Chương 9: Quy Củ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước xuống lầu, tìm thấy phòng bếp. Nó to hơn so với cậu tưởng tượng rất nhiều. Trong bếp không có lấy một người, kể cả cô giúp việc ban nãy cũng không thấy đâu. Trên cái bàn ăn dài là một chén cháo hoa và vài món ăn kèm, cùng một ly nước ép.
Cậu cũng không thắc mắc nhiều, nếu đã không thể ra ngoài, muốn cậu chết ở đây thì cậu cũng phải chết làm một con ma no.

Cháo nóng chảy xuống bao tử, cậu mới nhận ra mình đói đến nhường nào. Ăn một mạch hết chén cháo, đang chuẩn bị đem ly nước ép kia uống hết, cậu nghe thấy tiếng bước chân vọng từ phía cầu thang.

Cậu hơi dừng lại một chút, không biết vì sao không thể nhúc nhích. Cậu sợ. Cậu sợ cái người cầm tù mình, người có thể phá nát những thứ xung quanh cậu nếu hắn muốn. Cậu biết Hạ Các đang đi xuống lầu. Trong nhà này làm gì còn ai có thể đi một cách chậm rãi như vậy, khoang thai. Các chị giúp việc không có việc gì sao dám lên lầu hai.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cậu sợ hãi nắm chặt ly nước ép trên tay, khiến tay hơi run lên nhè nhẹ.

Tiếng bước chân dừng lại, cậu không nghe bất cứ thanh âm nào khác, nhưng chắc chắn Hạ Các đang sau lưng mình.

"Sao vậy? Mới được tôi yêu thương một đêm mà bây giờ nghe chủ nhân xuống cũng không biết quay lại?" Hạ Các bước đến gần hơn chỗ cậu đang ngồi.

"Quy phép nhất định phải biết. Nghe cho kỹ, tôi không muốn phải lặp lại." Tâm tình Hạ Các đang rất xấu, cậu nâng cằm Hàn Nhân lên, cho Hàn Nhân nhìn mình.

" Gặp tôi, cậu sẽ quỳ xuống, hai tay đặt lên đùi cho đến khi có sự cho phép của tôi."

Hàn Nhân ngây người. Đùa sao?!? Làm như vậy thì chẳng khác nào một con chó đang quỳ chờ đợi lệnh.

'Bốp' Một bạt tay rơi xuống mặt Hàn Nhân, lôi cậu ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Tôi nói, tôi ghét nhất là lặp lại hai lần."

Hàn Nhân bị cú tát đó lôi cậu về thực tại. Phải rồi, mình bây giờ với chó có khác là bao nhiêu. Bây giờ bức quá chỉ là vật được nuôi trong nhà, may mắn thì được dịu dàng nuông chiều, không thì cũng sẽ bị hất hủi đánh đập. Cậu run run chống tay ngồi dậy, hai tay đặt lên đùi, chân quỳ xuống trước mặt Hạ Các. Cậu rất muốn khóc, không rõ là vì đau hay vì sự uất hận đang trào dâng trong lòng. 

"Tốt lắm. Lại đây." hắn vỗ nhẹ vào đùi mình.

"Tôi vỗ đùi một cái, tức là muốn cậu lại gần. Khi ở cùng tôi, cậu sẽ quỳ bên cạnh, đợi mệnh lệnh kế tiếp."

Hàn Nhân không dám lại chậm trễ, cậu tiến tới quỳ xuống bên chân Hạ Các.

"Trừ khi đi ra ngoài hoặc được tôi chỉ định, cậu sẽ chỉ có vòng cổ và dây xích trên người. Sau này sẽ thêm nhũ khuyên, nhưng đó sẽ là tất cả những gì tôi muốn thấy trên người em."

Hàn Nhân lúc này đã sợ càng thêm sợ, nhà này đâu phải chỉ mình hai người họ? Còn quản gia, đầu bếp, người hầu thì sao? Cậu đã chịu nhiều khuất nhục, giờ còn phải phơi bày cho người khác xem, thật là quá xấu hổ.

Trên đầu truyền đến một cỗ đau rát, Hạ Các nắm tóc kéo đầu cậu lên. Cậu chưa trả lời hắn!

"V-Vâng chủ nhân." Cậu vội vã đáp lời, chỉ sợ chậm trễ một chút thì cả da đầu cũng không còn.

Hắn đứng dậy cầm dây da hướng lên lầu.

Hàn Nhân liền đi theo, không dám chậm trễ.

Đi đến thư phòng, cậu thấy Hạ Các đang ngồi sau bàn làm việc. Cậu ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh.

"Cởi."

Hàn Nhân nhớ những gì hắn nói ban nãy, đưa tay e dè cởi từng nút áo trên người. Cậu đặt áo sang một bên, sau đó là quần lót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro