Chương 1: Chúng ta chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em tìm chỗ nào mát đợi anh chút đi, anh tới đón em liền!"

Ngô Kỳ Khung cúp điện thoại, lấy khăn lau sạch tay, lõa thể đi vào trong buồng thay quần áo.

"Đến rồi sao?" Mẹ Ngô đuổi theo vào trong buồng sốt sắng hỏi.

Ngô Kỳ Khung một bên dùng khăn lớn lau khô mồ hôi trên người, một bên dùng cặp mắt to tròn đen láy như hạt châu nhìn mẹ, khóe miệng không tự chủ được mà kéo ra một nụ cười.

"Đến rồi mẹ."

Hôm nay là lần đầu tiên bạn gái Ngô Kỳ Khung đến ra mắt gia đình cậu.

Mặt trời nhô lên cao chói chang, nắng nóng gay gắt đến nỗi cổ họng cũng sắp hét ra lửa. Nhà của Ngô Kỳ Khung không xa cái bãi tập kết rác của khu phố là bao, cũng vừa vặn cuối tháng người ta tới thu gom nên cả bãi chất đống toàn rác là rác, mùi hôi thối theo gió bốc lên đã muốn xông thẳng vào phòng bếp của mấy căn hộ xung quanh luôn rồi. Ngô Kỳ Khung vừa đi ngang qua mấy cái thùng rác lớn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đạp nhầm một bịch kem ăn dở, đế giày giẫm bẹp một phát làm bịch kem chầy nhầy ra đất, một đám ruồi nhặng bị kinh động lập tức bay tứ tung.

Nhạc Duyệt đứng đợi ở đầu ngõ, vẻ mặt nôn nóng khó chịu.

Nhìn thấy Ngô Kỳ Khung đang đi về phía mình, Nhạc Duyệt trong lòng không khỏi dâng lên một điểm chán ghét không tên. Cũng không biết có phải là do nhìn thấy cái tầng mỡ đang nhún nhảy trên cái bụng kia hay không, hay là do hai nhúm tóc mất trật tự bay phấp phới trên đỉnh đầu cậu, hoặc cũng có thể là do cái khuôn mặt béo nục nịch dính đầy dầu mỡ đó...

"Nhanh đi thôi, cơm nước đã chuẩn bị xong rồi." Ngô Kỳ Khung kéo tay Nhạc Duyệt.

Nhạc Duyệt đột nhiên hất ra, gương mặt ẩn dưới bóng cây, chỉ lộ ra đôi mắt hoa đào lạnh lẽo.

"Sao vậy? Em hồi hộp à?" Ngô Kỳ Khung cười đến ôn hòa, "Không sao đâu, mẹ anh bình dân lắm, sẽ không làm khó em đâu. Mẹ biết em đến chơi nên rất vui, hai ngày nay cứ trông ngóng suốt, hôm nay còn dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn nữa."

"Hay là...chúng ta chia tay đi!" Nhạc Duyệt nói.

Ngô Kỳ Khung còn tưởng mình nghe nhầm, hai mắt mở lớn thẳng tắp nhìn Nhạc Duyệt, nửa ngày cũng không nói nên lời.

Nhạc Duyệt nói tiếp, "Hai chúng ta, thật sự đã không còn tình cảm."

"Em nói vậy là sao? Anh vẫn còn tình cảm với em mà!"

Nhạc Duyệt cười khổ, "Đó là anh thôi."

Dứt lời liền quay đầu muốn bỏ đi, lại bị Ngô Kỳ Khung giữ lại.

"Nhạc Duyệt, chúng ta bên nhau cũng đã được bảy năm, không thể nói chia tay liền chia tay, ít nhất em cũng phải cho anh một lí do chứ."

Nhạc Duyệt liếc Ngô Kỳ Khung một cái "Thất niên chi dương thì có tính là lí do không?" (*)

(1) Thất niên chi dương: ý Nhạc Duyệt ở đây là, theo như người ta nói, một đôi yêu nhau, bên nhau được 7 năm thì một là sẽ mãi mãi như thế đến với nhau, hai là sẽ vĩnh viễn chia tay.

"Dương (2) mình có thể gãi mà."

(2) Ngô Kỳ Khung đang chơi chữ, chữ dương ở đây nghĩa là ngứa

"Gãi cái ông nội nhà anh!" Nhạc Duyệt liền bùng nổ, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn liên tục khép mở, "Nói cho anh biết, đừng có mà giả ngu với tôi, tôi không có rảnh mà nói giỡn với anh. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức chia tay, sau này còn có thể làm bạn."

"Được lắm, nói chia tay liền chia tay, em coi vậy mà được sao?" Ngô Kỳ Khung cố gắng cứu vãn, "Em nói xem anh có chỗ nào không tốt? Anh có thể sửa."

Nhạc Duyệt liếc mắt khinh thường, "Có sửa thể nào cũng không hết, chi bằng anh đầu thai lại đi!"

Ngô Kỳ Khung tiếp tục cố chấp nói, "Anh không tin."

"Anh không tin? Có lí do gì để không tin?" Khuôn mặt xinh đẹp của Nhạc Duyệt vì tức giận mà trở nên đỏ bừng, "Tôi không nói ra chính là chừa mặt mũi cho anh, anh còn cố sống cố chết muốn gặng hỏi. Được, anh đã muốn biết, tôi hôm nay sẽ nói rõ cho anh biết."

Ngô Kỳ Khung dường như vẫn chưa hiểu tình hình, bày ra bộ dạng chăm chú lắng nghe, một lòng muốn sửa đổi.

Nhạc Duyệt hít vào một hơi, chỉ tay vào Ngô Kỳ Khung nói lớn, "Anh nói đi, từ lúc hai chúng ta quen nhau, anh béo lên bao nhiêu cân? Lúc học đại học anh có béo như vậy đâu! Người gầy gầy, nhìn cũng thuận mắt biết bao nhiêu! Còn giờ anh đi mà nhìn lại mình xem, đi bước nào là sàn nhà cũng muốn lún xuống theo bước nấy, anh với tôi đi dạo phố không bằng nói tôi dắt ngao (3) đi chơi đi!"

(3) ngao: Con chó cao tới 4 thước gọi là chó ngao.

Ngô Kỳ Khung ai oán, "Không phải lúc trước em nói đi cùng đàn ông quá gầy sẽ không cảm thấy an toàn hay sao?"

"Phải, là tôi nói." Nhạc Duyệt tức giận ném mạnh túi xách xuống đất, "Giờ thì mẹ nó cảm giác an toàn quá ha? An toàn tới mức muốn khóc luôn. Anh biết không? Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng nằm mơ, trong mơ thấy giữa chúng ta có người thứ ba, mỗi lần như vậy tôi đều là cười từ trong mơ đến lúc tỉnh dậy đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro