Phiên ngoại: Từ 151 đến 160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Phiên ngoại 151. Khoản nợ kiếp trước 5

Nam nhân bên cạnh nàng mặc một bộ trường bào đen nhánh, tướng mạo giống với Cổ Nhược nhưng màu da khoẻ mạnh hơn Cổ Nhược. Hơn nữa trang phục vô cùng cổ xưa, phía trên có những chữ kì quái, giống như là chú ngữ cổ xưa...

Trên hình hai người đang ở giữa một con sông màu xanh lục trong suốt, nàng đang ngâm mình trong nước với tư thế kì quái, trên mặt có vẻ không kiên nhẫn, hai tay vỗ vào mặt nước, bỗng chợt mở miệng: "Ta không muốn luyện, mệt chết đi được."

Nam nhân kia đứng yên trên mặt sông, gió thổi vào làm hắc bào của hắn tung bay. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì: "không được, nàng là tộc trưởng tương lai của tộc Nữ Oa, không luyện thần công làm sao mà được ? Phong Lạc Nhi, nàng cố gắng kiên trì một lúc nữa."

Cô gái tên Phong Lạc Nhi kia cái miệng khẽ mếu, giống như là muốn khóc: "Thế nhưng ở trong nước thật khó quá, giống như là có vô số dao đang cắt ta thành từng mảnh, ta không muốn làm vương, ta chỉ muốn làm Phong Lạc Nhi tự do tự tại, Hiên Viên đại tế sư, ta không muốn luyện!"

Nàng giống như không nhịn được nữa, từ trong nước nhảy ra, đuôi rắn màu xanh văng lên những bọt nước xinh đẹp.

Hiên Viên đại tế sư khẽ phất ống tay áo thì giống như có một bàn tay vô hình mang Phong Lạc Nhi trở về trong nước.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng co rúm: "Không muốn, ta không muốn luyện!"

Nàng ngồi trong nước khóc lớn. Hiên Viên đai tế sư thở dài: "Phong Lạc Nhi, cha nàng giao nàng cho ta, ta có trách nhiệm với nàng."

Phong Lạc Nhi chợt nhảy lên ôm lấy hông của Hiên Viên đại tế sư, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ nụ cười lấy lòng: "Hiên Viên đại tế sư, dù sao chàng cũng là vị hôn phu của ta, pháp lực của chàng cao thâm là được, chàng sẽ vĩnh viễn bảo vệ ta đúng không? Vậy ta luyện cái này có ích lợi gì?"

Thân thể Hiên Viên đại tế sư cứng đờ, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười khổ, sờ đầu Phong Lạc Nhi: "Phong Lạc Nhi, ta có trách nhiệm của ta, nàng là tộc trưởng tương lai của tộc Nữ Oa, làm sao có thể không biết?"

Phiên ngoại 152. Xem tảng lớn 1

"Ta không muốn làm Nữ Vương! Không có muốn! Một chút cũng không có! Ta vừa sinh ra đã có người quyết định sẵn con đường tương lai, thậm chí ngay cả vị hôn phu cũng đã có!"

Phong Lạc Nhi rốt cục bộc phát, hai tay đập vào mặt nước: "Rốt cuộc là ai lập ra quy củ tồi tệ này? Con gái tộc trưởng của tộc Nữ Oa phải gả cho đại tế sư?! Nhất định phải làm nữ vương?! Đại tế sư phải cưới con gái tộc trưởng, sau đó đứng sau làm người bảo vệ không phiền sao? Ô ô ô, ta muốn làm một nam nhân!"

Hiên Viên đại tế sư bị lời nói của Phong Lạc Nhi làm cho kinh sợ, sắc mặt tái nhợt, lúc sau mới nói: "Nàng nếu như là nam nhân, chúng ta sẽ kết bái làm huynh đệ, đây là quy củ của tộc Nữ Oa."

"Ta thà rằng kết bái huynh đệ cùng chàng còn hơn! Không phải nói 'huynh đệ như tay chân, thê tử như y phục' sao? Ta không muốn làm y phục của chàng, ta muốn làm tay chân của chàng!" Phong Lạc Nhi chán nản.

Sắc mặt Hiên Viên đại tế sư khẽ biến sắc, nhàn nhạt nói: "Đó chỉ là câu nói thôi. Phong Lạc Nhi, không cần biết là tay chân hay y phục đều đã được quyết định. Tốt nhất nàng nên luyện công đi, ta sẽ tới thăm nàng sau."

Một tia từ lòng bàn tay bắn ra bay tròn xong quanh Phong Lạc Nhi. Phong Lạc Nhi vốn đang tuỳ ý đứng trong nước, tia phóng này bay qua nàng lại thân bất do kỉ bày ra tư thế luyện công cổ quái hơn nữa lại không thể nhúc nhích.

"Hiên Viên thối, chàng là vị hôn phu của ta hay là sư phụ của ta a? Lại dùng chiêu này để đối phó ta!" Phong Lạc Nhi kêu to.

Hiên Viên đại tế sư cũng không quay lại nhìn nàng, phất tay áo đi luôn. Mặt kính thạch này không những hình ảnh rõ nét mà âm thanh cũng rõ ràng, giống như một màn ảnh rộng, tất cả đều chân thật hiện ra trước mắt đám người Phượng Thiên Vũ, vang bên tai bọn hắn.

Sắc mặt Phượng Tiên Vũ trở nên hết sức khó coi. Thì ra Cổ Nhược kiếp trước là đại tế sư của tộc Nữ Oa, là vị hôn phu của Phù Nguyệt kiếp trước... Trong lòng cũng không rõ là cảm giác gì, hai tay nắm thành quyền, hận không thể huỷ diệt tảng đá kia!

Phiên ngoại 153. Xem tảng lớn 2

Sau khi nghe xong cuộc đối thoại, Phượng Thiên Vũ trong lòng chợt nghĩ: "Hiên Viên đại tế sư này đối với Phong Lạc Nhi không biết có động tình hay không, Phong Lạc Nhi hình như cũng không yêu hắn, vừa là thầy vừa là bạn, chính là thái độ không giống với tình nhân.."

Trong bụng cũng an tâm một chút. Sắc mặt Hoa Tích Nguyệt trắng bệch, ngơ ngác nhìn một màn trên tảng đá lớn, tâm như bị thứ gì đó nắm chặt không thở nổi.

Chợt nghe Hoa Kiều Long la lên: "Này, đây không phải là toà đại điện này sao?"

Hoa Tích Nguyệt ngẩng đầu nhìn phát hiện hình ảnh trên tảng đá lại thay đổi, bối cảnh chính là toà đại điện này. Trên đại điện khí thế thật hoành tráng, ánh sáng khắp nơi, không có một dấu hiệu đổ nát.

Chỉ có tảng đá lớn trước điện không có thay đổi gì, bóng loáng như gương. Hiên Viên đại tế sư đang đứng trước tảng đá, tóc dài ,tay cầm trường kiếm, đang làm phép, bên cạnh hắn chính là người trung niên đã xuất hiện lúc đầu, Phượng Thiên Vũ nhìn rõ đó là tộc trưởng tộc Nữ Oa, phụ vương của Phong Lạc Nhi. Hắn khẽ cau mày, không nói gì chờ ở bên cạnh. Hiên Viên đại tế sư vẽ những phồn phục phù chú, sau đó cắn chót lưỡi phun một ngụm máu tươi lên tảng đá lớn, giống như một trận mưa huyết. Trên tảng đá lớn kia như có gió mây đang chuyển động, vô số mây đang bay lượn...

Hiên Viên đại tế sư nhìn kĩ tảng đá lớn, lông mày nhíu càng chặt.

"Sao vậy?" Vị tộc trưởng kia hỏi.

Hiên Viên đại tế sư khẽ lắc đầu thở dài: "Đại kiếp gián xuống, sức người khó có thể cứu vãn..."

Sắc mặt vị tộc trưởng kia trắng bệch, pháp trượng trong tay run run: "Chẳng lẽ tộc Nữ Oa sẽ bị diệt trong tay ta?"

Hiên Viên đại tế sư lắc đầu, khẽ nhắm mắt lại: "Không có bất kì ai có thể thoát, ta đã sử dụng rất nhiều biện pháp nhưng kết quả đều giống nhau, Nữ Oa sẽ bị diệt vong..."

"Đó...rốt cục là Yêu Ma phương nào?" Khuôn mặt tộc trưởng không cam lòng.

Phiên ngoại 154. Xem tảng lớn 3

Hiên Viên đại tế sư trầm ngâm một lúc: "Quẻ thượng cho thấy, Yêu Ma đến từ đáy biển, là kẻ thù truyền kiếp của tộc Nữ Oa."

Đáy biển? Kẻ thù truyền kiếp? Tộc trưởng nhăn mày lại, bỗng nhớ ra liền biến sắc nói: "Chẳng lẽ là Yêu Ma bị tổ tiên Nữ Oa nương nương phong ấn năm đó?"

Hiên Viên đại tế sư cười khổ: "Ta không biết. Nhưng mối quan hệ Yêu Ma này cùng tộc Nữ Oa rất sâu xa, nàng không những muốn tiêu diệt cả tộc Nữ Oa mà ngay cả linh hồn cũng không tha..."

Mặt tộc trưởng trắng bệch: "Không có biện pháp gì sao?"

Hiên Viên đại tế sư trầm ngâm: "Cũng không phải không có biện pháp... nhưng phương pháp này quá mức tàn nhẫn, phạm vào đạo trời..."

Ánh mắt tộc trưởng sáng lên: "Ngươi mau nói, có biện pháp gì?"

Hiên Viên đại tế sư do dự, ánh mắt khẽ liếc kính thạch, trên gương mặt tuấn tú có một tia phân vân, chậm chạp không chịu nói ra.

Tộc trưởng khẩn trương không nhịn được nói: "Dạ Ly, ngươi là đại tế sư của tộc không thể trơ mắt nhìn tộc Nữ Oa bị diệt đi? Lạc Nhi còn là vị hôn thê của ngươi, ngươi nhẫn tâm để cho nàng hồn phi phách tán?"

Sắc mặt Hiên Viên đại tế sư trắng nhợt, thở dài: "Dĩ nhiên, ta là tế sư của tộc Nữ Oa, tất nhiên sẽ vì tộc mà tìm đường sống... Nhưng có thể thành công hay không tất cả đều phụ thuộc vào ý trời, ta chỉ có thể cố hết sức mình thôi."

Tộc trưởng mừng rỡ vỗ vai Hiên Viên đại tế sư: "Được, rất tốt, quả nhiên bổn vương không nhìn lầm ngươi. Như vậy ta đem số mạng cả tộc giao cho ngươi, muốn bổn vương làm gì?"

Hiên Viên đại tế sư khép hờ ánh mắt: "Bệ hạ tìm một sư phụ điêu khắc có tay nghề giỏi tạc tượng của ta..."

Sau đó hắn nói kích thước chiều cao, ngang, rộng... của tượng.

Tộc trưởng gật đầu: "Cái này dễ, bổn vương cho người đi làm luôn, còn cần gì nữa?"

Hiên Viên đại tế sư nói: "Bệ hạ tìm thêm chín chín tám mươi mốt nam nhân trần gian sinh ngày dương tháng dương năm dương, ta cần dùng." ....

Đến giờ phút này Phượng Thiên Vũ đã hiểu, đây là hình ảnh đêm trước khi đại kiếp của tộc Nữ Oa giáng xuống, mặc dù hắn không hiểu tại sao nhưng nhất định có liên quan đến toàn cảnh quỷ dị của nơi này.

Phiên ngoại 155. Xem tảng lớn 4

Hắn nóng lòng muốn tìm tung tích của Long Phù Nguyệt, hắn nghĩ sự mất tích thần bí của Long Phù Nguyệt nhất định có liên quan đến lịch sử năm xưa. Nếu như không hiểu rõ đoạn lịch sử này chỉ sợ không dễ dàng tìm được họ. Cho nên mặc dù nóng lòng nhưng vẫn tiếp tục xem hình ảnnh trên kính thạch.

Hình ảnh trên kính thạch lại thay đổi, bối cảnh là phía sau bên trong đại điện. Tượng đá cẩm thạch đã hoàn thành, thân hình giống Hiên Viên đại tế sư nhưng không có khuôn mặt. Ở dưới chân tượng đá có mấy nam nhân bình thường đang ngồi với tư thế rất kì quái, khuôn mặt sợ hãi, hình như không thể nhúc nhích.

Hiên Viên đại tế sư mắt đen như mực khẽ chớp dường như có tia phân vân thoáng qua, rốt cục mở miệng: "Vì số mạng của tộc Nữ Oa, không thể không uỷ khuất các ngươi. Ta sẽ thay các ngươi siêu độ."

Trên khuôn mặt mấy người kia kinh hãi nhưng cũng không hiểu đại tế sư bình thường luôn thân thiện tại sao lại nói vậy. Hiên Viên đại tế sư cũng không nói gì nữa. Giơ tay, một thanh tia có khắc hoa văn phồn phục xuất hiện trong tay hắn. Hắn ngồi xuống chắp tay trước ngực trong miệng lẩm bẩm.

Tiểu đao trong tay bỗng hoá thành vô số lưỡi đao sắc bén rồi nghe thấy âm thanh 'phốc phốc phốc' không dứt bên tai. Từ ngực những nam nhân kia bắn ra ngững tia máu, những người đó không kịp kêu một tiếng cứ thế té xuống. Mà máu từ ngực bọn họ bắn ra không tràn ra mà tụ lại trên không trung thành thành một cây bút bằng máu, bay xung quanh ngọc thạch.

Cây bút bằng máu sắc bén như đao từ từ khắc lên ngọc thạch, mảnh đá bay tứ tung, con mắt trên ngọc thạch từ từ hiện ra, trông rất sống động, rõ ràng rành mạch, rất giống với tướng mạo Hiên Viên đại tế sư, chỉ khác là đôi mắt đang nhắm. Giống như vẽ rồng không điểm mắt...

Sắc mặt Hiên Viên đại tế sư trắng bệch, chắc chắn là dùng rất nhiều pháp lực. Đến khi cây bút bằng máu vẽ xong hắn mới thở dài nhẹ nhõm.

Phiên ngoại 156.  Xem tảng lớn 5

Quay đầu nhìn tám mươi mốt thi thể trên mặt đất cười khổ khẽ nói: "Phương pháp này dù duy trì được toàn tộc Nữ Oa nhưng làm trái với quy định sinh tồn của trời xanh, từ nay về sau môn hạ của ta sẽ bị trời phạt, có được pháp thuật nhưng cũng sẽ mắc phải căn bệnh không thể chữa khỏi... Mà ta, cũng sẽ bị đánh vào luân hồi mười đời không phải chết già..."

Vung ống tay áo lên, những thi thể trên mặt đất biến thành Bỉ Ngạn hoa đỏ như lửa, tràn lan sinh trưởng ở trong điện... Phượng Thiên Vũ sững sờ, trong đầu chợt lóe. Chẳng lẽ công phu mà Cổ Nhược tu luyện chính là cùng một môn phái với đại tế sư Nữ Oa? Cho nên mới như vậy... thì ra bệnh của hắn là như vậy mà có, hóa ra tất cả là từ kiếp trước của hắn...

Hoa Tích Nguyệt ngây người, lòng tựa như rơi xuống đất: "Thì ra kiếp trước Cổ Nhược vì Phù Nguyệt làm chuyện này, cũng coi như là nam nhân cuồng dại nhất trên đời, đáng tiếc, đối tượng làm hắn cuồng dại cũng không phải ta..."

Trong lòng cảm thấy thật chua xót. Hình ảnh lại chuyển tiếp, lần này là một cuộc thảm sát đẫm máu... Tất cả giống với cảnh trong mộng của Long Phù Nguyệt chẳng qua hình ảnh rõ ràng hơn, đám người Phượng Thiên Vũ còn có thể nghe thấy âm thanh chém giết.

Phượng Thiên Vũ đã thấy qua trên chiến trường cho nên không cảm thấy gì. Hoa Tích Nguyệt trông thấy cảnh này sợ hết hồn hết vía, khuôn mặt trắng như giấy, chỉ nhìn được một lúc không nhịn được liền chạy ra chỗ khác nôn.

Tộc Nữ Oa quả nhiên gặp phải tai ương diệt tộc, linh hồn bị Yêu Ma kia nhốt. Hiên Viên đại tế sư dùng sinh mạng của mình để đổi lấy tự do cho linh hồn của Phong Lạc Nhi. Chính hắn dùng Huyết Ảnh Thuật trói nữ ma đầu kia lại trong chốc lát, cũng nhân cơ hội đó cứu thoát tất cả các linh hồn người trong tộc Nữ Oa, phong ấn với Mạn Châu Sa Hoa trong đại điện.

Một phần hồn phách của hắn không nhập vào bên trong đi vào luân hồi, một phần hồn phách lại nhập vào Ngọc thạch. Ngay lúc hắn nhập vào Ngọc thạch kia giống như mở mắt...

Tất cả nhân quả đều đã được diễn giải rõ ràng trên kính thạch, đám người Phượng Thiên Vũ và Hoa Tích Nguyệt nhìn thấy líu lưỡi, thở dài không dứt.

Phiên ngoại 157.  Xem tảng lớn 6

Trong lòng Phượng Thiên Vũ cũng không biết là cảm giác gì. Giống như là cảm động, như là đố kị, lại có một ít khổ sở cùng với không cam lòng. Dù sao có người vì thê tử của mình làm những chuyện như thế này, cũng không phải dễ dàng. Huống chi người này là kiếp trước của đại sư huynh hắn, quan hệ với Long Phù Nguyệt cũng không ít. Hiện tại hai người lại cùng nhau mất tích làm trong lòng hắn càng thêm khổ sở.

Hoa Tích Nguyệt đã sớm xem đến ngây người. Trước đây Cổ Nhược đối xử với Long Phù Nguyệt, quan hệ cũng không rõ ràng, là bạn mà cũng là sư huynh, thái độ mập mờ không rõ. Nàng cũng biết hiện tại Long Phù Nguyệt và Cổ Nhược là không thể nhưng dù sao đã từng có quan hệ như vậy, chỉ sợ khi Cổ Nhược nhớ lại được kiếp trước, về sau chỉ sợ trong lòng càng khó chấp nhận được người bên cạnh. Nên chỉ sợ mình càng không có hi vọng.

Nàng tự hỏi mình vì Cổ Nhược có thể không chút do dự từ bỏ mạng sống. Nhưng còn Cổ Nhược? Chỉ sợ hắn không làm được, hắn đối với mình cũng chỉ là có chút thích mà thôi. Một khi nhớ lại được kiếp trước chỉ sợ là một chút này cũng không còn tồn tại... Đau khổ nhiều năm giấu tận đáy lòng giờ lan tràn như xé rách lòng dạ.

Nàng buông ánh mắt cố che giấu sương mù tràn ngập ở đáy mắt. Nàng chợt lắc đầu, không thể, không thể tiếp tục nghĩ nữa. Nói là không quan tâm hắn yêu người nào, chỉ cần hắn cho phép mình đợi bên cạnh hắn là được. Nhưng là, tại sao trong lòng lại khổ sở như vậy?

Thân thể nàng khẽ run. Đáy lòng tự cười nhạo mình. Hoa Tích Nguyệt, ngươi cũng giống với con người mà thôi, lòng tham không đáy.

Lúc bắt đầu chỉ hi vọng có thể chờ đợi bên cạnh hắn. Bây giờ hắn đã cho phép ngươi ở bên cạnh hắn, ngươi lại bắt đầu muốn cả tim của hắn...

Chợt nghe Hoa Kiều Long kêu lên: "Mau nhìn, mau nhìn, đó không phải là Cổ Nhược và Phù Nguyệt sao? Ai nha nha, thực sự là bọn họ, không phải là kiếp trước..."

Thân thể Hoa Tích Nguyệt chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên trên kính thạch xuất hiện thân ảnh của Cổ Nhược và Long Phù Nguyệt.

Phiên ngoại 158.  Nợ kiếp trước, tình kiếp này 1

Long Phù Nguyệt bị một tia ánh sáng phát thẳng đến thấy hoa mắt, thân thể giống như đi mây về gió, vô số ánh sáng thoáng hiện trước mặt làm đầu óc nàng choáng váng.

"Phốc" một cái, nàng ngã xuống một nền đất mềm nhũn. Không sai, là mặt đất mềm nhũn, giống như khối bọt biển lớn, màu xanh đen giống như tảng đá.

Đời này Long Phù Nguyệt chưa thấy qua loại mặt đất kì dị này bao giờ không kìm được thử dẫm hai chân, mặt đất dưới chân giống như vằn nước truyền ra từng đợt từng đợt một.

"Đây là đâu? Làm sao ta tới đây được? Đại vũ mao đâu? Bọn Cổ Nhược đâu?"

Long Phù Nguyệt nhảy dựng lên nhìn xung quanh không thấy một bóng người cũng không nghe thấy tiếng người. Nàng có chút bối rối, nhìn xung quanh thấy cách đó không xa có một tòa hình con rắn dài, giống như là ngôi nhà bằng trúc, ngôi nhà trúc kia hơi đổ nát cũng không biết đã qua bao nhiêu năm. Đột nhiên nhớ ra, hình như trong mộng mình đã từng tới chỗ này!

"Chẳng lẽ... ta lại nằm mộng rồi?"

Nàng bấm mình một cái. Oa, đau quá! Nói như vậy thì đây không phải là mộng rồi! Mình thật sự đi tới nơi này.

Ở trong mộng, chỗ này hình như là quê của Phong Lạc Nhi, đất của người tộc Nữ Oa... Nàng lại ngẩng đầu nhìn nhà trúc kia, trong nhà trúc yên tĩnh, một tia động tĩnh cũng không có. Giống như là trở về nhà, cảm thấy thực tự nhiên.

Nàng bỗng quên mất sợ, từ từ tiến vào bên trong nhà trúc. Từ cửa đi vào có một hành lang dài, trên hành lang rèm buông chạm đất. Bên ngoài mặc dù nóng không chịu nổi nhưng bên trong nhà trúc lại rất mát mẻ, rèm buông hai bên hành lang và bên trong thấp thoáng rất nhiều phòng. Đang lo lắng, Long Phù Nguyệt cảm thấy nghe thấy tiếng cười nói mơ hồ... Vẻ mặt nàng hoảng hốt, trái tim co thắt từng hồi, mũi cảm thấy ê ẩm giống như muốn khóc.

Phiên ngoại 159.  Nợ kiếp trước, tình kiếp này 2

Bất tri bất giác đi tới cuối hành lang. Trước mắt xuất hiện vài cây trúc to lớn cong thành hình cung tạo thành một phòng, hai bên treo dược thảo màu trắng, có mùi thơm tỏa ra, thấm vào ruột gan.

Long Phù Nguyệt khẽ vuốt ve mấy cây dược thảo kia, những thứ này cũng phải được mấy ngàn năm đi? Không cũ kĩ, không rách nát, thật kì quái.

Bốn bề đại sảnh được tạo từ những thúy trúc to lớn ghim thành vách tường, phía trên có dây leo màu xanh, cây leo không biết tên nở ra những bông hoa nhỏ tỏa ra mùi hương thơm ngát.

Giữa đại sảnh có một cái án kỉ hình tròn không biết được làm từ gỗ gì, hai bên án kỉ là vài cái ghế được làm từ những cái rễ cây to lớn. Tất cả đều toát ra một hơi thở nguyên thủy...

Trong khoảnh khắc, Long Phù Nguyệt tựa như thấy các bô lão trưởng lão tộc Nữ Oa ngồi đầy trong đại sảnh, một người nam nhân trung niên đang ngồi trên ghế trên sai khiến mọi người...

"Phụ vương..." Khẽ thì thầm, Long Phù Nguyệt không kìm được đưa tay ra. Tất cả ảo ảnh biến mất, trong đại sảnh trống rỗng, chỉ có một mình cô đơn...

Năm tháng giống như là vụt thoáng qua. Lòng của Long Phù Nguyệt như bị cái gì đó xé rách, bi thương lối bi thương, thê lương, không tự chủ được từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.

Trong lòng giống như có một âm thanh từ ngàn năm vang lên: "Phụ vương, ta đã trở về, Lạc Nhi đã trở lại..."

Âm thanh rất mãnh liệt, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, lau thế nào cũng không hết. Theo bản năng, nàng đi qua mấy gian phòng nữa, đi qua vô số phòng tới một phòng phía trong.

Phòng này đẹp nhất được bài biện rất trang nhã, giống phòng một tiểu thư khuê các. Long Phù Nguyệt cũng không do dự kéo ngăn kéo dưới gương trang điểm ra, bên trong có rất nhiều đồ, có ngựa tre, cây trúc gọt cho trẻ con chơi, còn có cả đồ trang điểm của cô gái như phấn, hương phấn và rất nhiều trang sức cổ xưa. Những đồ này mang theo hơi thở của năm tháng, yên lặng nằm đây.

Phiên ngoại 160. Cuối cùng là ta thật xin lỗi ngươi...

Giống như đang kể một câu chuyện xưa, một câu chuyện có chút thê lương lại có chút ấm áp... Nàng cầm con ngựa tre lên, bỗng nhớ ra con ngựa tre này chính là của Hiên Viên đại tế sư làm cho mình từ ngày xưa.

Trong thoáng chốc như thấy hình bóng mình đang nắm chặt vạt áo của Hiên Viên đại tế sư: "Đại tế sư, van cầu ngươi, làm cho ta nha, tay của ngươi khéo nhất..."

Cô gái nhỏ nũng nịu đáng yêu, khuôn mặt trẻ thơ. Đại tế sư mặc áo đen cảm thấy bất đắc dĩ vuốt chóp mũi nàng, dù đang bận trăm công nghìn việc cũng vì nàng ra ngoài khắc ngựa gỗ...

Long Phù Nguyệt ôm ngựa gỗ vào lòng, chợt nhớ tới cảnh tượng trong mộng kia, tâm rối rắm thành một đống: "Dạ Ly, Dạ Ly, cuối cùng là ta thật xin lỗi ngươi..."

Từ sâu trong nhà trúc truyền đến một tiếng thở dài, thân thể Long Phù Nguyệt bỗng cứng đờ, nhảy lên: "Ai vậy? Ai ở nơi nào?"

Không có người trả lời chỉ có gió thổi qua nhà trúc tạo thành tiếng vang. "Ai ở nơi nào giả thần giả quỷ? Mau ra đây!"

Long Phù Nguyệt hét lớn. Vẫn như cũ không có ai trả lời. Long Phù Nguyệt cắn răng chạy tới chỗ vừa phát ra âm thanh. Không có ai, vẫn như cũ không có ai. Cả nhà trúc chỉ có bước chân của nàng tạo nên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt giống như là một bài hát cổ xưa.

"Kétttt!" Nàng đẩy cửa gian phòng cuối cùng, phòng này to hơn so với những phòng khác, bên trong có một ít da động vật, trên ghế còn có một mảnh da bạch hổ...

Năm tháng giống như đọng lại ở đây, tất cả đều được duy trì nguyên trạng, chẳng qua là đã cảnh còn người mất. Trên bàn có một tấm giấy da trâu cổ xưa có chữ.

Trong lòng Long Phù Nguyệt khẽ động, nhặt tờ giấy kia lên nhìn. Chữ trên giấy không phải chữ Hán nhưng không hiểu tại sao nàng lại biết những chữ này. Đọc xong nàng không khỏi ngây người.

Lá thư này là viết cho nàng, cũng chính là đời sau của Phong Lạc Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro