Chương 4: Thành giao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Hàn Nhân và Hạ Các nói chuyện đến nay đã được một tuần, là một tuần phi thường yên bình.

Thời gian lên lớp của cả hai không có sự chênh lệch lớn lắm, nhưng thời gian sinh hoạt thì cứ như hai kẻ ở cách nhau nửa vòng trái đất. Hạ Các là một kẻ sống về đêm, có khi đến hai ba giờ sáng mới về, lúc đầu thực sự không quen, vì Hàn Nhân có thói tiểu đêm, nên khi gặp Hạ Các liền hô toáng lên, mấy lần như thế không quen cũng không được.


Hôm nay Hạ Các về sớm hơn mọi khi, Hàn Nhân thấy vậy liền làm nhanh vệ sinh cá nhân, không cẩn thận lấy nhầm dao cạo râu của Hạ Các. Khi đưa lên đến mặt mới thấy điểm khác thường, theo phản ứng tự nhiên mà quăng ra xa, không may rơi vào bồn toilet.

Hạ Các liếc mắt nhìn hắn, sau đó phun ra ba chữ: "Nhặt nó lên!"

Hàn Nhân cúi thấp đầu, lắp bắp nói:" để tôi mua cho anh cái khác"

"Nhặt nó lên cho tôi!" đột nhiên hắng giọng.

"Tôi...tôi..." Hàn Nhân hai mắt đã đỏ ngầu rồi.

Đột nhiên một lực không mạnh không nhẹ từ đâu truyền đến, lưng chạm thật mạnh vào bức tường phía sau, Hàn Nhân không khỏi sợ hãi, vừa mới ngẩng mặt lên thì trên môi liền cảm thụ được một làn hơi ấm nóng. Có gì đó vừa chiếm trọn môi cậu. Hết sức kinh ngạc, đến mấy giây sau mới kịp phản ứng, Hàn Nhân dùng hết sức đẩy kẻ đối diện ra, nhưng hắn như không quan tâm, tiếp tục cậy hàm của Hàn Nhân mà vào, hệt như một con thú hoang đi săn mồi, mang theo ý vị xâm chiếm mạnh mẽ. Đến khi mặt của Hàn Nhân trở nên tím tái vì thiếu khí, người đối diện mới từ từ tách ra, theo đó là một đường chỉ bạc.

Hạ Các nắm chặt lấy cằm Hàn Nhân, như có như không nói: "Ngoan ngoãn, không thì đừng hối hận!"

Sau đó phủi phủi cái áo ngủ, xoay người bỏ đi.

Hàn Nhân đứng mãi ở chỗ đó như một khúc gỗ, đến khi nghe một tiếng 'ầm' rõ to bên ngoài, hắn mới tỉnh táo lại.

Vơ lấy chai nước súc miệng, đổ vội vào, không biết đã súc bao nhiêu lần. Bàn chải cũng đã dính tơ máu, hắn vẫn không cảm thấy tốt hơn chút nào. 'Là sao chứ, không phải chỉ làm rớt đồ của hắn thôi sao, rồi còn nói gì mà ngoan ngoãn chút, chuyện gì vậy chứ'.

"Tên hỗn đãng, thao cả nhà ngươi!!"

Sau đó lấy điện thoại xin nghỉ, còn tâm trí đâu mà lên lớp.

Nằm trên giường mãi cũng không biết làm gì, cơn giận đã lui xuống phần nào, nhưng sợ hãi bắt đầu dâng lên, hắn nói thế chẳng khác nào nói sẽ còn có lần sau ? thôi thì một lần dứt khoát chấm dứt chuyện này.

Nghĩ sao làm vậy, hắn nhanh chóng thay găng tay, xỏ giày đi ra ngoài. Đi ngang hành lang trống, rất nhanh đã đến được phòng hiệu trưởng.

Vừa đẩy cửa vào, hắn lấp tức ngẩn người. Vì...vì cái gì chứ? Làm sao hắn lại ngồi trên ghế của hiệu trưởng? Ngài ấy sao có thể...?

"Ngạc nhiên lắm sao? Sao vậy? Chẳng lẽ ông ấy không nói cho cậu biết ai là chủ của ông ấy sao?"cái 'vị' kia đột nhiên hỏi.

Hàn Nhân chán ghét, xoay người muốn đi.

Hạ Các thả ra một làn khói trắng, nhàn nhạt nói: "trói lại"

Từ lúc bước vào đây, mọi lực chú ý Hàn Nhân đều dồn vào Hạ Các, cậu ta đã không để ý đến bốn tên đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa. Vì thế cậu rất nhanh đã bị trói lại. Hạ Các từ bên này bước đến, nhẹ giọng nói: "Bảo bối, không phải nói cậu phải ngoan ngoãn chút sao? Lại không nghe lời chạy đến đây? hửm..."

"Vương bát đản, ngươi ít nói nhảm cho ta !!" Hàn Nhân lớn tiếng quát lại.

Hạ Các như không nghe thấy, tiếp tục nói : " Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện..."

Hắn vừa hút một hơi thuốc, vừa nói: " Có hai cậu sinh viên tên Hạ Phong và Hàn Trạch. Bọn họ quen nhau từ năm đầu đại học và phát hiện ra mình thích đối phương. Bọn họ đã có một mối tình thật đẹp. Mãi đến năm cả hai ra trường, Hàn Trạch đột nhiên nói muốn chia tay, nói lí do là không hợp. Ít lâu sau, trên các bài báo của những tạp chí lớn đưa tin con gái cưng của giám đốc tập đoàn Ngụy Thị-Ngụy Đoan đã tìm cho mình được một 'lang quân như ý', mà đó không ai khác chính là Hàn Trạch. Một thời gian sau, một công ty mang tên HÀN ĐOAN chính thức ra mắt, và càng ngày càng nổi tiếng. Trong khoảng thời gian đó, Hạ Phong đã suy nghĩ rất nhiều, hắn nhận ra tiền tài mới là thứ giúp hắn có được hạnh phúc. Vậy là Hạ Phong bắt đầu gây dựng nên một thế giới ngầm của riêng hắn với bề ngoài là công ty ĐẠI CÁC. khi đã có thật nhiều quyền lực, hắn bắt đầu thu mua cổ phần của công ty Hàn Đoan, và cậu biết không, bây giờ chỉ còn thiếu 20% nữa thôi thì người có cổ phần lớn nhất là Hạ Phong. Công ty Đại Các là một công ty cho vay, thường thì những kẻ không đủ điều kiện để vay ngân hàng thì sẽ tìm đến. Ông chủ trên danh nghĩa của công ty đó là trợ thủ đắc lực của Hạ Phong. Cho nên Hàn Trạch đến bây giờ vẫn không biết được người đứng sau tất cả chuyện này là Hạ Phong, những chuyện diễn biến tiếp theo, chắc cậu Hàn cũng biết mà, đúng chứ ?"

Đầu của Hàn Nhân 'oanh' một tiếng, hai chân không tự chủ được mà khụy xuống.

"Tôi bây giờ cho cậu một cơ hội, làm sủng vật cho tôi, đồng nghĩa với việc cậu đã gánh phần nợ cả về vật chất lẫn tình cảm này, công ty của ba cậu sẽ lại hoạt động như cũ. Nếu không thì cơ nghiệp của nhà họ Hàn tới đây coi như xong. Tất cả chỉ chờ có cậu."

Thấy Hàn Nhân vẫn không phản ứng, Hạ Các lại tiến tới thêm một bước, nói: " tôi cho cậu ba ngày, suy nghĩ cho thật kĩ đi, bảo bối"

Dập tắt điếu thuốc, nhấc điện thọai lên, nói với người đầu dây bên kia: " Xong rồi, không cần giữ chân lão già đó nữa"


Một mãnh khăn đen che khuất tầm mắt Hàn Nhân, miệng cũng bị bọn kia dán lại, Hàn Nhân vẫn như thế bất động, hắn biết bây giờ có kêu la gì cũng vô dụng.

Rất nhanh cơ thể liền cảm thụ một trận đau nhức, cậu biết lúc này đã bị quẳng lên một chiếc xe.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường làm Hàn Nhân như kẻ mù bị lạc mất chó, sợ hãi mà không làm gì được.

Không biết là qua bao lâu, chiếc xe mới giảm tốc độ, rồi dừng hẳn. Từ lúc bắt đầu đi đến giờ, Hàn Nhân nghe tiếng xe cộ dần dần thưa thớt, nên hắn chắc chắn mình đang ở một nơi nào đó ở ngoại ô thành phố.

Tiếng cửa xe mở ra, người bị nhấc bỗng lên, tiến về phía trước. Hàn Nhân được đưa vào một chỗ nào đó hắn không rõ, chỉ biết chỗ đó rất lạnh, cái lạnh phát ra từ chính căn phòng này, chứng tỏ lâu lắm rồi hoặc trước giờ vốn không có người ở. Hắn được thả xuống đất, không ai cởi trói hay bịt mắt, tất cả trở nên rất mơ hồ.

Thời gian một lần nữa trôi qua...

Tiếng cửa sắt lê dưới nền gạch vang lên chói tai, Hàn Nhân nghe tiếng bước chân của ai đó bước đến. Cậu bất giác co người lại, không biết do lạnh hay do lo sợ không biết chuyện gì sắp xảy ra.

Tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại, Hàn Nhân cảm nhận được người đó đứng rất gần mình.

Hạ Các kéo bịt mắt và băng dính trên mặt cửa Hàn Nhân xuống, vuốt ve khuôn mặt đã sưng tấy.

"Thế nào rồi, suy nghĩ kĩ chưa ?" Giọng người nọ vẫn không chút lạnh lẽo, rất ôn nhu.

Ba ngày nay Hàn Nhân đã suy nghĩ rất nhiều.'baba đã hi sinh cho mình rất nhiều, có năm công ty làm ăn thua lỗ, nhưng vị biết mình bị bệnh khiết phích, vẫn để cho mình học trường tư, còn tháng nào cũng bồi thêm tiền cho giáo viên và hiệu trưởng. Công ty này nếu mất đi thì cả nhà họ Hàn biết phải làm sao? Con của cậu hai mới được ba tuổi lại còn bị bệnh tim. Nếu không có tiền chạy chữa thì phải làm sao. Công việc và tài sản của bọn họ đều nằm trong 'đứa con' Hàn Đoan này, nếu hi sinh mình mà có thể giữ lại mọi thứ thì tại sao không chứ?'

"Nếu tôi chấp nhận, có phải cha anh sẽ dừng tay không?" Hàn Nhân giọng nói khàn đặc, đã ba ngày rồi chẳng có một giọt nước nào.

"Phụ thân tôi chỉ muốn trả thù, đâu muốn cái công ty giẻ rách ấy làm gì!"

Hạ Các buông tay khỏi mặt Hàn Nhân:" Đồng ý rồi ?"

Hàn Nhân không nói gì, hắn cảm thấy rất khuất nhục, không ngờ lại có một ngày mình như vậy.

Hạ Các đứng lên, phủi phủi cái áo, nói:"Nếu đồng ý thì đi theo tôi"

Hàn Nhân chừng chừ một lúc, không phải vì cậu không muốn đi, chỉ là vì đã ba ngày không ăn gì, không còn tí sức lực nào. Đến khi bóng của Hạ Các đã khuất khỏi cánh cửa sắt, cậu mới từng bước từng bước đi theo sau.

Cậu biết, từ lúc bước chân đầu tiên nhấc lên, cậu đã không còn quyền quyết định cuộc đời mình nữa rồi.

----------------------------TÔI LÀ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH HẾT CHƯƠNG-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro