Chương 19: Thi hành bạo lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối, Trì Sính lên xe tuần tra bắt đầu xuất phát.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm, đáng lẽ hắn phải đi tuần tra vào ban ngày, kết quả là hắn vừa mới tới đơn vị, mấy lão lãnh đạo có máu mặt trong cục lại cứ thay phiên nhau mời hắn đến văn phòng uống trà. Lãnh đạo thì đã đành, đằng này mấy người đồng nghiệp cùng phòng cũng bu đen bu đỏ trên người hắn làm quen, mà hắn cũng không cần tự giới thiệu, ai nấy cũng đều đã biết cha hắn là tổng bí thư thành ủy, chú Ba của hắn chính là cục trưởng cục tuần tra quản lý đô thị, đối với mấy chuyện tại sao hắn lại chịu đến đơn vị này làm việc cũng đều nhiệt liệt hỏi han.

Vốn đã đến giờ tan ca, vậy mà Trì Sính vừa mở miệng nói muốn đi tuần tra, đại đội trưởng ngay lập tức quăng cặp xách, chạy theo lái xe cho hắn.

Trời cũng đã tối, trên cửa kính chắn gió phủ một tầng sương đêm, ánh sáng từ đèn đường hắt vào xe có chút mông lung. Lúc này là thời điểm mấy trục đường chính náo nhiệt nhất, mấy người bán hàng rong cũng không vì thời tiết lạnh lẽo mà giảm nhiệt tình, tiếng rao hàng cùng mùi thức ăn từ mấy hàng quán bên đường qua những khe hở mà len vào trong xe.

Ngô Sở Úy đứng ngay trên con đường cái này, bên trái là ông bác bán khoai lang nướng, bên phải là một anh bán giày dép.

"Này!" Ngô Sở Úy chào hỏi anh bán giày bên cạnh, "Anh bán ở đây được bao lâu rồi?"

Anh ta ngồi xổm hút thuốc, thản nhiên trả lời, "Hơn hai năm rồi."

"Đã bị quản lý đô thị hốt lần nào chưa?" Ngô Sở Úy lại hỏi.

Anh ta cười, "Chưa hề!"

Ngô Sở Úy rất bội phục, "Anh làm thế nào mà hay vậy?"

Đợi cả nửa ngày mà cũng chẳng nghe thấy câu trả lời, cuối cùng ông bác bên cạnh cũng lên tiếng.

"Vì cậu ta chính là quản lý đô thị."

Trong đêm, hai mắt Ngô Sở Úy như phát sáng.

"Tôi ban ngày làm quản lý đô thị, tối tan tầm thì bày hàng ra đây bán. Chẳng qua là cực chẳng đã, nhà tôi có hai đứa con nhỏ, chỉ dựa vào đồng lương cố định đó căn bản là không thể nuôi nổi chúng nó ăn học."

Ngô Sở Úy chậc lưỡi, mỗi người mỗi cảnh, cuộc sống đúng là chả dễ dàng gì.

"Vậy sau này tôi đi theo anh thì sẽ không bị quản lý đô thị bắt rồi?"

Anh ta liền phun một bãi nước bọt, nói chắc nịch.

"Còn phải hỏi."

Kết quả, vừa dứt lời, cách đó không xa ánh đèn sáng loáng của xe tuần tra chợt lóe lên, sắc mặt vị "đại ca" này đột nhiên đại biến, nhanh như chớp thu hồi mấy đôi giày lại, vội vã chạy về hướng ngược lại, mà xung quanh cũng có mấy người ôm quầy hàng chạy theo anh ta.

Ngô Sở Úy còn đang đắn đo chạy hay không chạy, lại nhìn thấy ông bác bên cạnh vẫn đứng im không nhúc nhích, thậm chí cũng không thu dọn hàng.

"Sao bác không chạy?"

Ông bác tự tin chỉ cho Ngô Sở Úy anh chàng cơ bắp đứng bán dưa hấu bên kia, anh ta phải cao hơn mét tám, dáng vẻ dữ tợn, trên bắp tay còn có hình xăm, vừa nhìn đã biết không phải dạng dễ chọc vào.

"Biệt danh của cậu ta là Hắc tử, bình thường vẫn bảo hộ mấy người bọn tôi, mấy tay quản lý đô thị cũng không có mấy người dám dây vào cậu ta, chỉ cần Hắc tử vung tay cũng đã đủ hạ được ba người rồi."

Mới vừa dứt lời, xe quản lý đô thị cũng vừa vặn dừng lại trước sạp dưa hấu của Hắc tử, trên xe bước xuống hai người.

Ông bác chỉ vào đại đội trưởng bên cạnh Trì Sính nói tiếp, "Nhưng mà cái thằng nhóc kia thì khác! Cậu ta luôn động tay đánh người, Lý Tam Nhi bán hoa quả khô đối diện có lần bị hắn đánh đến mức gãy tay phải nhập viện."

Trời quá tối, Ngô Sở Úy nhìn không ra người mà ông bác đang chỉ là ai.

Hai người quản lý đô thị nọ đi đến trước sạp của Hắc tử, không biết nói cái gì, một lúc sau liền nổi lên tranh chấp. Đầu tiên là đại đội trưởng đẩy Hắc tử một cái, Hắc tử vung tay đánh trả, Ngô Sở Úy nhìn thấy vừa muốn hô "thiệt đã" thì người bên cạnh đại đội trưởng nhấc chân, tung một cước vào bụng Hắc tử. Người mà vừa nãy ông bác còn tự hào là một quyền hạ ba người, nay chỉ mới nhận một đá liền lảo đảo ngã ra sau, lưng đập mạnh vào xe dưa hấu, dưa hấu rơi xuống vỡ nát, ruột dưa dính đầy đất như máu.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng la hét, ông bác bán khoai lang nướng hoảng loạn đẩy xe chạy đi.

Ngô Sở Úy nhìn không rõ mặt Trì Sính, chỉ thấy Hắc tử vừa nãy bị đạp ngã xuống đất kia giờ còn chưa đứng dậy nổi nữa.

Mấy người bán hàng xung quanh đó đều bỏ chạy, đường phố như vừa được dọn dẹp sạch sẽ, không còn một bóng người, chỉ có Ngô Sở Úy kiên trì đứng tại chỗ của mình.

Rất nhanh, hai người kia đã đến trước mặt cậu.

Trì Sính liếc nhìn Ngô Sở Úy một cái, cậu đội mũ, vành nón kéo rất thấp nên không cách nào nhìn thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy phần cằm lộ ra đường cong cứng rắn, cùng làn môi lạnh lẽo. Miệng cậu ngậm điếu thuốc, cho dù bị hai bóng người vây lại trong bóng tối cũng chỉ là một bộ dáng thờ ơ.

Hút thuốc, có thể làm cho Ngô Sở Úy bình tĩnh lại.

Đại đội trưởng cất lời trước.

"Đợi cái gì nữa mà còn chưa chịu chạy?"

"Hắc, không lẽ sợ tới ngu người rồi?"

"Tên ngốc, đang nói chuyện với cậu đó."

"Chắc phải cho ăn vài đấm mới thấy thoải mái phải không?"

"...."

Đại đội trưởng ồn ào không ngừng, Ngô Sở Úy không nói một tiếng, cuối cùng cậu chỉ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt âm hàn của Trì Sính. Sau đó xoay người...chậm rãi ôm lấy nồi cháo...lại xoay người...nhìn chiếc xe ba bánh cách đó không xa...

Trong con ngươi của Trì Sính chỉ phản chiếu một đôi mắt đen đặc, đang ánh lên tia nhìn quỷ dị.

Ngô Sở Úy lập tức xoay người, đem nồi cháo hất lên người Trì Sính.

...

Cả ngã tư đường đều một trận yên tĩnh.

Đại đội trưởng cảm nhận một cỗ gió lạnh len vào tận xương tủy.

Ngô Sở Úy cho rằng Trì Sính sẽ tránh đi, ai ngờ hắn lại cứ đứng yên như thế, nguyên một nồi cháo này hất lên, nửa người trên đều lãnh đủ. Chạy mau! Không chạy là chết chắc! Ngô Sở Úy vắt chân lên cổ lao thẳng về hướng Tây, xe ba bánh hay nồi cháo gì gì nữa cũng không màng tới.

Cũng là đại đội trưởng phản ứng nhanh, liền đuổi theo, chặn Ngô Sở Úy ngay tại đầu đường.

Dưới chân Ngô Sở Úy là một cục gạch, cậu nhặt nó lên, hung hăng đập lên đầu, cục gạch liền vỡ nát!

"Đến đây! Có ngon thì nhào vô!"

Đại đội trưởng nghẹn họng nhìn trân trối.

Ngô Sở Úy lại tiếp tục lấy cục gạch đập lên đầu, hét lên, "Sao còn chưa đánh? Đến đây! Không phải mấy người muốn thi hành bạo lực sao?"

Hai chân đại đội trưởng như muốn nhũn ra.

Trì Sính đột nhiên tiến lại gần, Ngô Sở Úy liền cảm nhận được một cỗ khí thế cường đại áp tới, tựa như một khối mây đen trờ tới trên đỉnh đầu, nháy mắt thời tiết liền thay đổi. Cậu ngay tức khắc ném cục gạch bỏ chạy, phóng nhanh vun vút! Đến mức lòng bàn chân cũng muốn bốc hỏa luôn rồi.

Trên người Trì Sính đều là cháo, dính nhớt rất khó chiu, tay chân cũng bớt đi linh hoạt, nên không tiếp tục đuổi theo.

Ánh mắt hắn tập trung nhìn vào bóng đen nhỏ đang chuyển động phía xa xa kia, tốt nhất đừng để ông đây bắt được mi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro