Chương 26: Đổi nghề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trì Sính ung dung ở Cục quản lí trật tự đô thị không đến một tháng thì lại bị cha đá đi làm công an. Nguyên nhân là Chung Văn Ngọc biết được chuyện Trì Sính bị người ta hất cháo vào người, đau lòng đến rơi nước mắt. Mấy ngày nay bà một mực ở trước mặt Trì Viễn Đoan khóc lóc lải nhải, nói quản lí đô thị nào là công việc mệt nhọc, nào là danh tiếng xã hội thấp kém, không muốn để con trai yêu oan ức ở đó. Trì Viễn Đoan không chịu nổi màn dây dưa nước mắt của bà, cuối cùng đành chấp nhận chịu thua.

Hôm đó Trì Sính bị gọi về nhà, Trì Viễn Đoan đã nói thế này.

"Rắn của mày tao tìm người nuôi hộ rồi, nếu mày còn muốn gặp lại chúng nó thì ngoan ngoãn đến đơn vị làm việc cho tao. Từ nhỏ đến lớn, mày thích cái gì tao đều tùy mày, nuôi rắn tao cũng không phản đối, nhưng mày chỉ có thể coi nó là nghề tray trái. Mày đấu rắn được bao nhiêu tiền tao không quan tâm, công việc đàng hoàng tử tế bao giờ cũng quan trọng hơn. Còn nữa, tiệc cưới của mày tao đã định ra rồi, chính là ngày này sang năm, tao chỉ cho mày thời gian một năm, một năm sau nếu mày còn không có bạn gái thì tao bảo mày cưới người nào mày phải cưới người đó."

"Được, chỉ cần cô ta không sợ rắn." Trì Sính đã trả lời như vậy.

Trì Viễn Đoan nóng nảy, "Mày nhất định phải ôm trên người cái thứ kia à?"

Bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của Trì Sính đặt trên người Túi Dấm Nhỏ, nhẹ nhàng xoa dọc theo thân mình nó, ý tứ cưng chiều hiển hiện lộ rõ không thể nghi ngờ.

Chung Văn Ngọc ở một bên vội khuyên Trì Viễn Đoan, "Con trai hiện tại chưa có bạn gái, ông nói cái gì nó cũng không để vào tai đâu. Chờ nó biết yêu rồi, biết đau lòng người khác, lúc đó tự nó sẽ biết bên nặng bên nhẹ thôi."

Trước khi đi, Trì Viễn Đoan hỏi Trì Sính, "Con trai nhà họ Vương bị liệt nửa người, việc này có liên quan gì tới mày không?"

Ba của Vương Chấn Long tên là Vương Gia Tồn, quê gốc ở Sơn Tây, sau này thì đến Bắc Kinh làm ăn buôn bán, chút tiền nhỏ ông ta kiếm được cũng không đủ cho con trai ăn chơi trác táng. Trì Viễn Đoan sở dĩ biết người này là vì hai năm trước Vương Gia Tồn có nhờ cấp dưới của ông giúp một việc, nhờ đó ông mới có chút ấn tượng. Lúc Vương Chấn Long gặp chuyện không may Trì Sính cũng có mặt ở đó, mặc dù các kết quả điều tra đều chỉ ra rằng tai nạn xe cộ khi đó không có quan hệ gì với Trì Sính, nhưng Trì Viễn Đoan vẫn lo việc này là Trì Sính cố ý làm.

Trì Sính lạnh nhạt trả lời, "Con không biết con trai nhà họ Vương là ai hết."

"Tốt nhất là thế."

Lại đến cuối năm, ví ai cũng đều đầy ắp các loại tiền thưởng, tiền lì xì các loại, cũng là thời điểm tỉ lệ trộm cướp tăng cao. Cục cảnh sát liền thành lập "Đại đội bắt cướp", cử một trăm cảnh sát nhân dân mặc thường phục trà trộn trên đường, vây quét hết các phần tử cướp giật, ngày nào cũng bắt được rất nhiều người. Trì Sính vừa mới tới Cục cảnh sát vài ngày cũng gia nhập đội ngũ này.

Mới đầu cũng không ai dám để Trì Sính nắm giữ cương vị chủ lực trong đội, dù sao hắn cũng là quan nhị đại [1], căn cơ vững chắc lại có ô dù, chẳng cần phải dựa vào công lao hay thành tích để thăng quan phát tài, chỉ cần hắn đừng đè đầu cưỡi cổ người ta đã tốt lắm rồi. Ai mà ngờ, hắn thong thả ung dung ra đường chưa đến nửa ngày đã lôi về đồn hẳn mười mấy tên trộm. Sống cùng động vật lâu ngày làm cho giác quan và khả năng quan sát củaTrì Sính phát triển nhanh nhạy hơn người khác nhiều, ai là trộm là cướp ai là dân, hắn liếc một cái là biết ngay.

[1] Quan nhị đại: Đời thứ hai nhà quan lớn, dạng con ông cháu cha.

Trộm cướp thường kéo bầy kéo cánh đi hành sự, cảnh sát nhân dân cũng phải lập đoàn đội đi tóm sống, bắt được tên nào thì xông lên đè xuống đất, đến lúc tất cả bị còng tay hết thì mới coi như là hoàn thành nhiệm vụ.

Trì Sính lại không như thế, hắn luôn luôn hành động một mình.

Hôm đó hắn đang đứng cách trạm xe buýt vài bước, ánh mắt lơ đãng quan sát xung quanh, gần như ngay lập tức xác định được hai tên nhãi con. Lúc này hành khách đang chen chúc lên xe, một thằng nhóc cố ý đứng chặn ở cửa làm người khác bực mình quát tướng lên, thằng nhóc còn lại liền nhân lúc hỗn loạn, thò tay vào túi xách của một người phụ nữ...

Đúng lúc sắp trộm được thì đột nhiên cổ tay bị kéo lại, nhóc con quay đầu nhìn, chỉ thấy một khuôn mặt đang nhếch môi cười gằn.

Lúc đó xe buýt đã đi được một đoạn nhưng tất cả đều thò đầu ngoái cổ lại xem, ai nhát gan đều bị dọa mềm nhũn cả chân. Trì Sính túm tay một tên quăng ngược ra sau, cả người văng đi năm thước, nửa khuôn mặt mài trên đường. Tên còn lại sợ đến tè ra quần, quay đầu muốn chạy lại bị Trì Sính nắm cổ áo kéo giật lại, đầu đập vào biển quảng cáo, hai cái răng cửa dập nát đến không còn một mảnh.

...

Hai ngày nay rất nhiều người cảm cúm sốt cao, phòng khám lúc nào cũng trong tình trạng hết chỗ, tất cả đều là bệnh nhân nằm đợi truyền nước. Khương Tiểu Soái bận đến vắt chân lên cổ, đổi dịch, rút kim, kê đơn..., còn phải dỗ dành mấy đứa trẻ sợ đau đang khóc toáng lên.

Ngô Sở Úy thì ngồi ở một bên nhàn nhã nghịch một cái nắp chai, luyện tập sự linh hoạt của ngón trỏ với ngón giữa.

"Đại Úy, đưa tôi cái kim tiêm."

Nói rồi xoay người đi lấy bình thuốc, lấy về đến nơi mới phát hiện Ngô Sở Úy căn bản không hề nhúc nhích, vẫn thản nhiên ngồi một chỗ vung vẩy nắp chai.

"Ê, tôi bảo lấy hộ tôi cái kim tiêm, cậu không nghe thấy à?"

Ngô Sở Úy cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nói, "Ở trong túi áo blouse của cậu ấy."

Khương Tiểu Soái bán tín bán nghi thò tay vào túi áo, quả thực có một cái kim tiêm mới tinh, quái lạ, cậu rõ ràng không thấy Ngô Sở Úy đứng lên, cũng không có cảm giác có người chạm vào túi áo mình, thế thì cái kim tiêm này ở đâu ra?

Ngô Sở Úy nhe răng cười xấu xa, xem ra sắp tu luyện thành chính quả rồi.

Sau giờ tan làm, Khương Tiểu Soái mới hỏi, "Cậu cứ ngồi nghịch cái nắp chai ấy làm gì thế?"

"Muốn tập luyện cho hai ngón tay linh hoạt chút." Ngô Sở Úy xòe bàn tay phải ra.

Khương Tiểu Soái cười nhạo, "Quay tay mà cũng cần luyện cho linh hoạt à?"

Ngô Sở Úy bối rối giật mình, đấm vào ngực Khương Tiểu Soái một cái.

"Nói linh tinh gì đấy, tôi đang làm việc nghiêm chỉnh!"

Khương Tiểu Soái nheo mắt, "Rốt cuộc là cậu đang mưu toan cái gì?"

Ngô Sở Úy ghé sát vào tai Khương Tiểu Soái, nhỏ giọng nói: "Tôi mới gia nhập dưới trướng một vị đại ca, tài nghệ xuất sắc lắm, hắn thu nhận rất nhiều đàn em, địa bàn hoạt động là ở khu này đó. Bọn tôi đi theo hắn học tập, kiếm chác được gì thì chia cho hắn 20%."

Khương Tiểu Soái lập tức hiểu ra, vô cùng phản đối.

"Làm gì thì làm nhưng cậu không được đi ăn trộm!!"

"Thì có sao đâu?" Ngô Sở Úy không để tâm, "Thiên hạ đều là trộm, thủ quỹ trả lương cho nhân viên thì có phải lấy tiền thuế của dân ra trả không? Làm tiểu tam thì có phải cướp chồng người khác không? Cậu thì chẳng lẽ chưa từng mua CD lậu, chưa mua sách lậu bao giờ chắc?"

Khương Tiểu Soái bị Ngô Sở Úy trắng trợn thuyết phục, liếc mắt một cái, thằng nhóc này thế mà mặt không thèm đỏ tim không thèm loạn.

"Thực sự trò giỏi hơn thầy, tôi có thất đức cũng không thất đức đến trình độ này!"

"Tôi cướp của người giàu chia cho người nghèo." Mang luôn câu nói nổi tiếng ra biện hộ.

Khương Tiểu Soái cười nhạt, "Cậu chia cho người nghèo nào thế, sao tôi chưa thấy bao giờ hả?"

"Chính tôi chứ ai!" Ngô Sở Úy hùng hồn vỗ ngực, "Tôi không phải người nghèo sao? Tôi cân nhắc kĩ rồi, không trộm của dân chúng, không cướp của công nhân, chỉ cuỗm đồ của mấy kẻ vô đạo đức vô lương tâm. Ví dụ như là xếp hàng chen lấn, trốn vé xe buýt, hành động khiếm nhã nơi công cộng, mấy ả đàn bà dung tục thô bỉ..."

"Chậc chậc.." Khương Tiểu Soái nhíu mày, "Cũng không khác gì vì dân trừ hại nhỉ?"

Ngô Sở Úy ra vẻ không có gì quan trọng, nhưng thật ra là đã đấu tranh tư tưởng từ rất lâu. Thật ra cậu cũng không muốn làm loại chuyện này, có điều đã sắp sang năm mới rồi, ai cũng được nhận thưởng cuối năm , mà mẹ cậu còn chưa biết chuyện cậu từ chức. Đi bán hàng rong thì đúng là kiếm tiền đường đường chính chính thật, cơ mà cả ngày lúc nào cũng bị người ta nhìn chằm chằm, sống không khác gì chuột chạy qua đường. Hơn nữa tên quản lí đô thị ngốc nghếch kia đã cho cậu vào sổ đen rồi, chắc chắn là không thể làm việc phơi mặt ngoài đường được nữa

"Tôi nói cho cậu biết, khu này của chúng ta dạo gần đây đang thắt chặt việc bắt trộm bắt cướp, cảnh sát tuần tra nhiều lắm." Khương Tiểu Soái nhắc nhở.

"Yên tâm đi." Ngô Sở Úy vỗ vai Khương Tiểu Soái, "Buổi tối tôi mới hành động, bọn họ cũng không có tinh lực đi tuần đêm với tôi."

Khương Tiểu Soái vẫn dặn thêm một câu, "Phải tự biết lúc nào thì nên dừng, không được hãm quá sâu."

"Biết rồi."

HOÀN CHƯƠNG 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro