Chương 17: Tôi muốn đi bán hàng rong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ròng rã hai tháng trời, Ngô Sở Úy đều ở phòng khám của Khương Tiểu Soái bế quan tự kỷ, tự mình suy ngẫm lại những bi kịch nhân sinh của mình trong những năm vừa qua, tổng kết lại những kinh nghiệm đau thương, vì cuộc sống mới sau này mà xây dựng một nền móng vững chắc.

Ban ngày cậu làm chân sai vặt cho Khương Tiểu Soái, nào là mua cơm, quét rác, dọn dẹp phòng ở... Buổi tối thì ngủ lại phòng khám luôn. Khương Tiểu Soái cũng có phát tiền lương cho Ngô Sở Úy, nhưng mà Ngô Sở Úy không chịu nhận, cậu chỉ cần Khương Tiểu Soái cho cậu miếng ăn chỗ ở là tốt rồi. Mỗi buổi sáng khi mà Khương Tiểu Soái còn ngáp ngắn ngáp dài lê lết đến phòng khám, thì Ngô Sở Úy đã chạy bộ xong năm ngàn thước (khoảng 1150 mét) luôn rồi, cũng đã dọn dẹp phòng ốc gọn gàng, sạch sẽ.

Trong mắt Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Úy dường như đã hoàn toàn thay da đổi thịt.

Đoạn thời gian trước đây luôn chăm chỉ giảm cân, mấy ngày nay lại liều mạng rèn luyện thân thể, da thịt nhão nhoẹt cũng dần bị thay thế bằng lớp cơ thịt săn chắc. Đường nét khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, ngũ quan càng ngày càng sáng lạn, ánh mắt mạnh mẽ, tổng thể nhìn qua liền làm cho sư phụ Khương Tiểu Soái đây tâm tình hưng phấn.

"Tôi tính đi bán hàng rong, chừng nào tích góp đủ tiền rồi, sẽ mở một cái cửa hàng."

Khương Tiểu Soái gõ gõ đầu bút bi lên mặt bàn, đôi mắt tinh anh liếc nhìn cậu ngầm đồng ý.

"Cũng là một ý hay đó, chính là có hơi vất vả chút, đúng rồi, cậu có biết rao không?"

"Cái này có gì mà không biết chứ?"

"Vậy thử rao một tiếng cho tôi nghe xem."

"Mài kéo đây —— Mài kéo mài dao đây —— "

Tiếng rao từ thời xa xưa này, Ngô Sở Úy rao lên thật đúng vị đạo, Khương Tiểu Soái bị chọc cười ha hả, Ngô Sở Úy cũng bất giác nhếch miệng cười theo. Khương Tiểu Soái giật mình, y đã thật lâu rồi không thấy Ngô Sở Úy nở nụ cười thoải mái như vậy.

"Ai nha, bảo cậu đổi cách sống khác, cũng không biết là giúp cậu hay hại cậu nữa." Khương Tiểu Soái nhớ rõ lúc Ngô Sở Úy mới đến, mặc dù không có mắt nhìn người thật, nhưng cuộc sống lại luôn vui vẻ, tràn ngập nụ cười.

Ngô Sở Úy nghiêm túc hướng Khương Tiểu Soái nói: "Vẫn là sống minh bạch (rõ ràng, biết người biết ta) một chút thì tốt hơn, cơ mà anh yên tâm đi, tôi vẫn là tôi trước đây với anh thôi. Chỉ cần anh không chê, tôi liền cười với anh mỗi ngày, cũng chỉ cười với một mình anh."

Khương Tiểu Soái đỡ trán chăm chú nhìn mặt bàn, vì cái quỷ gì mà tự nhiên có chút cảm động vậy nè?

"À, đúng rồi, muốn bán hàng rong cũng không phải chuyện dễ dàng đâu, cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?

Ngô Sở Úy ánh mắt lộ ra kiên định, "Mấy ngày nay vẫn luôn chuẩn bị."

Khương Tiểu Soái hơi hơi sửng sốt, "Cậu chuẩn bị cái gì vậy? Sao tôi lại không thấy?"

"Tôi mỗi ngày không phải đều chạy bộ đấy sao? Chạy bền, chạy ngắn, đeo bao cát chạy, bưng nồi chạy..."

"Từ từ, từ từ..." Khương Tiểu Soái đánh gãy lời Ngô Sở Úy, "Cậu khoan hãy nghĩ đến chuyện làm thế nào để trốn quản lý đô thị, trước tiên cứ nghĩ coi nên bán cái gì đã, dù sao cũng phải có kế hoạch chứ?"

Ngô Sở Úy trầm tư một lát, chậm rãi nói, "Tôi nghĩ mình cứ kiếm cái gì dễ dễ làm trước, bán quần áo giày dép thì phải bỏ ra nhiều vốn, đặt hàng cũng rất phiền toái. Rau củ quả thì lại không có phương tiện vận chuyển, không bán được thì sẽ bị hư. Tôi muốn bán điểm tâm sáng, nhưng mà lại không có tay nghề, bánh quẩy không biết chiên, nướng bánh cũng không biết, nghĩ tới nghĩ lui, may ra chỉ có thể bán cháo."

"Bán cháo cũng được đó." Khương Tiểu Soái nói, "Nấu cháo là quá bèo luôn, nửa thăng (1/10 đấu) gạo cũng nấu được một nồi cháo bự rồi, chỉ cần mua thêm một cái nồi lớn, giá múc, với lại mấy cái ly nhựa là xong, tiền vốn cũng không nhiều."

Ngô Sở Úy gật đầu, "Tôi chính là nghĩ như vậy."

Nói làm là làm, chập tối, Ngô Sở Úy đến tiệm gạo khiêng một bao gạo nhỏ về, Khương Tiểu Soái giúp cậu mua nồi niêu xoong chảo, ly chén này nọ, sau khi chuyển bị đầy đủ các thứ xong, hai người liền ở phòng khám thử nghiệm một phen.

Tuy nói gia đình Ngô Sở Úy không giàu có gì, nhưng mà trong nhà còn có hai chị gái, thành tích học tập của cậu lại tốt, đương nhiên chuyện nhà có mấy khi động đến đâu. Khương Tiểu Soái lại càng không cần phải nói, người ta là con trai độc nhất trong nhà, ai mà nỡ sai sử cho được. Hai người đứng trước cái bếp gas luống cuống tay chân, cuối cùng vo gạo sạch sẽ, đổ nước bật bếp.

"Thêm chút muối vào đi, mẹ tôi nấu cháo lúc nào cũng bỏ muối vào." Ngô Sở Úy nói.

Khương Tiểu Soái múc một muỗng muối bỏ vào.

"Hình như hơi đặc, thêm chút nước vào đi."

Ngô Sở Úy đổ thêm một chén nước vào.

"Lại quá lỏng rồi, cho thêm chút gạo nha?"

Khương Tiểu Soái bốc một nắm gạo bỏ vào.

"Anh nhìn nè, hình như bỏ nhiều gạo quá rồi? Thêm chút nước nữa đi."

"..."

Hai người cậu một chén tôi một nắm bỏ thêm vào, vốn định nấu hai chén cháo nếm thử, kết quả lại nấu thành một nồi lớn.

"Tôi thấy được rồi đó." Khương Tiểu Soái nói.

Ngô Sở Úy chà xát hai tay, múc cho Khương Tiểu Soái một chén trước.

"Mùi vị thế nào?" Ngô Sở Úy hỏi.

Cháo quá nóng, Khương Tiểu Soái chỉ húp được một ngụm nhỏ.

"Hơi loãng, nhưng mà cũng khá thơm."

Ngô Sở Úy cũng thử một ngụm, tán đồng quan điểm của Khương Tiểu Soái, "Đúng là không đủ đặc, ngày mai lúc nấu tôi sẽ cho thêm chút gạo."

"Thôi khỏi đi, cậu mà thêm nữa coi chừng lỗ vốn. Mới nấu thử thôi đã tốn hết hai cân gạo rồi, nếu mà cứ nấu theo ý cậu, một bao gạo nhỏ này nấu còn chả đủ một nồi cháo. Cộng thêm tiền ly nhựa, túi ni lông này nọ, vất vả cả ngày liền coi như công cốc rồi."

Ngô Sở Úy mày kiếm cau chặt, "Tôi thấy người ta rao bán là gạo cực dẻo mà, chẳng lẽ là do nấu chưa đủ lâu?"

Khương Tiểu Soái hừ lạnh một tiếng, "Đó là bởi vì bên trong có bỏ thêm mủ thực vật rồi."

"Ý của anh là..." Ngô Sở Úy nheo lại hai mắt.

Khương Tiểu Soái gác cùi chỏ lên thành cửa, bộ dạng thực khốc, "Sợ cái gì? Hiện tại có rất nhiều mủ thực vật giúp tăng cường sức khỏe, có lợi cho thân thể, tôi tốt xấu gì cũng là bác sĩ, còn sợ tôi lừa cậu sao?"

Nếu là trước kia, Ngô Sở Úy nhất định một lời cự tuyệt Khương Tiểu Soái, tôi sao có thể làm cái chuyện thiếu đạo đức như vậy? Người ta mua cháo của mình là vì thấy tiện lợi, cũng là tin tưởng mới mua, sao anh lại có thể làm ra hành vi giả dối như vậy được? Buôn bán chủ yếu là chữ tín, không thể làm cho có thôi được, so với tiền bạc thì lòng tín nhiệm giữa người với người còn đáng quý hơn nhiều...

Nhưng mà hiện tại, cứ kệ mọe hết đi! Lão tử có tiền là được, ý kiến không?

Bịch bịch mấy tiếng... Sải bước nhanh tới cửa.

"Đợi đó, tôi chạy ra mấy chỗ bán sĩ mua một thùng về !"

Khương Tiểu Soái ở phía sau gọi với theo, "Nhớ nha, mua loại nào tiện nhất ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro