Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.
Việc chăm chỉ học tập nói thì dễ , chứ làm thì thật sự khó .

Với 1 đứa học tra như tôi , từ trước đến giờ chưa bao giờ chủ động chạm vào sách vở .

Mọi tâm tư của tôi đều nằm ở vẻ bề ngoài , điện thoại , còn có mấy quán bar nữa .

Tôi thật sự cảm thấy học tập không hề thú vị .

Nhà tôi có tiền , nếu sau này không đậu đại học thì ba mẹ cũng đưa tôi ra nước ngoài .

Nếu thế thì tôi cần gì phải ngày đêm học tập .

Một năm rưỡi tôi học ở trường cấp 3 , một bài tập cũng chưa làm , đi thi thì nộp giấy trắng hoặc tùy tiện viết qua loa vài chữ cho có lệ .

Tôi suy nghĩ nửa ngày , bắt đầu học lại từ những kiến thức cơ bản .

Tôi bắt buộc chính mình phải tập trung , nhưng đầu óc không thể tập trung được , cứ 10 phút liền không nhịn được mà ngáp một cái .

Quá khó khăn , thật sự quá khó khăn .

Rõ ràng vào lúc Giang Thư Hoa làm bài , chỉ cần nhìn đề liền có thể viết , nhìn qua cũng đâu khó khăn như vậy .

Trong lòng tôi bắt đầu chán nản .

Dù sao thì nhà tôi cũng có tiền , bọn họ học Thanh Hoa thì sao , nói không chừng tương lai lại phải đi làm công cho tôi thì sao ?

Vào thời điểm tôi định từ bỏ , mẹ tôi đột nhiên mở cửa tiến vào .

Trong tay bà là một đĩa trái cây , khuôn mặt lộ rõ sự kinh ngạc .

" Con đang học hả ??"

Nhìn biểu tình sợ hãi của mẹ tôi , bà cong môi tựa hồ muốn cười , đem đĩa trái cây đặt lên bàn tôi , xoa xoa tay :

" Mẹ xin lỗi , mẹ làm phiền con rồi . Con cứ tiếp tục học đi !"

Nói xong bà vội vã đi ra cửa ,  nhẹ nhàng đóng cửa lại , không phát ra một chút tiếng động .

Tôi ngơ ngác nhìn đĩa trái cây .

Là nho được rửa sạch sẽ , quả nào cũng vừa chín tới .

Mẹ tôi lúc nào cũng như vậy .

Bà luôn sợ bảo mẫu không rửa sạch sẽ trái cây , sợ bảo mẫu nấu cơm không hợp khẩu vị của tôi nên gần như bà đều làm những việc này .

Biểu cảm của mẹ khi thấy tôi đang học hồi nãy không ngừng xuất hiện trong đầu , trong chốc lát chua xót mà nói :" Mình làm việc này vì mẹ mình mà ."

Tôi nhéo nhéo cây bút trong tay , lại nhìn cuốn sách .

Thôi thì cứ xem thêm một lát đi .
_ _ _ _ _ _ _ _

Học tập thật sự rất thống khổ , nhưng mà khi vượt qua khởi đầu gian nan , bỗng chốc chúng trông dễ dàng hơn chút .

Thậm chí đối với sách lịch sử tôi còn sinh ra một chút hứng thú .

Trước kia tôi đã cùng mẹ đi xem qua Tượng Binh Mã , nhưng mà lúc đấy cũng không hứng thú lắm .

Bức ảnh Tần Thủy Hoàng đã bị tôi vẽ thêm cho hai chòm râu , còn thay đổi kiểu tóc nữa .

Lúc ấy là rảnh quá sinh nông nổi , nhưng mà giờ nhìn lại có chút không được tự nhiên .

Tôi cứ một trang một trang mà đọc sách lịch sử , rốt cuộc ngủ quên lúc nào tôi cũng không biết .

Ngày hôm sau , thời điểm đồng hồ báo thức vang lên , tôi phát hiện mình đã ngủ quên .

Trên mặt còn nguyên dấu vết của trang sách .

Tôi nhìn chính mình trong gương , trong lòng không thể tưởng tượng được .

Có ngày Kiều Như tôi vì đọc sách mà ngủ quên luôn rồi .

Thời điểm mẹ tôi gọi tôi ra ăn cơm trông bà rất vui vẻ , bà liên tục gắp đồ ăn cho tôi .

" Ăn nhiều một chút , mới có sức để học tập !"

" Con gái mẹ rất thông minh , chỉ cần học hành chăm chỉ là có thể vượt qua thằng nhãi ranh kia ! Tương lai con cũng học Thanh Hoa cho thằng nhóc đó nhục mặt !"

Tôi nhìn đùi gà trong chén , trong lòng rối rắm .

Dù tôi có như thế nào , mẹ vẫn luôn tự hào và tin tưởng tôi .

Tôi chỉ học một lát , mẹ liền vui vẻ mấy ngày .

Tôi nhìn ánh mắt sáng long lanh của mẹ .

Buổi tối hôm nay..... Vẫn là nên học thêm một chút đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro