Chap 1: Là do duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cậu - Ngụy Châu chìa tay ra gửi lời chào thân thiện

-Hoàng Cảnh Du.- Cảnh Du bắt lấy bàn tay đang chìa về phía cậu. Rồi nói: " Chào Cậu".

-Hứa Nguỵ Châu. Làm quen nhé?!- Quả thật Nguỵ Châu rất thân thiện, cậu nhìn Cảnh Du nở nụ cười, nụ cười cậu rất đẹp mang vẻ ngây thơ pha lẫn tinh nghịch. Cảnh Du cũng khoe nụ cười chết người gật đầu đáp trả. 2 người đang nói chuyện bổng 1 âm thanh vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người:

-2 cậu chào hỏi nhau xong thì vào nghỉ ngơi mai chúng ta sẽ quay cảnh đầu tiên.

Hoá ra là Sài Kê Đản người viết kịch bản lẫn là nhà sản xuất cho bộ phim "Thượng Ẩn" mà Nguỵ Châu và Cảnh Du chuẩn bị đóng.

Cảnh Du đưa mắt đảo xung quanh chỉ nhìn thấy 1 căn phòng. Liền cất tiếng hỏi:

- Sài Tỷ bọn em ngủ ở đâu - nói rồi Cảnh Du đưa tay chỉ về phía căn phòng: " Ở đó ư?"

Sài Kê Đản gật đầu:
- Đúng vậy 2 cậu sẽ ngủ chung với nhau

Sài Tỷ vừa dứt lời 2 người đàn ông cao to 2 mắt trợn trắng, không hẹn trước mà lại cùng nhau thốt:

- Ngủ chung ư? Bọn e á?!

Sài Tỷ như có vẻ hiểu ý liền giải thích:

- Tuy là nhà sản xuất nhưng tiền đầu tư cũng thiếu thốn rất nhiều ngôi nhà nhỏ này chỉ còn dư 2 phòng thôi. 1 phòng là cho Ổn Ổn và Phong Tùng, còn 1 phòng cho 2 cậu. Nếu 2 cậu không vừa ý tôi có thể thuê chổ khác.

2 người đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu... Cảnh Du nháy mắt 1 cái rồi nói:

- Cậu nghĩ sao?

Cảnh Du là 1 người tuy bên ngoài lạnh lùng vô cảm nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp Cảnh Du rất quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Nguỵ Châu nhìn Cảnh Du 1 hồi cũng cất giọng men lì:

Cậu ok thì tôi cũng không ý kiến!

Rồi 2 người cùng quay sang nhìn Sài Đản cười.  Sài Kê Đản 1 lúc cùng tiếp nhận 2 nụ cười chết người cũng không hề hấn j. Cũng dễ hiểu thôi Sài Kê Đản  là hủ 1 con hủ chính gốc. Soái ca nào cũng gặp qua hết rồi.  Sài Tỷ nhìn 2 người đàn ông đứng trước mặt trong lòng lại nhoé  lên 1 ý nghĩ:

- Đúng là THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH

Đang suy nghĩ thì Sài Tỷ bần thần lại khi nghe tiếng gọi của Nguỵ Châu và Cảnh Du

- Được rồi! Bọn em sẽ ngủ chung với nhau.

Nói rồi Sài tỷ quay lưng đi về phòng của mình. Không quên quay lại chúc 2 cậu ngủ ngon.

Sau khi Sài Tỷ đi Cảnh Du và Nguỵ Châu vào phòng. Vừa vào Cảnh Du đã mệt mõi ném chiếc balo của mình lên giường rồi nằm ì ra giường. Còn Nguỵ Châu thì xắp xếp đồ đạc ngăn nắp, song quay sang nhìn Cảnh Du mệt mõi rồi liếc nhìn balo kế bên. 1 lát sau, Cảnh Du giật mình ngồi dậy. Phát hiện không thấy balo của mình liền hỏi Nguỵ Châu:

- Cậu có thấy balo của tôi không
Nguỵ Châu quay sang nhìn Cảnh Du, 2 cặp mắt nhìn nhau 1 hồi lâu rồi Nguỵ Châu mới cất giọng:

- Lúc nảy tôi thấy cậu mệt nên tôi đã xắp xếp đồ đạc giúp cậu rồi!!!

Cảnh Du giờ mới điềm tĩnh:

- Cảm ơn cậu nhé!
Nguỵ Châu cũng thấy ngại ngại, nhìn Cảnh Du cười. Cảnh Du chợt phát hiện gì đó liền tiến sát lại gần
Nguỵ Châu không hiểu gì bèn hỏi:

- Mặt tôi có dính tro sao?

Cảnh Du nhe hàm răng trắng, sáng đưa tay chỉ vào 2 răng khểnh nhọn hoắc (nguyên nhân làm cho các hủ nữ bị thiếu máu)

- Hình như cậu cũng có 2 chiếc răng khểnh giống tôi kìa!!! Nhưng sao khuất thế khó thấy.

Nguỵ Châu ngạc nhiên không ngờ mắt Cảnh Du lại tinh đến thế. Nguỵ Châu trêu gẹo:

- Số Phu Phu là vậy đó?!

Cảnh Du đứng hình nhìn Nguỵ Châu.

- Tôi giỡn đó?! Khuya rồi ngủ thôi. 

Nhắc tới ngủ 2 người mới nhớ ra chỉ có 1 chiếc giường phải nằm làm sao?!
Đúng như Sài Kê Đản nghĩ Nguỵ Châu và Cảnh Du như có THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH. 2 cùng nói cùng làm một hành động Cảnh Du thì chỉ vào giường nói: "Cậu nằm ở đây!!"
Còn Nguỵ Châu thì chỉ xuống đất bảo: " Tôi nằm ở đây!!" Tuy 1 người chỉ trên 1 người chỉ dưới nhưng nó lại mang cùng 1 ý nghĩa tôi nằm dưới đất, cậu lên giương nằm.

1 lần nữa 2 người cùng bất ngờ trước những sự trùng hợp không hẹn trước. 2 người cùng ngại. Cảnh Du bất chợt nhìn đồng hồ treo tường đã hơn 11h rồi. Rồi cậu bèn nghỉ như vậy không thoả 2 bên sẽ kéo dài đến sáng mất. Nghĩ xong, Cảnh Du cất giọng

- Chúng ta ngủ chung đi.  Mau lên giường cậu 1 nữa, tôi 1 nữa... Vậy đi.



ĐÔI LỜI TÁC GIẢ
Mọi người ủng hộ Fan pic của Ad nhé!!! Cho Ad có động lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro