thái dương "Ta nói là thật, gạt muội lâu như vậy thật không công bằng cho muội, ca ca muội cũng vì chuyện này mà sau này không đến nữa, muội có thể hỏi huynh ấy."

Chỉ bằng câu nói đó, Phi Yến như dùng một nhát dao không thương tiếc đâm phập vào ngực tôi. Ba năm coi Phi Yến như tỷ tỷ ruột của mình, tôi không thể tin vào điều đang diễn ra, hoặc là không chấp nhận được, đến cả hô hấp cũng khó nhọc, nhíu mày đau đớn. Không biết qua bao lâu, gian phòng tối tĩnh lặng, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, có thể thấy những hạt bụi bay bổng trong không trung, cuối cùng tôi cũng mở miệng nói với tỷ ấy

"Muội đáp ứng tỷ, sau này sẽ không đến đây nữa"

Dứt lời liền xoay người bỏ đi, bước chân dồn dập dứt khoát. Thì ra suốt ba năm trời, tất cả chỉ là giả dối, tôi chỉ là một phần trong kế hoạch tiếp cận ca ca của Phi Yến . Ngực mình quặng đau, chân thành của mình lại bị người ta đùa giỡn như vậy, tôi cũng thật ngốc, đã sớm biết Phi Yến không đơn giản mà lại tự huyễn hoặc bản thân mình. Ngươi nghĩ rằng bản thân là ngoại lệ sao?Nghĩ rằng mình và ca ca không giống những người khác sao? Thật nực cười, tự làm chịu, dù biết vậy, nước mắt vẫn không ngừng chảy, tôi không thể không ghét bản thân mình, có gì phải khóc, vậy mà lúc nào cũng như vậy.

Đợi bóng lưng Tử Yên đi thật xa, Phi Yến ngửa đầu uống hết chung rượu trên bàn.

.........................................................................................................................................................

           Tiếng trống điểm canh nửa đêm vang lên đứt đoạn, tôi quỳ trong phật đường chép kinh, ánh nến lập lòe nhảy múa trên bàn gỗ, trong không gian thấp thoáng rất nhiều giấy bị vò lăn lóc trên mặt đất.

"Tiểu thư người đừng như vậy mà, người định chép cả đêm sao"

Tôi không trả lời, từng ngón tay tôi tê dại đến không còn cảm giác, hai đầu gối đau đến mức tưởng chừng như sắp gãy, nhưng tôi không màng, vẫn tiếp tục chép.

Một giọt nước rơi trên mặt giấy làm hai nhòe đi, tôi vò tờ kinh bị nhòe lại ném đi, lấy một tờ khác tiếp tục chép.

Linh Lan níu lấy tay tôi "Tiểu thư, người đừng cố chấp như vậy, người thử không chép xem, cùng lắm chịu đánh mấy trượng, muội không tin là bà ta dám lấy mạng chúng ta."

Tôi nhíu mày "Vậy muội ngồi xuống đây chép giúp ta có hơn là để bị đánh không, hơn nữa, nếu bị đánh muội lại chịu phạt gấp đôi ta, ta không thể không chép, muội có hiểu không vậy."

Linh Lan giật mạnh tay tôi, trong giọng nói tức giận thêm mấy phần nức nở "Muội không quản, thà bị đánh còn hơn để tiểu thư chép kinh, chép nữ tắc, lại chỉ cho chúng ta đúng hai ngọn đèn, đến đọc chữ còn khó, chép hết cuốn này đến cuốn khác, hết đêm này qua đêm nọ, muội đã chịu đủ lắm rồi."

Tôi mặc kệ muội ấy, đúng, tôi nhỏ bé, tôi thế cô, tôi sợ hãi, tôi nhu nhược, tôi ngu ngốc, bị người ta áp chế bao nhiêu năm như vậy lại không dám thử đương đầu một lần, không dám đánh cược một lần. Tôi chỉ là rất sợ hãi, tôi không có gì chống trả nếu quyết định sai.

Giống như hôm nay, người ta đối xử với mình như vậy, ngoài lẳng lặng ra về, tôi có thể làm gì.

Không biết qua bao lâu, tôi thấy trái tim mình như băng lạnh, từng hơi thở ra đều mệt mỏi. Chợt nhận ra tất cả những gì tôi bám víu vào đều không có thật, tôi tưởng rằng dù Triệu gia không ai yêu thương tôi nhưng ít ra tôi vẫn còn một nơi nào đó mà tôi có thể đến đó bất cứ khi nào tôi muốn, có thể làm bất cứ thứ gì tôi thích, có thể ở bên cạnh những con người giống tôi, chỉ đang cố gắng để sống tiếp, không bao giờ có ý chà đạp người khác. Nhưng có lẽ tôi đã quá tự phụ, không ai có thể đo được lòng người.

Tôi dừng bút nói với Linh Lan "Cổ nhân nói rất đúng, tri nhân tri diện bất tri tâm, ta ngốc như vậy, có phải vĩnh viễn cũng không học được, muội nói có phải không."

Linh Lan đưa ánh mắt xót xa, tay vuốt lên tóc tôi, miệng chưa kịp đáp lời thì ai đó dâng chén trà đến trước mặt tôi

Là Tiên nhi nha hoàn của Nhị tỷ

"Ngũ tiểu thư, tiểu thư nô tỳ căn dặn người phải bảo trọng sức khỏe, đừng thức quá khuya."

Tôi đưa tay ra nhận lấy tách trà thì tiểu nha hoàn đó á một tiếng hất tách trà bốc khói nghi ngút lên tay tôi, nước trà màu vàng song sánh dưới ánh đèn tràn lan trên bàn, chữ trong những bản kinh tôi đã chép từ từ nhòe đi. Linh Lan chạy tới hất tiểu nha hoàn kia ra, cầm tay tôi hốt hoảng thổi thổi "Làm sao đây?"

Nha hoàn kia hoảng hốt "Ngũ tiểu thư, nô tỳ không cố ý, tại tách trà nóng quá nên...."

Vết bỏng đỏ trên tay như kéo tôi dậy từ vực sâu vạn trượng, tôi khẽ nói "Ngươi lui ra đi"

Linh Lan quát vào mặt của tiểu nha hoàn đó "Ngươi biến cho khuất mắt ta, ngươi còn dám lén phén đến đây nữa, ta báo lại với công tử đánh chết ngươi"

Tiểu nha hoàn lật đật đứng dậy bỏ chạy. Linh Lan cũng đứng dậy nói với tôi "Tiểu thư, để muội đi lấy thuốc bôi cho người"

Tôi cắn chặt răng nén đau, nắm chặt lấy tay của Linh Lan

Linh Lan nhíu mày nói với tôi "Tiểu thư thật chẳng biết quý trọng lấy thân mình, biết rõ sẽ như vậy vẫn đưa tay ra hứng chịu "

Tôi nhếch mép cười mỉa mai, đầu hơi nghiêng qua, nước mắt chảy dọc theo sóng mũi nhỏ lên vạt áo, linh lan đứng dậy đi lấy thuốc lại bị tôi kéo lại.

Muội ấy nhìn tôi thắc mắc, ngập ngừng một lúc lâu tôi mới nói

"Linh Lan, ta không có ý đó đâu" lại một giọt lệ kìm không đặng lặng lẽ lăng dài.

Không khí im lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở của tôi

" Ta không có ý nói bọn họ dơ bẩn tầm thường, ta trước nay đối với tỷ ấy ...trước nay là ....thật lòng, đúng là vì muốn trốn tránh nên ta mới đến đó, ở đó không ai coi thường ta, không ai quan tâm ta có xui xẻo hay không, không ai dè bỉu xăm soi ta"

" Nhưng ta hoàn toàn không coi thường bọn họn, ta thật sự không có" tôi nói trong tiếng nghẹn ngào, cuối cùng tôi cũng không kìm được, trước nay chưa bao giờ có ai quan tâm tôi như vậy, nhưng tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng bóng nước.

Linh Lan nhíu mày đau đớn ôm tôi vào lòng "Muội biết, muội biết, tiểu thư không phải là người như vậy"

Tôi òa khóc trong lòng Linh Lan, chỉ một lần này thôi, để tôi khóc một trận thỏa thích cho đoạn tỷ muội tình thâm này, chỉ một lần này thôi. Sau này có vô tình gặp lại nhau, tôi cũng sẽ xem tỷ ấy như một người xa lạ.

Lúc đó tôi đã nghĩ rằng đó là điều kinh khủng nhất mà tôi phải trải qua. Nhưng tôi đã sai, ở đời có ai liệu được chữ ngờ. Lúc mặt trời còn chưa ló dạng, tôi cùng Linh Lang gục đầu ngủ trên bàn gỗ tại phật đường, bị nha hoàn trong phủ gọi dậy ra tiếp một đạo thánh chỉ, mà đạo thánh chỉ này, con mẹ nó lại là thánh chỉ chỉ hôn cho tôi cùng Tô Thiên Mạch con trai của Tô Thái úy Tô Phú An.

Đêm đó trời mưa rất to, tôi ngồi trong phòng đến nửa đêm, tôi thật sự không hiểu, hoàng thượng biết đến sự tồn tại của tôi? Tô thái úy kia lại không phải là sủng thần sao? Sao không phải là nhị tỷ hay tam tỷ mà là tôi? Trước khi thánh chỉ về đến Triệu phủ ,cha tôi chắc chắn biết chuyện này, ông không phản đối sao?

Trong đầu tôi là hàng loạt câu hỏi, tôi bước xuống giường mặc áo choàng vào, quyết định đến phòng cha. Tôi biết cha sẽ chẳng trả lời tôi nhưng tôi cũng thể cứ như vậy mà xuất giá.

Bên ngoài mưa rất to, gió tạt mưa ướt cả hành lang, quả nhiên đèn trong phòng cha còn sáng, hình như cha đang to tiếng với ai đó trong phòng, tôi đến gần hơn nữa để nghe thì phát hiện là giọng của ca ca.

"Người chết đã đi rồi, người còn sống không phải sống sao? Con thật muốn xem xem tim cha rốt cục là đỏ hay đen" Ca ca tôi gần như rống lên với cha

Cha tức giận ném vỡ ly trà "Ngươi nghĩ ta muốn như vậy sao? Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ"

"Cha rốt là vì cái gì mà lại có thể tàn độc tới như vậy? Là vì cái gì?"

"Tàn độc?Không phải là vì cái gia tộc này hay sao?"

"Ý của cha là nếu không làm như vậy, Triệu gia sẽ không sống được à?"

"Người đâu !!!!Nhốt nó vào thư phòng không có lệnh của ta không cho phép ra ngoài"

"Tất cả chỉ ngụy biện cho tham vọng của cha, sẽ có ngày cha nhất định sẽ hối hận"

Hai cao thủ bên cạnh cha đưa ca ca vào thư phòng, khóa trái từ bên ngoài. Tôi đứng bên ngoài chứng kiến, cha bước ra ngoài hành lang, ánh mắt vô tình chạm vào tôi, lập tức trở nên băng lạnh, mà chỉ trong sác na đó, băng lạnh luôn cả trái tim tôi. Sau đó ông chập rãi xoay người đóng cửa, để mặt tôi trong gió mưa ẩm lạnh. Tôi biết giờ chẳng thể làm gì, đành lẳng lặng quay về phòng, chờ sáng mai đến thăm ca ca.

Triệu công tử với vẻ mặt bình thản thưởng trà trong căn phòng bị khóa trái thì đột nhiên có ai đó gõ vào vai. Triệu Phong thoáng giật mình, sau đó lại mỉm cười. Xuất quỷ nhập thần như vậy, đến cao thủ nhất đẳng của cha hắn cũng bị qua mặt, chỉ sợ thiên hạ này không có mấy người. Mà Chu Thiếu Khanh là một trong những người đó

Triệu Phong liếc mắt về phía cánh cửa

Chu Thiếu Khanh hiểu ý liền nói "Công tử yên tâm, hai người đó bận việc khác rồi."

Triệu Phong nghe vậy gật đầu, nói tiếp"Chu đại hiệp chắc hẳn có thể cho tôi câu trả lời rồi chứ"

Chu Thiếu Khanh thở dài nhận lấy tách trà trong tay Triệu Phong "Công tử thật đưa ra lý do làm tôi không thể từ chối"

Đoạn nhếch mép mỉm cười "Công tử thong dong thưởng trà như vậy thiết nghĩ cũng đoán được câu trả lời của tại hạ"

Triệu Phong nghe vậy liền cười "Nói vậy đại hiệp đã quyết định rồi"

"Công tử xin yên tâm, tại hạ nói được làm được"

"Được, bảo vật của bổn phái tôi đã tìm được, chỉ cần nhận được hai chữ 'Bình an' từ người đó liền lập tức giao cho đại hiệp, chuyện sau đó, đành nhờ đại hiệp vậy."

"Quyết định như vậy đi"

"Còn một điều nữa, sau khi cứu được người đó rồi, những người còn lại...đại hiệp phải đảm bảo"

Chu Thiếu Khanh mỉm cười "Tôi cũng vừa định nói với công tử như vậy, nếu để họ sống thì làm khó tôi rồi."

Triệu Phong không nghĩ hắn sẽ nói vậy, khẽ nhếch môi, hắn đứng dậy đi đến cạnh giường rồi quay lại đưa cho Chu Thiếu Khanh một cuộn tranh.

"Mọi thứ đều dược đảm bảo tuyệt đối, nhưng đề phòng vạn nhất, đại hiệp nên nhìn qua dung mạo của người này."

Chu Thiếu Khanh nhận lấy bức họa cẩn thận mở ra xem, trong tích tắc, hai mày hắn khẽ nhíu lại.

"Có gì không ổn sao?"

Chu Thiếu Khanh lắc đầu "Không có gì, quả thật là một mỹ nhân."

Triệu Phong khẽ cười "Hôm đó nhất định sẽ là một đại mỹ nhân, cẩn thận đừng để mê hoặc."

Chu Thiếu Khanh nhướn mắt cười trừ, đoạn xoay mặt ra cửa "Bọn họ quay lại rồi, có chuyện gì công tử liên lạc theo phương thức cũ"

Nói xong Chu Thiếu Khanh nhảy ra ngoài cửa sổ biến mất trong màn đêm, bên trong Triệu Phong hất đổ chén trà úp lại lên bàn. Qủa nhiên sau đó hai tên cao thủ mở khóa vào bên trong kiểm tra, nhưng chỉ thấy Triệu Phong đang ngồi thưởng trà một mình, liền khóa cửa lại. Đợi đến gần sáng, hai tên cao thủ về nghỉ ngơi, Lâm quản gia mới chạy đến thì thào bên ngoài cửa

"Thiếu gia, thế nào rồi?"

Triệu Phong nghe tiếng bước đến bên cửa "Hắn đồng ý rồi, mọi chuyện cứ tiến hành theo kế hoạch"

"Thiếu gia yên tâm giao cho hắn sao?"

Triệu Phong thở dài "Nếu còn lựa chọn nào khác, thúc nghĩ ta muốn nhờ vả đến kẻ đó sao."

"Nhưng Chu Thiếu Khanh hắn....."

"Ta biết thúc muốn nói gì, hắn là Chưởng môn kế nhiệm của Thiên Sơn, chỉ có hắn mới đủ tư cách thực hiện giao dịch này"

"Cái này....sao người biết?"

"Người này thân tàng bất lộ, ta biết bản lĩnh hắn không chỉ có như vậy, quen biết hắn lâu như vậy ta chưa bao giờ thấy hắn xuất kiếm, chưa bao giờ lộ thân thủ mình."

" Lão hiểu rồi" Dứt lời Lâm thúc rời đi, Triệu Phong trở lại giường nhắm mắt, mày vẫn hơi nhíu lại, rốt cục cũng đến lúc rồi, đến lúc hắn và cha mình đối đầu.

Sáng hôm sau tôi đến tìm cha, chắc chắn có gì đó không ổn, hôn sự của Triệu gia, Hoàng Thượng rất có thể hỏi qua với Lan Phi nương, Lan phi là muội muội của cha tôi, bà ta chắc chắn có nói qua với cha tôi, hôn sự tốt như vậy, không phải Nhị tỷ, Tam tỷ mà là tôi? Đó là chưa kể, người trong thiên hạ mỗi khi nhắc đến nữ nhi Triệu gia, có ai không nghĩ đến Tam tỷ, sao hoàng thượng lại biết đến tôi? Đây là kế hoạch thâu tóm quyền lực của cha tôi?

Lâm thúc từ trong thư phòng cha tôi bước ra, cuối thấp người với tôi

"Lão gia cùng các vị đại nhân bên trong đang nghị sự, nhờ lão chuyển lời với tiểu thư là có chuyện gì để sau hẳn nói"

Tôi gật đầu xoay người đi

"Có lời này không biết có nên nói với tiểu thư không?"

"Lâm thúc, thúc cứ nói thẳng"

"Thánh chỉ đã ban ra rồi, người đến cầu xin lão gia phỏng có ích gì? Chi bằng chuẩn bị tốt tinh thần, hảo hảo chăm sóc bản thân mình thì hơn"

Hảo hảo chăm sóc bản thân mình? sao tôi lại thấy không cần thiết phải làm như vậy, tôi chăm sóc tốt bản thân thì sao? Không chăm sóc tốt thì thế nào? Dù thế nào, tôi cũng phải bước lên chiếc kiệu hoa đó, bước vào Tô phủ, lấy một nam nhân mà ngay cả tên hắn tôi cũng không nhớ, rời xa người duy nhất xem trọng tôi trên thế gian này là ca ca.

' Cầu xin phỏng có ích gì' Câu nói này đột nhiên làm tôi cảm thấy thống hận vô cùng

Tôi gật đầu nhưng không nói gì quay người định bỏ đi thì Lâm thúc lại tiếp tục nói

"Biết đâu tiểu thư sống ở đó sẽ tốt hơn thì sao?"

Cũng đúng, có tệ thế nào cũng chỉ cần sinh một đứa hài tử, sẽ không thể tệ hơn ở chỗ này được.

"Lão không nói nữa,tối nay hoàng thượng sẽ đến phủ dự yến, tiểu thư nên chuẩn bị sớm".

Tôi gật đầu lần nữa

" Bây giờ con có thể đến gặp ca không?"

"được nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài nói chuyện thôi"

Tôi chỉ chờ có thế, liền chạy đến thư phòng ca ca gõ cửa

"Ca , là muội , Yên nhi đây, ca không sao chứ?"

Bên trong có tiếng bước chân đến bên cửa

"Ta không sao"

"Hôm qua huynh to tiếng với cha, có chuyện gì à?"

Ca không trả lời tôi, chắc là không muốn nói đến vấn đề đó, tôi hỏi tiếp

"Muội nghe nói huynh và Phi Yến tỷ ...., có chuyện gì sao?"

Bên trong vẫn yên lặng, vang lên tiếng rót trà, một lúc sau ca mới trả lời " Vốn chỉ là một kỷ nữ, chuyện này căn bản cũng không thể nào có kết quả,Muội đã biết rồi còn cố hỏi, hôm nay muội đến đây vì chuyện này sao?"

Đúng thật là như vậy, tỷ ấy không gạt tôi

"Ca, huynh không hận sao? Nếu thật là như vậy sao lại dễ dàng bỏ qua cho tỷ ấy? Bình thường huynh đâu có dễ bắt nạt như vậy!" Tôi gặng hỏi

Ca phì cười "Yên Nhi, muội đang hy vọng điều gì sao? Phi Yến thực sự đã lợi dụng muội, lòng người hiểm ác, muội vẫn còn non nớt lắm"

"Tỷ ấy lợi dụng muội, nhưng tỷ ấy có thể lợi dụng huynh sao? Muội không tin huynh không nhận ra"

" Là lỗi của ta, do ta quá tự phụ"

Tự phụ, tôi không tin huynh ấy nhận ra mà không làm gì tỷ ấy, hoặc là bọn họ giấu tôi chuyện gì đó hoặc là huynh ấy ...

" Hoặc là huynh biết rõ tỷ ấy lợi dụng chúng ta nhưng vẫn để tỷ ấy làm như vậy, đúng không?"

Bên trong không có tiếng trả lời

Tôi cảm thấy thực nực cười "Muội vốn nghĩ mình lần này chính mình đã ngã nặng lắm rồi, nhưng xem ra có người ngã còn đau hơn muội. Ca, huynh quá tự phụ rồi."

"Muội không xem lại hoàn cảnh bản thân mình đi, ta đoán muội quên mất tại sao lại đến đây, đúng không?"

Ý cười trên miệng tôi cứng ngắc, đúng là tôi quên mất thật, tôi gõ gõ vào trán

"Ca, cứu muội!!!"

Ca tôi thở dài "Lần này không giống như những lần trước, ta cứu không nổi muội"

"Ca !!!"

"Chỉ là xuất giá thôi mà, cô nương nào chẳng xuất giá, đừng có mà làm loạn cả lên"

"Muội năn nỉ huynh đó, caaaaaaaaa"

"Theo ta thấy, muội nên thể hiện tốt trong yến tiệc tối nay, có cả hoàng thượng và phụ thân tướng công tương lai của muội đến, đừng để người ta xem thường lúc rước muội về"

Tôi ngớ người, không phải chứ, mà thể hiện gì mới được?

Thể hiện gì mới được?

Cuối cùng tôi cũng biết ý nghĩa của hai chữ 'thể hiện', cái gọi là thể hiện cũng là ý của nhị nương. Cũng phải, Nhị nương tam tỷ bọn họ thể nào cũng nghĩ tôi không xứng với Tô thiếu gia nhà người ta, tôi cũng thấy vậy, tôi có tài đức gì, trước nay chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt, luôn bị người khác xem thường.

Đáng hận ở chỗ, không ai nói với tôi buổi dạ yến này vì tôi mà tổ chức. Nhị nương cũng thật là, sợ tôi sau này về nhà chồng có cuộc sống sung túc, nhân dịp buổi dạ yến này, nói cho tất cả mọi người biết, tôi là một đứa không đáng phân lượng.

Hoàng thượng cùng Lan phi nương nương cao cao tại thượng, nào hiểu được nỗi thống khổ của tôi.

Ca tôi ngay lúc có mặt Hoàng thượng cũng được cha tạm thả, thấy thế liền đứng dậy cuối người

"Hoàng thượng, Tử Yên tính tình có hơi nhút nhát, cũng không có tài gì đặc biệt, sợ sẽ làm hoàng thượng cùng nương nương mất hứng, chi bằng để Tử Vân trổ tài"

Tam tỷ nghe ca nhắc đến mình, cũng đứng dậy nhìn ca cười nói

" Ca à, như vậy thật không công bằng, lúc nào cũng là muội, Tử Yên cũng sắp xuất giá rồi, huynh vẫn còn bảo bọc muội ấy như tiểu hài tử, không sợ hoàng thượng cùng nương nương cười chê à?"

Lan phi đang ngồi cạnh hoàng thượng cũng điềm nhiên tươi cười

"Phong nhi cũng thật là, ngươi nói như vậy thật không nể mặt mẫu thân ngươi, cũng không sợ Yên Nhi trách ngươi xem thường nó sao? Bổn cung thật sự không tin, đường đường là tiểu thư Triệu gia mà lại không thông cầm nghệ"

Tôi nãy giờ cũng ngồi trong tâm trạng 'Thụ sủng nhược kinh', bao nhiêu năm nay tôi sống trong sự hững hờ của tất cả mọi người, tự nhiên hôm nay lại trở thành người quan trọng, thật có chút không quen.

Nhị nương cũng đỡ lời Lan phi, nhìn tôi nở một nụ cười hòa nhã mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây,

"Hài tử à, bao năm nay ta nhìn con trưởng thành, nương cũng hiểu tính tình con ôn trầm hòa nhã, không thích khoe khoang trước mặt nhiều người, nhưng con à, ....

đoạn lấy khăn tay chấm nhẹ lên mắt.

...con cũng sắp xuất giá rồi, không thể khép mình mãi như vậy được. Aiz, cũng tại ta không biết dạy dỗ"

Không hiểu sao qua lời Nhị nương, trong đầu tôi lại hiện lên một vị tiểu thư suốt ngày nhốt mình trong một xó phòng, không biết thế nào là ánh dương rạng rỡ.

Hoàng thượng nãy giờ xem mọi người đùn đẩy cũng mệt, khoát tay nghiêm giọng

"Yên nhi đã không muốn thì thôi vậy, Trẫm mang bọn cầm sư đến đây làm gì?"

Có điều tôi cảm thấy trong tình huống này, mọi người chỉ muốn tôi đàn một khúc thôi, nhị nương đã ca thán đến như vậy, nếu tôi còn ngồi yên như tượng gỗ thật sự không hay, thật sự giống như không được dạy dỗ a.

Tôi đứng dậy xoay người nói với Linh Lan "Muội đem đàn của ta ra đây"

Tôi bước ra giữa sân dưới sự kinh ngạc của mọi người trong phủ, ca ca nhìn tôi nháy mắt ra hiệu 'không biết thì thôi đừng có nhắm mắt làm liều a'

Chỉ là đàn một khúc thôi, tôi vẫn chưa có vô dụng đến mức đó a!!!

"Không biết hoàng thượng nương nương thích bài nào?"

Hoàng thượng thấy tôi hành động dứt khoát tỏ ra hứng thú

"Ngươi biết đàn khúc nào thì đàn khúc đó đi"

Tôi ngồi xuống trước bàn gỗ đặt giữa yến tiệc, nhận lấy cây đàn từ Linh Lan

"Khiến hoàng thượng nương nương cười chê"

Nhìn thấy cây đàn, lòng tôi chợt chùn xuống, tay vuốt lên dây đàn, những chiếc đen lồng lung linh dưới ánh trăng hôm nay, khung cảnh nhôn nhịp nao nức này, sao lại chỉ mang cho tôi nhưng cô đơn cùng lạnh lẽo. Người tri kỷ duy nhất của tôi, có lẽ đã thực sự ra đi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro