Quyển 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây viện, Xúy Trúc Uyển
Đại nha hoàn canh cửa nghe trong phòng tiếng đồ vật va chạm khẽ liền tới gõ cửa:
- Nhị tiểu thư?
Không có người đáp lại, Điệp Vũ tiếp tục hỏi, thanh âm có phần lớn hơn:
- Nhị tiểu thư, người đã tỉnh?
Qua một hồi yên lặng, Điệp Vũ mạnh bạo đẩy cửa bước vào, lại nghe thấy thanh âm trong trẻo từ sâu bên trong:
- Chuẩn bị đồ cho ta, lát nữa muốn đi lễ cập kê của tỷ tỷ.
- Này....
Đại nha hoàn có phần khó xử, ở đây ai cũng biết lão gia cố ý không muốn nhị tiểu thư tới Lễ cài trâm của đại tiểu thư. Điệp Vũ mở lời khuyên ngăn:
- Tiểu thư thân thể còn chưa khoẻ lại, nên nghỉ ngơi vẫn tốt hơn ạ.
- Từ khi nào lời nói của ta đối với nha hoàn lại nhẹ tới vậy?
Ân Tử Xúy trong phòng quát ra, vẫn là thanh âm cay nghiệt như thường ngày. Điệp Vũ cụp mắt, vâng dạ lui xuống chuẩn bị. Đình viện của nhị tiểu thư vốn chỉ có một nha hoàn, còn lại nàng đều đuổi ra nơi khác. Người ngoài không biết liền cười nhạo nàng mang tiếng tiểu thư danh gia vọng tộc lại chỉ có một cái nha hoàn. Thực ra trong lòng Ân Tử Xúy chỉ thấy nhiều nha hoàn ồn ào, nàng vốn không thích nghe những lời đồn đại, đành giữ cho mình một cái nhất đẳng nha hoàn phục vụ mà thôi. Xúy Trúc Uyển vì thế mà lạnh lẽo không khác gì biệt viện.
Nàng ngồi trước gương đồng, một giọt lệ nóng hổi rơi trên mặt, người nàng run rẩy không biết vì sợ hãi hay hưng phấn? Kí ước kiếp trước vẫn còn, nàng sống lại nhưng vẫn là nhị tiểu thư Ân Gia, muội muội của Ân Thiểm Tĩnh.
Ân Tử Xúy nắm chặt tay đến mức chảy máu, từng móng tay nhọn đâm vào da thịt, khuôn mặt xinh đẹp lại tràn đầy hận thù không thể buông. Nàng cứ vậy vừa khóc vừa cười, ông trời lại cho nàng sống, không biết là trừng phạt hay bao dung. Lần này, nàng hiền lành, ẩn nhẫn, nàng lùi bước, thối lui đều dùng không được nữa. Cường thịnh hơn, bắt buộc phải cường thịnh ép chết những kẻ đã từng làm nhục nàng. Ân Tử Xúy bình ổn lại tâm tình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng trở lại đầu nguồn cơn câu truyện, từng đợt sóng ngầm lớn dần trong lòng. Điệp Vũ đẩy cửa bước vào, nàng cảm thấy khí tức tiểu thư có chút khác, nhưng lại không rõ khác chỗ nào. Chỉ đành mang theo khó hiểu dâng chậu thau đồng lên.
Điệp Vũ như thói quen thường ngày chải tóc cho nàng, sau đó chọn một bộ lam sắc (màu xanh ngọc)  đưa tới, Ân Tử Xúy nhíu mày:
- Lần sau liền đổi sắc khác đi.
Lúc này, đại sảnh có không ít các nhánh Ân Gia chi thứ tiến tới, vô cùng ồn ào náo nhiệt. Nghe nói lễ cập kê được tổ chức ngay sảnh chính, mọi người tề tựu đều ngồi đâu vào đó hàn huyên, cùng đợi nhân vật chính chuẩn bị ra tới. Ân Cảnh là Nhị đệ ruột của Ân gia chủ Ân Chính Văn, y liếc nhìn một hồi liền quay ra hỏi:
- Đại ca, sao đệ không thấy A Xúy đâu?
Một vài người cũng vì vậy mà tự giác nhỏ miệng đợi nghe câu trả lời, chỉ thấy Ân Chính Văn lạnh nhạt lắc đầu:
- Ta phạt nó quỳ từ đường, ai đời muội muội lại đánh tỷ tỷ trước mặt bao người như thế, có khác nào đánh vào mặt của Ân Gia đâu?
Ân Cảnh rõ ràng đại ca mình vì cái chết của đại tẩu mà trút giận lên Tử Xúy, nhưng lại không thể khuyên ngăn được gì, chỉ đành âm thâm chiếu cố nàng:
- Như vậy có nặng quá không? Ta thấy nó mới chỉ là hài tử chưa hiểu chuyện, không biết chừng...
- Nhị ca đừng nên bao che thì hơn.
Ân Cảnh tiếp tục muốn nói, lại bị Từ thị ngắt lời, liền không vui:
- Tam phu nhân vì sao lại nói vậy?
Từ thị là phu nhân của chi thứ ba Ân Chính Uông, luôn không vừa mắt với thái độ kiêu căng của Ân Tử Xúy, cộng thêm việc năm năm trước bị nàng làm cho sảy thai, liền từ đó mà coi nhị tiểu thư như cái gai trong mắt, chỉ hận không thể nhanh nhanh bỏ đá xuống giếng.
- Nhị ca hẳn đã biết đứa trẻ đó tính tình nóng nảy, làm ra loại chuyện này vốn dĩ là có thể a
- Thôi được rồi, nay là ngày trọng đại của Tĩnh Nhi, các ngươi bớt nói chuyện lung tung đi.
Ân Chính Văn gằn giọng, chấm dứt cuộc nói chuyện này.
- Đã là ngày trọng đại của tỷ tỷ, sao có thể thiếu con được?
Mọi người nương theo giọng nói nhìn về phía cửa, Điệp Vũ hai tay đỡ tiểu thư bước vào, phong thái ổn định, khác hẳn với người từng trải qua hình phạt vài hôm trước.
- A Xúy gặp qua phụ thân cùng các thúc thúc, thẩm thẩm.
Ân Chính Văn thấy nàng đúng là ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể sinh khí lúc này đành phất tay:
- Đến là được rồi. Chớ làm ra việc mất mặt. Ngồi đi.
Tử Xúy thi lễ xong ngoan ngoãn hướng ghế ngồi xuống.
Nhạc công hai bên đánh một khúc trường xuân ca nhẹ nhàng, Ân Thiểm Tĩnh xinh đẹp động lòng người bước  tới ngồi giữa thảm đỏ, Dung ma ma khi trước là ma ma đỡ đầu của nàng thay mẫu thân đã mất tới chải tóc cài trâm, này chính là trâm mà Ân phu nhân thích nhất, cũng chính miệng nàng ngày trước nói muốn tặng bộ trâm này cho lễ cập kê của đại tiểu thư.
- Nhi tuy bất mẫn. Cảm bất chi thừa.
Ân gia chủ đứng dậy tuyên bố với mọi người trong sảnh:
- Lễ cài trâm của quý nữ Ân Thiểm Tĩnh đã hoàn thành. Cảm tạ các vị đã bỏ thời gian quý giá tới đây tham dự.
Sau đó lại liếc nhìn Tử Xúy như dò xét thái độ của nàng, chỉ thấy nàng nhẹ bưng tách trà thưởng thức, không có thái độ khó coi như ngày thường.
- Hào hoa làm sao a
Ân Tử Xúy nhẹ cảm thán khiến Điệp Vũ bên cạnh ngẩng lên nhìn, tiểu thư cũng thật lạ, chỉ ngồi yên xem lễ cập kê của đại tiểu thư, kết thúc cũng chỉ nói một câu như vậy?
- A Xúy con khoẻ?
Ân Cảnh từ sau bước tới ân cần hỏi han. Nhị thúc đúng là vẫn tốt như vậy, đáng tiếc...nàng khẽ lắc đầu:
- Con có gì không khoẻ đâu, để nhị thúc phải lo lắng rồi.
- Nếu không sao thì tốt, bây giờ mọi người cũng đi tới ngự thiên phòng, ta đi cùng con.
- Ân, nhị thúc đúng là tốt với con nhất. 
Ân Tử Xúy bày ra bộ dáng tươi cười hớn hở bước tới cạnh Ân Cảnh, giọng nàng không quá lớn nhưng lời nói đủ lọt vào tai Ân Chính Văn khiến mặt ông sa sầm. Lời này nghĩa là gì? Công khai đem phụ thân là hắn đặt xuống dưới sao?  Ân Gia chi thứ đều có mặt đông đủ tại ngự thiên phòng, ngay cả nhân vật chính cũng đã thay trang y đơn giản bước ra. Trước kia, nhị tiểu thư vốn không được hoan nghênh, nàng ít nhiều đều lấy lí do từ chối, mà Ân gia chủ vốn dĩ không thích đứa con này, nên nàng có mặt cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chính là nay mọi người mở rộng tầm mắt, nhị tiểu thư Ân Gia lại tới ăn bữa cơm gia đình. Từ thị đương nhiên là người mở miệng đầu tiên, đầy vẻ châm chọc:
- Ai nha, nhị nha đầu nay lại biết tới?
Mà kì lạ, Ân Tử Xúy cũng không to tiếng như hàng ngày, nàng tươi cười ngọt ngào:
- Ngại ngùng, cháu gái trước đã khiến thẩm thẩm lo lắng nhiều rồi.
Nói xong rất tự nhiên đi tới cạnh chỗ Đại tiểu thư ngồi xuống. Ân Thiểm Tĩnh liền thân thiết cầm tay nàng hỏi han:
- Nhị muội đã khoẻ hơn chút nào chưa? Cũng tại tỷ tỷ không cẩn thận...
- Như nào lại tại tỷ chứ? Do muội muội bất cẩn ngã vào người tỷ nhưng người xấu xa lại tưởng ta ra tay với tỷ...
Nói đến đây, nàng rơm rớm nước mắt, khiến những người xung quanh đều cảm thấy mình ngu đi cả rồi. Đến cả Ân Thiểm Tĩnh cũng ngờ vực liệu nhị muội mình có phải bị đổi rồi không? 
Mà nàng sau khi nói xong, còn rất tích cực sụt sùi hai cái ra vẻ rất oan ức, tổn thương.
- Cái này... Nhị muội, là do tỷ không tốt, khiến phụ thân, phụ thân ngài ấy...
Đại tiểu thư nói một hồi, liền đưa mắt qua nhìn phụ thân. Ngay cả Ân Chính Văn cũng rất hoài nghi, ông nhìn Ân Tử Xúy, vẻ nghiền ngẫm lần đầu xuất hiện trong mắt khiến nàng dấy lên sự đề phòng. Sao nàng lại quên mất, lão cáo già này vô cùng nguy hiểm đây? Nếu để lão ta nghi ngờ gì, chính mình sau này muốn thêm một bước cũng khó. Nghĩ vậy nàng hất tay đại tiểu thư ra, giọng có chút khó chịu:
- Vẫn không phiền Đại tỷ quan tâm, dù sao ta phạt cũng đã bị rồi, đại tỷ nói vậy giống như đánh xong liền dỗ ta viên kẹo.
Mọi người xung quan thầm than, cái gì mà thay đổi chứ, hoá ra nàng ta nãy giờ chỉ nhịn chút lại nhịn không được tiếp tục mắng người đấy thôi. Mà Ân Chính Văn nghe vậy vẻ mặt cũng đen đi vài phần, ông khoát tay:
- Ngươi thân là nhị muội lại có thể thốt ra những lời lẽ không biết kính trên nhường dưới như vậy!
- Hừ, cũng chỉ hơn ta hai tuổi, làm như y lớn lắm.
- Ân! Tử! Xúy! Cút về biệt uyển cho ta, phạt ngươi 4 tháng không cần bước chân ra khỏi Xúy Trúc Uyển.
Tiếng quát của Ân Chính Văn mang theo uy nghiêm của người làm Gia Chủ đánh tới chỗ nàng. Ân Tử Xúy đứng bất động đón trọn cơn cuồng phong kia. Chẳng qua cuồng phong chưa đánh tới người liền bị Nhị thúc cản mất.
- Đại ca, huynh tha lỗi cho nàng còn trẻ người non dạ.
- Lão Nhị có một số chuyện người không thể xen vào được.
Nói xong ông liền khoát tay đi vào trong sảnh:
- Các vị cứ tiếp tục dùng bữa.
Mà người gây chuyện Ân Tử Xúy cũng điềm nhiên phẩy vạt áo lùi bước, lúc đi qua Ân Cảnh có dừng lại một chút nói lời đa tạ. Bữa cơm cũng vì thế mà trải qua trong không khí căng thẳng. Không ai biết được trong lòng Ân Tử Xúy chính là sóng biển dâng trào,nàng đã nhìn rõ mặt từng người khẵc cốt ghi tâm, con tim rủn rẩy nhưng không hề sợ hãi nữa.
Trở về phòng, không khí âm trầm bao phủ toàn thân. Ân Tử Xúy ra vẻ vô cùng bực bội, nàng chính là ngựa quen đường cũ đem hết đồ gốm nện xuống nền đất phát ra những âm thanh cực chói tai. Chỉ là lần này có chút khác mọi lần, với tư thái ung dung một tay thưởng trà, một tay thư thái cách vài khắc lại đem đồ ra đập quả thực hình ảnh này phá lệ chói mắt. Ân Tử Xúy ngồi trong phòng suy nghĩ bước đi tiếp theo, nàng vẫn là duy trì bộ dáng của mình như kiếp trước đi, tránh cho nhưng người tâm cơ sâu rộng nhìn ra cái gì. Thời gian sau có lẽ nàng sẽ ở ngoài hành động nhiều hơn. Thật may hai kiếp từ trước tới giờ nàng lưu lại hậu viện này chỉ có một người Điệp Vũ, hiện tại trực tiếp tống cổ nàng đi liền dễ dàng thập phần. Sắp xếp lại chút chuyện trong đầu nàng gọi Điệp Vũ vào. Cánh cửa kẽo kẹt hai tiếng, thân ảnh hồng phấn nhỏ bé bước vào, trên mặt còn chút sợ hãi. Này nha hoàn tính tuổi muốn lớn hơn nàng hai năm, nhưng gầy hơn nàng rất nhiều nên thoạt nhìn thấp bé hơn Ân Tử Xúy nửa cái đầu.
- Tiểu thư, ngài có gì phân phó ạ?
- Ngày mai ngươi tới Nội Vụ phòng xin chuyển ra khỏi Xúy Trúc Uyển đi, ngươi hiện tại muốn chuyển tới chỗ nào liền cấp ta một tiếng, ta thành toàn cho ngươi.
Điệp Vũ nghe nàng nói nửa câu trước liền sợ hết hồn, làm gì còn tâm ý nghĩ tới nửa câu sau, hốc mắt nàng nhanh chuyển sang đỏ, vành mắt ẩn ẩn hơi nước, nhìn vô cùng đáng thương. Ân Tử Xúy nhíu mày nhìn nàng, hai tay nhẹ bóp trán:
- Ngươi làm cái bộ dáng này cho ai xem? Uỷ khuất?
- Tiểu....tiểu thư, nguời đừng đuổi nô tì đi được không? Nô tì làm gì sai sao? Nô tì có thể...có thể sửa, người đừng đem nô tì đuổi đi. Nô tì có thể..
- Cắt!
Thanh âm lành lạnh của Ân Tử Xúy chấm dứt lời nàng nói.
- Ta như nào nói qua ngươi làm sai? Ta cũng không đuổi ngươi ra khỏi phủ, chỉ chuyển ngươi sang bên khác hầu hạ đi.
- Tiểu thư, nô tì không muốn hầu hạ ai ngoài người hết...
Thân hình Điệp Vũ quỳ rạp dưới đất, người thiếu chút nghiêng tới ôm chặt chân Ân Tử Xúy.
- Tiểu thư, phu nhân nói qua rồi, nô tì nhất định phải theo hầu hạ tiểu thư, lệnh phu nhân nô tì không thể cãi, tiểu thư cho nô tì một cơ hội sửa sai được không?
- Nương ta đã không còn tại thế, ngươi càng không cần phải chấp nhất như vậy, đi đi, người ở đây chỉ vướng chân ta.
- Tiểu thư!!! Ô..ô.. người đừng bỏ nô tì. Người muốn nô tì làm gì, nô tì nhất định làm tốt, sẽ không cản chân người
  Điệp vũ khóc quá thảm thương, Ân Tử Xúy sợ nhất là kiểu khóc kêu khóc gào này, ai không biết còn tưởng nàng nha hoàn khóc tang cho tiểu thư đâu?? Chính là buồn cười trong đây phủ lớn như vậy, chỉ có mình Điệp Vũ là thật tâm lo lắng cho nàng. Ân Tử Xúy tự nhận tương lai của bản thân sẽ vô cùng tăm tối và bẩn thỉu. Mà cái nha hoàn này tâm cơ không có, muốn giữ nàng lại bên người, chỉ sợ không thể bảo vệ tốt nàng. Sớm nhất nên đem nàng dứt khỏi mình quan hệ mới là, chỉ là hiện tại... Ân Tử Xuy xoa xoa cái trán đau nhức, khẽ quát:
- Đủ rồi, ngươi còn khóc nữa có tin hay không ta thực cấp ngươi tống cổ ra ngoài?
Tiếng nói vừa dứt, Điệp Vũ liền ngoan ngoãn lấy hai tay bịt chặt miệng mình, chỉ còn sót lại vài tiếng nấc nhẹ. Ân Tử Xúy thở dài:
- Ngươi lưu lại chính là có thể, nhưng bắt buộc phải nghe kĩ lời ta dặn, không được phép phạm sai lầm.
- Ân, chỉ cần tiểu thư nói, nô tì đều nghe.
- Trước hết đứng lên lau mặt đi, nhìn ngươi bộ dáng ta cũng chẳng muốn nói gì.
Điệp Vũ luống cuống rút khăn tay bằng vải thô từ trong ngực ra đưa lên lau mặt.
- Chờ đã.
Ân Tử Xúy nhẹ giọng đánh gẫy hành động của nàng, một chiếc khăn tay lụa mỏng mang theo hương thơm của loài u lan phiêu phiêu trong không khí đưa tới trước mặt Điệp Vũ:
- Ngươi trước cầm cái này của ta dùng. Thân là đại nha hoàn của ta, như nào đến chiếc khăn tay lại kém cỏi thế vậy?
Nàng mặt nặng mày nhẹ nói, ngữ khí có vẻ nóng giận nhưng để ý kĩ sẽ nghe được phần lo lắng phức tạp bên trong. Ân Tử Xúy lòng ngập chua xót, nàng như nào không biết rằng bản thân trước kia thực ích kỉ, không nghĩ tới người quan tâm mình ở ngay cạnh phải chịu sự coi thường này. Điệp Vũ cũng ngây người không kém, tiểu thư hôn nay làm sao vậy a~ Thật khiến đầu nàng suy nghĩ vòng vòng không tìm ra đáp án.
- Tiểu thư...nô tì dùng cái này là được rồi, sau này nô tì sẽ chú ý.
- Bảo ngươi dùng thì ngươi cứ dùng, dùng xong thì giữ lấy.
Ân Tử Xúy dứt khoát nhét khăn vào tay nàng, nếu cứ cò kè với nha hoàn này thêm lúc nữa, chỉ sợ lúc nữa trời liền về đêm rồi?
- Đa...đa tạ tiểu thư.
Điệp Vũ nâng tấm khăn tay mỏng nhẹ nhàng lau một góc, sau đó nàng gấp khăn tay vuông vắn bỏ vào bên ngực trái khẽ vuốt ve.
- Tiểu thư, người có chuyện gì cần căn dặn ạ?
- Ân, lời ta nói ngươi tốt nhất nên làm cho tốt, nếu làm tốt ta liền giữ ngươi ở bên cạnh, còn làm không tốt, dù ngươi có dập đầu quỳ xin thế nào, ta vẫn là mệt thu nhận ngươi.
Điệp Vũ thân thể phát run, lời nói có hơi trúc trắc:
- Nô tì cố gắng hoàn thành.
- Không cần quá căng thẳng. Phụ thân cấm túc ta bốn tháng, ngươi trong bốn tháng này khi ta không ở đây cứ coi như không có chuyện gì, sáng bưng thau đồng, trưa chiều tối bưng điểm tâm và thức ăn, hiểu hay không hiểu?
- Nô...nô tỳ hiểu.
- Vậy lúc có người cần gặp mặt nhưng ta không ở trong phòng, ngươi làm thế nào?
Điệp Vũ ngây ra một lúc liền lắp bắp trả lời:
- Nô tì nói với y rằng tiểu thư bận ra ngoài không ở phòng.
- Ngươi a~ hảo ngốc.
Ân Tử Xúy thở hắt một hơi không khỏi cảm thán.
- Ngươi nói thẳng thắn như vậy là muốn hại ta sao? Phụ thân hắn cấm túc ta bốn tháng, trong khoảng thời gian này nếu để người ngoài biết ta không nghe lời, há chẳng phải phạt sẽ nặng thêm?
- Nô tì không có ý đó, nô tì chỉ là, nô tì...nô tì..
Điệp Vũ lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai quỳ rạp xuống, đầu gối va vào nền đất tạo nên tiếng kêu thanh thúy, Ân Tử Xúy đưa tay kéo nàng ngồi sang ghế bên cạnh, lạnh lùng nói:
- Muốn ở cùng ta tốt nhất nên hảo học hỏi thông minh lên, càng không nên hở tí lại quỳ, không có khí cốt gì hết.
- Ân, tiểu thư dạy phải.
- Ta hiện tại ra ngoài, nhanh nhất nửa tháng sẽ về, chậm nhất là hai tháng. Ngươi ở đây hảo đối phó với những người tới tìm ta. Ai tìm tới liền nói ta bệnh, tính khí thất thường sợ sẽ đả thương người.
- Ân..
- Có gì muốn hỏi?
Điệp vũ cụp mắt, người hơi gập:
- Dạ không. Dù tiểu thư có làm gì, thì cũng đều đúng, nô tì thân phận thấp hèn, không có quyền năng hỏi chủ tử làm gì như nào.
Ân Tử Xúy ngửa mặt nhìn trần nhà, sao nàng lại có cảm giác cường hào ức hiếp dân nữ nhỉ? Khẽ thở dài, nàng hất tay:
- Việc ta giao cho ngươi làm vô cùng đơn giản, muốn làm tốt cần phải diễn tốt. Người nếu không chịu đi thì phải chấp nhận mạng sống bị buộc chung với ta.
- Tiểu thư, mạng của Điệp Vũ sinh ra là của người, chết cũng là do người ban.
- Ngươi nên nghĩ mạng của ngươi cũng là mạng của ta. Nếu người làm sai một việc, tương tự sẽ khiến mạng ta gặp nguy hiểm. Điệp Vũ ngươi hiểu tình cảnh hiện tại của bản thân chứ?
- Nô tì... Nô tì hiểu rõ. Đa tạ tiểu thư đã cho Điệp Vũ một cơ hội.
- Được rồi, tạm thời lui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro