Chương 18: Cháo đây, một tệ một cốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu buôn bán, trong lòng Ngô Sở Úy mơ hồ có chút hưng phấn, sáng sớm tinh mơ mặt trời còn chưa ló, cậu đã đạp chiếc xe đạp ba bánh cà tàng lên đường. Trên xe chở một chiếc nồi đầy cháo to cao gần bằng nửa người, thế nhưng tiêu tốn không quá nửa bao gạo nhỏ, còn lại thay bằng một chai mủ thực vật ăn được. Cả thùng gạo dẻo khẽ lắc lư trên yên xe, tâm tình Ngô Sở Úy dường như cũng theo nó mà thật vui vẻ.

Không bao giờ... chịu để cho người khác sai khiến nữa, không bao giờ... mang công sức của mình ra cho người khác kiếm tiền nữa, từ hôm nay trở đi, mỗi một cốc cháo bán ra đều chỉ có mình ta hưởng lợi. Ta bán ít thì được ít, bán nhiều thì được nhiều, tăng ca thêm giờ cũng khiến ta thoải mái, dù lỗ vốn hay lời to cũng đều như nhau.

"Cháo đây!"

Ngô Sở Úy rao vang trên con đường không một bóng người, trong lòng bỗng chốc trở nên sảng khoái.

Đạp xe suốt hai dặm, cuối cùng Ngô Sở Úy cũng tìm thấy một chỗ ngồi khá tốt, quanh đây không thiếu những người bán đồ ăn sáng tới từ rất sớm, nào là bánh rán, bánh tráng, bánh cuộn trứng chim, bánh bao các loại, nhưng chưa có ai bán cháo cả. Thế nên Ngô Sở Úy liền xuống dựng xe, bày biện đồ đạc xong xuôi hết cả, vừa mở được nắp nồi cháo, bỗng thấy có bác gái đứng trước mặt, đang chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

"Bác muốn mua cháo ạ?" Ngô Sở Úy hỏi.

"Cậu chiếm chỗ của tôi." Bác gái nghiêm mặt nói.

Ngô Sở Úy mỉm cười, "Đất ở đây không nằm trong phạm vi quy hoạch, bác cũng đâu có bỏ tiền ra thuê chỗ này, sao lại nói là của bác được?"

Bác gái nóng nảy. "Cậu đi hỏi mọi người quanh đây xem, có phải mỗi ngày tôi đều bán ở chỗ này không!"

Ngô Sở Úy biết rõ quy tắc trong nghề này, vì thế vẫn thản nhiên nói, "Cháu dựng xe đâu ra đấy cả rồi, bây giờ mà chuyển sang chỗ khác cũng không tiện, sáng mai bác đến sớm hơn một chút là được."

Bác gái tức giận đến nỗi dằn mạnh cái nồi điện xuống đất, trợn trắng mắt nhìn Ngô Sở Úy.

"Được, hôm nay tôi cho cậu đứng đây bán, để xem cậu có bán được cái gì không!"

Ngô Sở Úy làm như không nghe thấy, tiếp tục bận bịu chuẩn bị.

"Hoành thánh nóng —— đây!" Bác gái bắt đầu rao to.

Ngô Sở Úy há miệng, rao còn to gấp đôi bác gái, "Cháo đây, một tệ một cốc!"

Bác gái ở bên cạnh liếc sang, nói kháy, "Thanh niên trai tráng, chẳng tìm một công việc nào cho đàng hoàng, sao phải đến chỗ này bán cháo thế? Aiz... Có học thức thì vẫn tốt hơn, con trai tôi tốt nghiệp khoa chính quy, hiện đang làm cho cơ quan nhà nước, hằng ngày chỉ việc ngồi ở văn phòng, đâu có phải chịu khổ thế này? Tôi chỉ muốn nói là, nghèo khổ thì có số cả rồi..."

"Nghèo khổ quả thật đều có số." Ngô Sở Úy cầm cái muôi trong tay nhanh nhẹn khuấy cháo, "Nếu như đã có con làm nhân viên công chức, thế bác còn phải đến đây bán hàng làm gì?"

Bác gái tức giận đến đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi không biết nói gì cho phải, Ngô Sở Úy bên cạnh mặt không đổi sắc.

"Cho tôi một chén hoành thánh."

"Được, vẫn nóng hổi nằm trong nồi, để tôi lấy ra cho..."

Thời gian từng giây trôi qua, bác gái bên kia bận việc đứng lên, cũng chẳng thèm để ý đến chuyện đấu võ mồm với Ngô Sở Úy nữa. Ngô Sở Úy chợt nhận ra, cảnh cáo của bác gái này là hoàn toàn có căn cứ, từng người đến mua đồ ăn sáng hầu như đều đi qua chỗ cậu, nhưng chỉ nhìn qua một chút, sau đó bước sang chỗ bác gái mua hoành thánh.

Qua nửa giờ đồng hồ, Ngô Sở Úy vẫn chưa bán được cốc cháo nào.

Bác gái bên kia lẩm nhẩm ngâm nga một ca khúc nào đó, ánh mắt trào phúng đâm thẳng vào ngực Ngô Sở Úy đau nhói.

Cuối cùng, Ngô Sở Úy cũng nghênh đón được vị khách đầu tiên, một cô gái trẻ tầm 20 tuổi, chủ yếu là vì khuôn mặt của Ngô Sở Úy mà tới.

"Bán cho em một cốc cháo."

Ngô Sở Úy sửng sốt một chút, lập tức mở nắp nồi, cầm muôi múc cháo, vẽ trên không trung một độ cong hoàn mỹ, khiến tiểu cô nương kia bị mê hoặc đến độ mắt biến thành hình trái tim.

Đam mỹ... Muôi rơi vào nồi cháo rồi.

Ngô Sở Úy đứng đó giương mắt nhìn.

Cái nồi sâu như thế, muôi rơi vào rồi, nếu muốn lấy ra, chỉ có nước thò cả cánh tay vào lấy.

"Thật xin lỗi."

Tiểu cô nương giận dỗi bỏ đi mất.

Ngô Sở Úy trái nghĩ phải nghĩ vẫn chưa có biện pháp, bây giờ chỉ có thể về nhà lấy cái muôi ra trước đã, lúc đẩy xe qua quầy hàng của bác gái kia, bác ta còn cố ý mỉa mai vài tiếng.

"Ây dô, cái muôi này toàn là vi khuẩn, rơi vào trong nồi cháo rồi, cả cái nồi to như vậy chắc phải đổ đi thôi nhỉ?"

Ngô Sở Úy âm thầm cắn răng, lẳng lặng đạp xe ba bánh rời đi.

Khương Tiểu Soái nghe thấy bên ngoài rủng roẻng một hồi, biết là Ngô Sở Úy đã về, vui vẻ chạy ra cửa đón, "Giỏi thế! Nhanh vậy đã bán xong hết rồi?"

"Đâu có, muôi rơi vào nồi rồi."

Khương Tiểu Soái, ". . . . . ."

Mở nồi cháo ra xem xét, lúc mới đi còn rất dẻo, bây giờ đã đặc sệt cả lại, Ngô Sở Úy nhẫn tâm đổ ra hẳn một nửa nồi cháo, vớt được muôi ra rồi cũng không đổ lại, mà thay cả bằng nửa nồi nước với một bình mủ thực vật, trộn rồi lại trộn, thế là thành một nồi cháo mới.

"Nửa nồi kia để đấy tối bán!"

Nói xong, Ngô Sở Úy lại leo lên xe ba bánh, lần nữa xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro