THƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có yêu nàng hay ko? Đó là câu hỏi mà cả đời này nàng không nhận được trả lời. Đã bao giờ hắn từng nghĩ đến những tình cảm mà nàng dành cho hắn, những việc làm của nàng để bảo vệ hắn, người vốn dĩ là tất cả đối với nàng. Đôi mắt nàng chứa đầy những giọt nước mắt tuyệt vọng đầy xót xa. Có lẽ giờ phút này khi nàng rời xa thế giới những tình cảm đó sẽ mãi mãi chôn vùi trong quên lãng biến mất cùng với sự đau đớn đến cắt xé cõi lòng của nàng. Đó chính là sự giải thoát cuối cùng mà thần giới ban tặng cho nàng.

Trở lại một chút về ngày xưa, bấy giờ thần giới được cai quản bởi đế thần mang khả năng điều khiển vạn vật, vô cùng toàn năng. Dưới quyền của ngài là 12 chiến thần chia thành 4 nhóm: kim mộc, thủy, hỏa. Mỗi nhóm gồm 3 chiến thần mỗi chiến thần nắm 1 lượng quân nhất định. Bên cạnh 12 chiến thần có các thượng thần cai quản công việc của thần giới và 1 vài thượng cổ chiến thần từ thuở khai thiên. Một trong những vị thượng cổ chiến thần vẫn còn giữ được sức mạnh hồng hoang là miêu tinh - ĐÔNG TỬ NGUYỆT. Sau hỗn chiến thiên địa giữa 3 giới không còn phải ra chiến trận mà ở trong thần cung đàm đạo cùng với các vị trưởng bối thì vô cung gò bó, cho nên nàng xin đế thần cho 1 vị trí tại thiên cung để làm việc giết thời gian. Tuy tính tình của ĐÔNG TỬ NGUYỆT có phần hơi tùy tiện, cứng nhắc nhưng lại cẩn thận, khéo léo trong công việc cho nên ngài ban cho nàng là Thượng thư chuyên lo công văn. Bây giờ nghĩ lại nếu nàng không xin đế thần công việc này thì sẽ không bao giờ gặp hắn, cũng sẽ không vì hắn làm những việc mê muội.

Khi còn là thượng thư nàng mải mê với những cấp bách thiên thư nên không màng đến tình cảm đời thường. Tuy nhiên, hắn lại xuất hiện mang cho nàng những cảm giác ấm áp không thể nào quên được. Nàng nợ hắn một ân cứu mạng, nhưng cũng vì hắn mà đem 7 mạng ném đi. Cũng đúng thôi, hắn mang trong mình thiên mệnh ngồi lên vi trí cao nhất của thần giới phá bỏ sự lệ thuộc của nhân loại vào thần giới. Người như hắn làm sao lại quan tâm đến thứ tình cảm tầm thường của nàng.

Biết rõ là hắn ko yêu mình nhưng vẫn cố bám víu lấy . cái thứ tình cảm đó. Cái thứ mỏng manh dễ vỡ như bong bóng mưa chỉ cần rơi xuống đất đã vỡ mãi mãi không chạm vào được. Nhưng những cái cảm xúc kèm theo nó lại chả bao giờ biến mất. Nó nhứ 1 cái dằm trong tim vô cùng nhức nhối. Lẽ ra nàng ko nên có những cảm xúc như thế này. Nhưng tại sao? Tại sao nàng lại có nó. Không phải chỉ vì vết thương khi ở núi Bà bà đã mang đến cảm xúc này.

Hắn là người nàng yêu nhất trên thế gian cũng là người nàng căm hận đến tận xương tủy. Hãy để nàng chịu thiệt thòi vậy. Ai bảo nàng ngu ngốc, đem hết tình yêu dâng cho người ta để giờ đây khi tình cảm không được đáp lại thì lại khiến bản thân không còn gì không thể cảm nhận những niềm vui yêu thương nho nhỏ như ngày xưa nữa.

Trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời này thì khi nàng nhìn lại chỉ thấy sự đau thương mà hắn đem lại. Bỗng nhiên sao đôi mắt buốt quá vậy nó vốn dĩ đã không cảm nhận được gì khi hắn LÃNH HUYỀN đem đi luyện bảo đơn cứu mạng mẫu thân. Lồng ngực nàng ngộp thở, nó khó chịu lắm, như đang có cái gì đè lên nó. Ai đó làm ơn hãy lấy nó ra cho nàng được thanh thản. Có lẽ cả đời này nàng không nợ ai ngoài LĂNG TUYỆT. Nàng đã hứa với hắn sẽ cùng hắn thổi tiêu, ngắm trăng, bắt gà rừng Trúc phương bắt cá hồ Thiên nhân. Lời hứa đó sau này không thể cùng hắn thực hiện, chỉ có thể tạ lỗi kiếp sau. Kiếp sau. Thật buồn cười vì nàng chợt nhớ ra. Bản thân ko có kiếp sau, 7 mạng cho hắn, 1 mạng để chữa lành Anh Đào tiên tử đã lén thả nàng ra để được hít thở lần cuối không khí trong mát của buổi sáng sớm. Không thể nhìn, chẳng thể nghe nhưng vẫn hình dung được tiếng chim hót tiếng xào xạc cảnh vật, cùng làn gió mát lạnh lướt nhẹ trên da nàng. Đang chìm đắm trong cảm xúc ấy thì có người thanh niên chạy tớ,i hắn vội di chuyển đến nơi nàng đứng, hơi thở gấp gáp, khẩn trương, cánh tay vươn ra để túm lấy. Là hắn ư. Xin lỗi chàng...ta.... chưa kịp dứt câu nàng đã biến mất.

Thần giới giờ đây không còn thượng thư ĐÔNG TỬ NGUYỆT.

Tình yêu là liều thuốc độc cho vạn vật. Nó cho ta sự bảo bọc che chở đem lại sự bình an mà bao lâu nay tìm kiếm ôm hôn vuốt ve mỗi khi làm nũng lau nước mắt khi ta buồn che chở bảo vệ đưa ta đến đỉnh vinh quang của hanh phúc khiến ta là người đầy đủ trong thế giới. Nhưng nó cũng là sợi dây gai bò trên thân thể chỉ chờ đủ thời gian gai nhọn bất đầu đâm vào. Vết cứa nhẹ nhưng khiến toàn thân tê dại, tâm trí mông lung day động, tự vấn bản thân hàng trăm câu hỏi. Sâu thẳm trong thân thể tội nghiệp ấy chỉ còn sự trống rỗng cùng trái tim chả còn biết đập hay không. Biết là đau nhưng vẫn lao vào, những nhánh gai ban đầu con non, chưa đau; nhưng khi nó bắt đầu trưởng thành thì chả khác nào cây kim sắc nhọn. Đó là sự ngu ngốc là người thông minh luôn muốn tránh còn kẻ si tình lại tích cực đâm vào.

MA GIỚI

MA GIỚI đang tổ chức bữa tiệc linh đình. Nơi nơi đều thấy các loại ma quỷ lớn nhỏ ăn mừng. Chả là ma giới đang có dịp vui. Ma thần LĂNG CHI MỘ hôm nay thành thân cưới tân nướng là ái nữ của quỷ tướng Huyết Dạ. Đây là đại hỉ của ma giới nên được chuẩn bị kĩ càng. Khắp các phủ đều treo lồng đèn đỏ đốt nến. Màu đỏ bao ngập dãy phố trải dài khắp kinh đô. Lũ quỷ nhỏ tay cầm pháo chạy dọc các con phố nhảy nhót. Cây cầu Nại Hà nối liền giữa ma giới và nhân giới hôm nay được mở để đón những khách quý đến tham dự lễ cưới. Hồ VONG XUYÊN cũng gỡ kết để đón người thần giới. Dường như sự chuẩn bị này quá đỗi xa xỉ cho đám cưới. Đến tham dự lễ cưới là các thượng thần cao quý mà dẫn đầu là LÃNH HUYỀN của thần giới. Xem ra mối quan hệ giữa ma và thần vẫn còn tốt sau đại chiến THIÊN THU. Hồi ấy ma giới thất thủ cho nên lui về ở ẩn dành cho thần giới mọi sự chi phối với nhân tộc. Đế thần ra lệnh thần và ma không xem thường nhân tộc cho phép nhân tộc hoc đạo thuật nếu có tài sẽ cho làm thần. Kể từ đấy bất kì nhân tộc nào cũng có thể lên núi học phép trở thành thần sản sinh ra nhiều nhân tài nhưng cũng kéo theo vô số rắc rối vì nhân loại vốn mang nhiều tình cảm khiến cho việc công xử lí mang nặng tính cá nhân. Thần giới trước giờ vốn không nhận được sự đồng tình của các giới nay lại càng rối loạn vì chuyện này không biết có giữ vững được cái hòa bình mà họ chiến đấu được hay không. Những lời bàn tán chạy khắp ngõ ngách ma giới khiến trăm kẻ phải nghi ngờ về độ xác thực. LÃNH HUYỀN tân đé thần của thần giới con người của sự cao lanhc khí chất bất phàm khiến ngàn người ngưỡng mộ. Chư thần các giới đều chạy ra xem để vị thần có một không hai này. Nghe nói năm xưa thiên thu chiến chỉ dùng một nghìn quân đã đánh lùi được mười vạn quỷ binh ma giới. Quả là kì tích. Người ta đâu biết có một miêu tinh vì hắn mà đến long hải chi địa hái 10 ngàn vạn đóa hoa chi điểu dệt quân y cho quân sĩ của hắn cũng vì hắn mà rưới máu tươi tế thiên địa mất 3 phần công lực chỉ đổi lấy thiên thời cho hắn. Nói gì thì những đóng góp của hắn cũng thật là to lớn nếu không có hắn thì làm sao có sự vinh quang của thần giới như ngày hôm nay. Chỉ có điều cái danh phản thần còn mang bên hắn dài dài, bởi vì hắn đã giết tiền đế thần.

BÊN HỒ LAM TUYỀN

LÃNH HUYỀN bước vào ma điện, quả thật hùng vĩ, hai bên tường là những bức điêu khác thiên sử ma giới từ thuở khai thiên lập địa cho đến giờ. Đón tiếp hắn là ma nhân báo tin có nhiệm vụ đưa hắn đến nơi nghỉ trong ma điện. Trong cung điện ma giới hàng trăm cung nữ đang hối hả chuẩn bị tiệc trang trí cung điện. Quả là tấp nập. Trong phòng tân nương tử đang được thị nữ hầu chải tóc. Suối tóc nàng dài đen nhánh mượt mà búi lên cài trâm phượng bạc đôi mắt nhẹ nhàng thanh thoát. Bộ y phục màu đỏ dệt chỉ phượng của tân nương đã được chuẩn bị sắn chỉ chờ nàng mặc vào. Ma thần LĂNG CHI MỘ ngắm nàng mãi không thôi, đôi mắt dán chặt trên khuôn mặt nàng. Các thị nữ truyền tai thủ thỉ bảo nhau: vị tiểu nương tử này thật có phúc à nha, được ma quân yêu chiều như thế một bước không rời, ngài lại là quân một giới trên cả hàng ngàn vạn người có thể sánh ngang với đế thần LÃNH HUYỀN. Một thị nữ lớn tuổi bước ra, nàng nhắc nhở các cung nữ lo tập trung làm việc. Bất chợt ma thần đứng dậy ra lệnh cho các cung nữ rời khỏi cung. Hắn tiến lên đến gần tân nương xinh đẹp đang ngồi gần bàn trang điểm hắn kéo nàng lại gần mình đưa nàng ra khỏi phòng đến hồ LAM TUYỀN trong cung điện. Hắn mang nàng đến tháp nhà nhỏ bên hồ. Tại đây hắn ghì chặt người mình yêu vào trong lòng nàng là tất cả đối với hắn là tâm can của hắn. Hắn làm tất cả để mang nàng ở bên hắn tại sao nàng đối với hắn lại như thế. Đôi mắt tiểu tân nương đen nhánh long lanh nhưng vô hồn, tâm trí nàng đang ở đâu khi có một người vì nàng mà dám hi sinh tất cả. Sao có thể trách nàng khi bản thân chỉ là một mảnh linh hồn còn sót lại của ĐÔNG TỬ NGUYỆT. Nàng không có cảm xúc không nghe không thấy chỉ là một vật chủ chứa linh hồn người mà ma thần yêu. Bỏ đi chỉ cần nàng ở bên hắn là được.

Mặc cho những chuyện xảy ra trước đây thì hắn vẫn luôn ở bên nàng, bảo vệ che chở cho nàng. Lăng Chi Mộ bỗng có một cảm giác lo lắng bất thường. Tại sao người hắn sợ sệt như thế. Nàng ta đang ở ngay trước mắt hắn cơ mà. Hắn cảm giác có điều gì sẽ mang nàng rời xa hắn - hay cụ thể hơn là có ai đó đem nàng đi.

ĐÁNH CẮP

Một lúc lâu sau Lăng Chi Mộ đưa nàng trở về phòng, còn bản thân đi ra điện tiếp khách. Bây giờ chỉ còn một mình nàng trong phòng. Bản thân nguyên là tiểu thư quỷ tướng Huyết dạ nhưng lại mang linh hồn của Đông Tử Nguyệt cho nên từ khi sinh ra đã mang khuyết tật bẩm sinh không nói được cũng chẳng nghe được cho nên chỉ có thể dùng xúc giác để cảm nhận đồ vật, sinh hoạt vô cùng bất tiện. Nhưng cũng chính vì vậy mà xúc giác nàng vô cùng nhạy bén nàng có thể dựa vào xúc giác mà hình dung ra người xung quanh. Nàng có thể mường tượng ra người đang tiến lại gần lại. Đó không phải là tiếng bước chân Lăng Chị Mộ. Nhưng là ai? Chưa kịp kêu lên thì hắn đã bước đến đem nàng đi.
Trong ma điện Lăng Chi Mộ đang tiếp chư vị thượng thần thì một nô tỳ chạy đến báo tin: tân nương không còn trong phòng nữa. Hắn vội vàng đi tìm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc