Chương 1: Khiết Phích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Khiết Phích: Bệnh sạch sẽ quá mức.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    -"Mẹ, con không chờ được nữa. Con về trước đây. Con nói dì Khiêm ở lại chờ mẹ ở cổng số bốn "

-" Được rồi, sân bay vì thời tiết xấu nên phải dời lại chuyến bay. Con về trước, mẹ có quà cho con"

Vừa đặt máy, Hàn Nhân vội vàng sờ soạng trong túi tìm chai thuốc khử trùng vừa bước nhanh đến chiếc xe đang dừng gần đó, nhanh chóng ngồi vào vị trí phó lái.

 Chiếc găng tay trắng tinh cứ như thế bị cởi ra, không chút tiếc nuối mà bỏ vào sọt giấy. Bàn tay đầy vết xước mà máu được khử trùng, chà xát hết lần này đến lần khác. Sau khi lấy một đôi găng mới mang vào, thần sắc trên khuôn mặt của hắn mới diệu được phần nào.

Phải, Hàn Nhân chính là mắc bệnh khiết phích.



" Hàn Hàn, con quyết định học ở trường Nhị Thường sao? Đó chỉ là một trường cao đẳng, trong khi con biết rõ mình được tuyển thẳng vào Hằng Hoa mà?" Ba Hàn vừa gắp một miếng trứng vào chén của Hàn Nhân vừa hỏi.

"Ân, trường Nhị Thường cho phép ngoại trú, thuận tiện hơn a~" Hắn nhỏ giọng đáp lại.

"Như vậy cũng tốt, đỡ phải khó chịu..." Mẹ Hàn ngừng một chút.

Tuy rằng Nhị Thường không phải là tốt nhất, nhưng nó lại gần nhà. Cao đẳng tốt nhất là Hằng Hoa ở ngoại ô. Cũng chẳng có gì khác nhau nếu Hằng Hoa không bắt buộc học sinh năm nhất phải ở nội trú. Người mắc bệnh khiết phích như Hàn Nhân thì sao lại ở được ký túc xá? hắn không muốn cùng người khác tiếp xúc, giống như lúc trung học, không giao lưu, không quan hệ, chỉ cần lên lớp nghe giảng, hết giờ đi về là được rồi.  

"Con no rồi !" Buông đũa, hắn bước thật nhanh lên phòng.

Mẫu thân từ sau lưng nhíu mày "Con trai cần phải ăn nhiều mới cao lớn được chứ..."


Một tháng sau...

"Chú Lục nhanh lên, trễ mất rồi."

Chú Lục hai tay kéo hai vali, trên vai còn mang theo một giỏ đồ lớn, hỏi thử làm sao đi nhanh a~. Bất quá cũng cố gắng hết sức đi ra được đến cổng, đưa chúng cho Hàn Nhân. Hắn chẳng những không đa tạ, mà còn tỏ thái độ ghê tởm, một bên khử trùng, một bên lau.

'Đừng sợ, baba đã sắp xếp hết rồi' Hắn tự nhủ, xiết chặt tay kéo vali.

Đáng lẽ là sinh hoạt tại nhà, nhưng ba ngày trước công ty của Hàn Trạch xảy ra chút chuyện, phải bay sang Anh gấp. Bởi vì ba Hàn lúc nào cũng chỉ lo làm việc, ở phương diện sinh hoạt cá nhân chính là  vô cùng cẩu thả, nên chẳng còn cách nào khác, mẹ Hàn cũng đi theo. Hắn đã tính đến chuyện sẽ thuê một căn nhà nào đó gần trường, không ngờ trường lại ra thông báo là vì an toàn của học sinh,  bắt đầu từ nam nay, bắt buộc học sinh phải nội trú. Đây thực sự là ngay cả hắn cũng không ngờ tới.

Cũng may là Hàn Trạch đã sắp xếp với hiệu trưởng, cho Hàn Nhân ở riêng một phòng trong kí túc xá.

" đã đến lúc sống độc lập rồi, một người ở, cẩn thận một chút cũng không có vấn đề gì mà..." Tự lẩm bẩm, bước nhanh đến đến phòng 401 được baba ghi chú.

Vào phòng, tự hắn cảm thấy rất may mắn. Phòng tắm riêng, cơ sở vật chất hiện đại. Quan trọng đây là kí túc xá cho bốn người a~.

Mấy ngày sau cứ thế mà yên bình vượt qua...Trường học vẫn còn rất yên tĩnh, phần lớn đều còn ở nhà, vì còn hơn mười ngày nữa mới đến khai giảng. Toàn bộ ký túc xá chỉ có ít người.



"Hàn Đông có phải ở phòng này không?" Sau khi khải giảng vài ngày, có một giáo sư gọi hắn. Buông đôi gắng tay đang khử trùng nữa chừng, hắn bước nhanh ra ngoài.

"Lên phòng hiệu trưởng một chút, có việc tìm em"

"Vâng, cảm ơn thầy" 

Trên đường có vài nữ sinh xì xầm về cậu học sinh lạ mặt này. Cũng đúng thôi, cứ hết giờ là về phòng ngay, giảng đường lớn như vậy, ai mà biết người này cơ chứ. Dù vậy vẫn có người nhận ra hắn, vì chỉ có hắn ở một mình một phòng trong kí túc xá thôi. Lại đẹp trai như vậy, thực đúng chuẩn cao phú soái của bọn họ rồi.

 Bước ngang qua đám nữ sinh đó thực sự rất căng thẳng, huống hồ lại là những người không quen biết, hắn cứ có cảm giác sẽ có người chạm vào hắn a~. Thực tình mệt chết được.

"Em có thể vào không ạ?"

"Mời vào"

Hắn bước vào, ngay cả ghế cũng chẳng dám động, cứ như vậy đứng sát ngoài cửa.

"Hàn Nhân đúng không?"

"Ân"

"Có chuyện ta cần ý kiến của trò..." Hiểu trưởng có chút ngập ngừng

"Ta và phụ thân của trò đã có trao đổi, ta biết trò có bệnh khiết phích, không thể ở chung với người lạ được?"

"Ân" hắn thẳng thắn. 

"Chuyện là... Trò cũng biết năm nay trường chúng ta phải sắp xếp cho tất cả học sinh vào kí túc xá, nên...hừm...phòng cũng đã đầy hết rồi...có thể hay không nếu thầy an bài một học sinh nữa cùng trò sinh hoạt..."

Hàn Nhân lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thầy, có lầm không muốn ta cùng người khác ở chung ?

"Ta biết ta đã thỏa thuận với phụ thân của trò, chỉ là tạm thời thôi, chờ một thời gian sau khi xây xong kí túc xá khu tây, ta sẽ chuyển trò ấy đi ngay, tuyệt đối không ảnh hưởng đến trò, được không? Phòng của trò dù sao cũng là dành cho bốn người, sinh hoạt cũng sẽ không phiền phức gì cho lắm đâu. Nếu không thực sự hết phòng ta cũng sẽ không làm vậy. Hàn Nhân, có thể không ?"

Hắn còn có thể nói gì nữa? Trước giờ cũng bởi vì ít tiếp xúc với người khác, kỉ thuật giao tiếp có thể nói là bằng không, huống hồ lại là lời đề nghị nhẹ nhàng này... thôi thì mình nhờ mình vậy. Cẩn thận chút, cùng hắn sinh hoạt. Hắn chỉ mong hiệu trưởng sớm có phòng mới cho học sinh đó thôi.



---------------------------------------TA LÀ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH HẾT CHƯƠNG---------------------------

Vote nếu bạn thấy hay, comment nếu bạn muốn góp ý, out nếu bạn thấy nó không thú vị. Cảm ơn :">

 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro