Chap 3: Túi sưởi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 thân hình vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn, bụng không chút mỡ thừa, hiện lên rõ 6 múi thật sự lúc đó Cảnh Du không tin vào mắt mình. Thân hình Châu Châu cũng không khác cậu lắm chỉ có đều là Châu Châu ốm hơn.

Châu Châu liếc mắt thấy Cảnh Du đang nhìn chầm chầm mắt chử A miệng chữ O. Liền quay sang gõ vào trán Cảnh Du 1 cái ( cho Du tỉnh ấy?! )

-Cậu đang nhìn gì đấy?! Tôi thay đồ mà cũng nhìn trộm được hay sao?!

Nguỵ Châu giả vờ vô tội

Cảnh Du bây giờ mới bình tĩnh lại. Vội thanh minh cho mình:

- Là cậu câu dẫn tôi trước mà. Tôi vừa quay sang thì thấy cậu đã trần trụi rồi ( thật ra Châu meo chỉ thay áo thôi nhé)

Châu Châu thật sự không thể cãi lại Cảnh Du. Cũng đúng thôi Cảnh Du nỗi tiếng ma ranh lại thích troll người khác. Cảnh Du nhận đứng 2 thì chắc không ai nhận đứng nhất đâu.

- Châu Châu?! Chuẩn bị diễn tiếp phân cảnh 2.

Sài tỷ lên tiếng.

-Vâng em biết rồi.

Châu Châu đáp trả. Vừa quay sang bảo CảnhDu đi thôi thì cậu ta đã biến mất lúc nào rồi.

-Đi thôi! Châu Châu...

Cảnh Du đứng cạnh cửa phòng lên tiếng. Châu Châu cũng chỉ biết im lặng đi về phía Cảnh Du.

- Tới lượt cậu?! Diễn tốt vào nhé?! Châu Châu

Sài Kê Đản giơ tay vỗ vài cái vào vai Châu Châu nhưng thật sự cậu quá cao nên Sài Tỷ phải vương tay mới có thể vỗ tới vai cậu ^^. Châu Châu cười gật đầu

-Được rồi?! Cảnh 2 Bạch Lạc Nhân hít xà. Ánh sáng... Quay phim đầy đủ cả chưa

Vừa nói đạo diễn liền nhìn dáo dác đến khi có người hô " Tất Cả Ok"

- Được rồi?! Cảnh 2 lần 1.... Chuẩn bị 1 2 3.... Diễn

Đạo diễn ra lệnh. Nhìn vào máy quay thầm nghĩ " Haiz?! Ốm thế hít chưa tới 5 cái đã mệt rã rồi"

Châu Châu bắt đầu hít xà 1 cái 2 cái 3 cái... Rồi đến 29 cái 30 cái.....

-Cắt

-Đạo diễn hô to. Thật ra ông cũng rất ngạc nhiên về thể lực của Châu Châu. Ông vô cùng ngạc nhiên rồi tiến về phía Châu Châu:

- Đúng là sức trẻ có khác. Ông già này thật bái phục

Châu Châu tỏ vẻ vui mừng, cúi đầu 90 độ:

- Cảm ơn đạo diễn...

Đạo Diễn cười 1 cái rồi đi về phía Sài Kê Đản bàn cảnh tiếp theo.

Hôm nay là ngày khai máy quay được khá nhiều cảnh cũng nhờ diễn suất tốt của cả 4 người Du Châu Tùng Ổn. Sài tỷ cũng khá hài lòng về 4 diễn viên mới này, đúng là tỷ không lầm khi chọn họ.

Mới đó mà mặt trời đã mất dạng lúc nào chẳng hay, bây giờ là 7h15' Sài Tỷ nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Rồi quay sang nhìn 4 chàng trai đang ngồi trên sofa. Khác với sự năng động lúc sáng, bây giờ mặt ai cũng xị xuống, mắt thì cố vướng lên, miệng liên tục ngáp ngắn, ngáp dài. Nhìn cảnh đó ai mà không xót, không thương , họ thật sự rất mệt mỏi.

- Phong Tùng và Ổn Ổn 2 cậu vất vả rồi về phòng nghỉ đi, mai có nhiều cảnh của 2 cậu lắm đấy!!!!- Sài Tỷ ra lệnh, cũng không quên nhắc nhở (Sài Tỷ là người công tư phân rất rõ)

Phong Tùng và Ổn Ổn gật đầu quay về phòng. 2 người này cũng khá mệt mỏi nên vừa nghe nghỉ đã vội gật đầu.

Chỉ còn Cảnh Du và Châu Châu ở lại. Đây là lần đầu họ làm việc xuyên suốt từ sáng đến tối như thế. Sài Kê Đản nhìn 2 cậu mệt mỏi cũng rất sót nhưng cảnh này phải quay vào buổi tối dù thế nào hôm nay cũng phải quay xong cảnh này. Sài Kê Đản lại vỗ vai 2 người động viên:

- 2 cậu là nam chính phải chịu cực 1 chút. Tôi biết 2 cậu rất mệt nhưng cảnh này phải quay vào buổi tối nên 2 cậu ráng chịu thiệt 1 chút nhé. Xong cảnh này 2 cậu có thể về nghỉ

Cảnh Du và Châu Châu gật đầu đồng ý. Lấy "Quay xong cảnh này có thể NGHỈ NGƠI" làm động lực.

Gió càng lúc càng mạnh. Lạnh đến thấu xương. Vì hiện giờ đang là mùa đông nhiệt độ -1 độ -2 độ là chuyện bình thường. Tuy Cảnh Du và Châu Châu rất khoẻ nhưng đâu phải 2 cậu là mình đồng da sắt đâu? Cũng biết lạnh đấy?! Cảnh Du đi lại tủ đựng gối sưởi mở ra chỉ còn lại 1 cái. Cậu suy nghĩ 1 chút rồi đi lại đưa cho Châu Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro