Chap 11: Khởi Đầu Công Việc Bên Tổng Giám Đốc (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sáng - tại căn phòng nhỏ, mí mắt của ai đó khẽ run run tiếp đó đôi mắt được mở to kèm theo tiếng ngáp thật khí thế và bật dậy như một cái lò xo đang nằm trên giường...

" Yahoo, cơ thể thoải mái quá đê ~ "

"Chà! Nhìn bầu trời kìa, sao mà đẹp tha thiết thế này ≧◉◡◉≦... Chụt chụt"

Mặt trời  "..."

" Ây da, hôm nay chắc may mắn lắm đây, trời đẹp thế kia mà!!"

" Đi đánh răng, làm đẹp cái nào"

" Nhìn ai trong gương kìa.Sao bản thân ta lại đẹp thế này .... bla... bla"

Sau một tràng tự kỉ trong cái tổ của bản thân mình, Du Mộc tràn đầy năng lượng bay thẳng xuống nhà. 

Kéttttt

Có ám khí (ồ..ố)

"Khịt khịt" mũi của cô nhạy bén phát ra tiếng ngửi mùi như loài chó =))

" Ư ~~ thơm quá !!! " Khi phát hiện ra mùi đồ ăn, không nhanh không chậm cô phi thẳng lên bàn, bốc từng miếng một bỏ vào mồm và ..... "Ực" 

Mẹ cô trưng bộ mặt sửng sốt " Thiên địa ơi, bữa nay có bão, trời ơi, bi kịch quá "

Quạ ... Quạ... Quạ... (-_-)

Yeah, I'm OK.... I'm very fine...

Du Mộc khóc không nên lời, có cần thiết làm quá lên như vậy không.

Mẹ yêu dấu à!

Một ngày mát mẻ, đẹp đẽ như này, làm ơn để con tận hưởng, đừng gây nghiệt như vậy ?!

Nói đến đây, cô sực nhớ ra lời nói của tên Boss họ Hàn. Trước khi thả cô về, hắn đã ban tặng cô một câu khiến đầu cô không ngừng bốc cháy

"Việc ở MR, cô cứ làm như bình thường, tiện khi nào tôi gọi khi đó"

Và lạnh lùng quay lưng bước đi.

Não cô đăng nhập hết thông tin của hắn gửi qua thì mới load nhanh được mọi thứ vừa rồi.

Mẹ nó, đúng là tạo nghiệt mà <tiện khi nào tôi gọi khi đó> 

Cô " !!! "

F**k, hắn hành hạ cô như vậy khác gì bóc lột sức lao động của nhân viên...

Đợi cái bóng của Mạc Tử khuất đi, cô chĩa tay vào phòng giám đốc của hắn và giơ ngón giữa lên:

" CẠN BÃ " song quay gót đi về.

Hắn đảo mắt ra cửa sổ, nơi cô vừa đứng, đúng lúc nghe thấy âm thanh của cô, mặt sầm lại, một lúc sau giãn ra và nở nụ cười kì lạ " Rất tốt"

Không biết lúc đấy có phải tâm linh tương thông không mà cô có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn cô và nở nụ cười đáng sợ.

Ặc !!

Nhớ đến đây cũng đủ sợ rồi.

Hắn ta tạo nghiệt, mẹ cô gây nghiệt .. tất cả đều nhằm vào cô...

 A a a a a a a a ......... Thiện tai.... thiện tai....

Cầu trời cầu phật, ban phước lành, đừng để hai người ấy đụng nhau một cách bất chợt hay gì gì đấy, miễn là đừng gặp nhau là được... Haizz... A di phò phò ~.~

Vấn đề chính bây giờ là 

" Mẹ êiii, đồ ăn dọn lẹ lẹ cho con ăn cái, bụng con nó đánh nhau rồi "

Cô xoa xoa cái bụng, giả cái vẻ đói sắp chớttt ra nài nỉ.

Mẹ cô cau mày " Mày còn không dọn ra, than lên than xuống làm gì, thấy mẹ mày nấu cơm không vất vả à "

Ợ!! Vất vả ghê !!

Có nấu  gói mì tôm với thịt luộc mà cũng vất vả!

Thấy sợ o_o??

Đợi mẹ cô nấu xong nồi mì tôm, cô cùng mẹ ăn buổi sáng và tung tăng đến công ty bằng " xe ôm" Tiểu Bảo. Cậu nhóc thấy cô gọi đến đón sớm hơn mọi ngày mà vừa nhìn đã trưng bộ mặt "sợ đến hoảng".

Mô phật.

Cô chỉ là dậy sớm hơn một tí và đi sớm hơn một tí thôi mà !!

Vì Tiểu Bảo là hậu bối của cô khi học Đại học, cậu và cô vô tình gặp ở quảng trường trong ký túc xá, đúng lúc cậu nhóc đang gặp khó khăn trong bài luận văn phóng sự nên tìm chị gái họ nhờ giải thích; không may nửa đường chạy vội va phải cô khiến tài liệu cô bị xáo trộn với cậu.

 Vì vậy mà cô bị giáo sư khiển trách 5 phút đồng hồ bắt cô phải tìm ngay và mang đến cho giáo sư sau 30' nữa. Cũng may  cô và chị cậu nhóc ở chung phòng nên lúc than thở đi vào  thì gặp cậu. 

Lúc ấy khí thế hùng hổ xách cổ cậu nhóc lên mặc dù cậu cao hơn một cái đầu rưỡi. Thôi đành kéo cổ áo xuống, hỏi cậu ta để tài liệu của cô đâu.  Cậu nhóc bị dọa giật nảy mình, run run chỉ vào chiếc bàn có đống giấy ở đó. 

Chị họ của cậu nhóc giúp nhóc xếp lại tài liệu cho cô rồi giới thiệu cậu em này của mình , cô cũng nguôi giận và hiểu cho. Sau cũng bảo với cậu, cô là người có hiểu biết về ngành phóng viên này, có gì không rõ cứ tìm cô. Từ đó, cậu và cô không đánh không quen biết mà thân. 

Về sau, cô và cậu vào chung công ty, còn chị họ cậu ra nước ngoài làm việc. Cứ thế mà cô luôn bắt cậu đưa đi đưa về mỗi lần để bù lại chất xám đào tạo cậu mấy năm liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro